Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ siêu thị về em bắt gặp Takemichi đi cùng hội Toman.

Ah! Mikey-kun! - Takemichi vẫy tay gọi em

Ủa Mikey mày không ở nhà hả? - Baji

Không - Mikey

Vậy cũng tốt, bọn tao tính rủ mày đến họp bang luôn - Draken

Chuyện này là sao? Lần này em không phải là thủ lĩnh sao? Chắc nó liên quan đến sự trợ giúp của hệ thống nói lúc nãy. Vậy thì càng tốt, không liên quan đến Toman sẽ dễ dàng hành động hơn.

Hẹn gặp lại ở đó - Mikey

Nói xong em đi thẳng về nhà mà không thèm ngoái đầu nhìn họ một cái khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Họ mặc định em có tình cảm với bọn họ và bọn họ cũng thế, mối quan hệ có thể gọi là mập mờ nhưng không thể gọi là bạn bè cũng không thể là người yêu. Cũng vì lý do đó mà họ qua lại với Takemichi sau lưng em cũng chẳng cảm thấy tội lỗi gì.

----

Em vừa về đến thì Shinichiro cũng từ tiệm sửa xe của anh về. Hai anh em bắt gặp nhau ngay trước cửa nhà rồi cùng đi vào, không khí thật gượng gạo vì ở thế giới này mối quan hệ của cả hai rất hời hợt. Phải rồi, ở đây em chỉ xoay quanh đám Toman thì lấy đâu ra thời gian xây dựng các mối quan hệ khác. Nhưng lần này thì khác, em sẽ cải thiện nó.

Anh Shin - Mikey

Hả? - Shinichiro thoáng giật mình

Ngày mai em có thể đến tiệm sửa xe của anh không? - Mikey cười nói

Sao em lại muốn đến đó? Trước đây em có hứng thú gì với xe cộ đâu? - Shinichiro

Thì giờ em có rồi, không được hả anh - Mikey nhìn Shinichiro bằng đôi mắt cún con

Đ-được khi nào em đến cũng được! - Shinichiro ngã gục trước độ dễ thương của Mikey

Cảm ơn anh! - Mikey cười đáp

Em trai anh có thể đáng yêu đến mức này sao? Shinichiro thầm ngạc nhiên trong lòng. Suốt ngần ấy năm em chỉ trưng ra một vẻ mặt lạnh khi ở nhà, đó là thứ duy nhất Shinichiro biết về Mikey, anh chưa bao giờ có thời gian để nói chuyện hay gặp mặt em lâu, một phần vì công việc của anh hầu hết đều ở tiệm sửa xe một phần vì Mikey rất ít khi về nhà vào giờ cơm chiều.

Theo lời kể của Izana, hắn bắt gặp em chạy xe cùng nhóm bạn Draken trên đường rồi tụ tập đánh nhau. Có khi đến lúc trời tối khuya em mới về nhà, với cương vị là một người anh trai cả Shinichiro rất lo lắng cho em. Em trai của anh vậy mà lại tụ tập đánh nhau rồi đua xe, anh không cấm bởi anh cũng từng như thế nhưng các vết thương từ các trận chiến mang lại cho em khiến anh phải nhăn mặt. Em trai bé bỏng của anh vậy mà lại bị người ta đánh như thế mặc cho Mikey là người thắng thì anh cũng chả cười nổi.

Nay Mikey về nhà sớm hơn nữa lại chủ động nói muốn đến cửa tiệm của anh chơi khiến Shinichiro không những bất ngờ mà còn vui mừng ra mặt. Em trai anh cuối cùng cũng hiểu cho người anh này rồi sao.

---

Ema thấy hai người anh trai của mình từ cửa đi vào, một người vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng ngược lại người anh lớn kia bị bao kín bởi những bông hoa xung quanh rồi. Cái không khí kì lạ gì đây?

Anh có chuyện gì vui sao anh Shin? - Ema

Không có gì - Shinichiro cười đáp

???? - Ema khó hiểu

Dầu ăn này - Mikey

Cảm ơn nhé anh Mikey - Ema

Nói xong Ema quay lại phía căn bếp tiếp tục nấu nướng, mùi thức ăn thơm phức làm bụng em đói cồn cào nhưng vẫn chưa thể ăn ngay được. Mikey về phòng mình lấy quần áo rồi đến nhà tắm.

Em nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương, đôi mắt thâm nhẹ với làn da nhợt nhạt làm em không khỏi thở dài. Em bị rối loạn ăn uống, có lẽ là di chứng từ hai lần thất bại kia. Giờ đây em không thể ăn một cách bình thường được nữa, cứ ăn vào lại nôn ra hết. Món taiyaki em ưa thích cũng chẳng còn hấp dẫn trong mắt em. Giấc ngủ ngày càng ngắn hơn đến khi dừng hẳn, em không ngủ được một giấc ngủ thật sự nào cả và chỉ có nhắm mắt thở đều tất nhiên khi tỉnh dậy thì chào đón em là cơn chóng mặt đau đầu khó chịu.

Mái tóc vàng óng ánh xõa dài đến vai làm em hơi nuối tiếc một quá khứ tươi đẹp của mình, khi em còn ở thế giới gốc. Những trận chiến cùng Toman và đồng bọn là thứ sẽ mãi ở trong tâm trí em. Đó chính là thứ quí báu nhất của Mikey.

Em mân mê ngọn tóc dài chợt nghĩ đến người bạn thơ ấu của em - Draken. Anh luôn cột gọn những sợi tóc vướn víu này lên một cách nhanh gọn, không như em. Giờ nghĩ lại Draken và em đã không còn là mối quan hệ bạn bè thân thiết đó nữa, anh say đắm em nhưng lại không khiến nó rõ ràng. Draken muốn thứ gì khác từ em hay từ người khác? Mikey không biết và có lẽ "thứ gì khác" đó Mikey biết rõ hơn ai hết. Là sự phấn khích khi lén lúc, khi làm điều trái với lương tâm mình. Em ghê tởm những bản sao ở thế giới này, họ phá hủy hình tượng của những người em yêu một cách dơ bẩn nhất có thể.

Mặc dù mang cùng một cái tên nhưng người em yêu không phải họ nữa rồi. Mikey đã từng mù quáng mà xem họ như là những bản gốc nhưng đáng buồn thay họ không những không giống mà còn xấu xí hơn gấp trăm lần.

Mikey rùng mình rồi bắt đầu xả nước thư giãn cơ thể cũng như rửa trôi đi dòng suy nghĩ lệch lạc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro