Mashmallow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: @Cent_Queen

Couple:Baji x Mikey

Date:14/12/2021

_______________________________________

Thời tiết bắt đầu ấm rồi,hình như..đây là thời điểm chuyển giao giữa mùa Hạ và mùa Thu.Hắn bước đi trên con đường rãi đầy nắng và gió,từng chiếc lá vàng rơi xuống tạo một khung cảm bình yên đến lạ thường.Vừa đi,hắn vừa hướng ánh mắt đến một nơi xa nào đó.Không hiểu sao,nó lại có một sức hút đặc biệt khiến cho hắn bất giác mà rơi nước mắt.

Em đã từng nói... em đẹp như tranh vẽ hoàng hôn,như lá vàng mùa Thu.Lúc đó,gã chỉ dám cười nhẹ,không dám thổ lộ tình cảm của mình cho em nghe,để rồi.. giờ đây gã phải ân hận,cô đơn,một mình nghĩ đến em.

Gã và em là thanh mai trúc mã,em! mối tình đơn phương đầu tiên của Baji.Thời ấy,yêu là gì đến gã còn không biết.Gã chỉ nghĩ đó là do cảm xúc của tình bạn thôi.Rồi từ từ,bọn họ lên cấp 2,tình cảm ngày càng mãnh liệt đến đáng sợ.

Nó khiến hắn tương tư về em,khiến hắn cảm thấy ấm áp khi ở gần em.Hắn sợ! sợ khi mình nói ra những lời trong lòng sẽ làm em cảm thấy ghê tởm mà chán ghét hắn nên..những lời nói đó chỉ dám cất giữ trong nơi sâu nhất! Cứ như vậy,em và hắn trải qua thời cấp 2 đầy kỉ niệm cùng nhau.

Lên cấp 3,dường như em đang trốn tránh gã một việc gì đó,một việc mà ngay cả một người bạn thân như hắn cũng không có quyền biết ư?Một ngày nọ,em bảo gã rằng,em sẽ chuyển đến một thành phố khác sống:

-Cái gì?Mày sẽ chuyển tới thành phố khác á?

Hắn không tin những điều mình được nghe,cố gắng níu một góc áo của em như mong muốn em đừng rời khỏi đây nhưng...đó chỉ là hi vọng mà thôi:

-Tao sẽ trở lại vào mùa Thu!

Gã vẫn nhớ như in cái hình ảnh đó,hình ảnh một thiên thần. Và tất nhiên lời nói đó chỉ ở mãi trong lòng một con người nào đó đang sợ hãi cái thứ gọi là tình yêu kia.

Hình ảnh em cầm cây dù bước đi trên con đường lạnh lẽo,dần dần,khuất đi.Trong lòng hắn cảm giác cứ lâng lâng,một loại cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời.

Cứ mỗi mùa Thu,gã lại đứng chờ ngay chính nơi em và gã biệt nhau,chờ em quay về,chờ hơi ấm của em...Nhưng cuộc đời đâu như mơ,ông Trời luôn muốn người ta chết đi trong sự đau khổ.Gã đâu ngờ rằng, đấy là lần cuối gã thấy cậu.

Trời hôm nay trở lạnh,lạnh như con tim em vậy.Từ xa,hắn thấy một bóng hình quen thuộc,không vui cũng không buồn,mặc dù gã biết đó là chú đưa thư.Bất chợt,hắn nhận ra bác đang đi về phía này,trên tay cầm một cái phong bì màu trắng.Cảm giác vui sướng đang ngày càng chiếm lấy con người hắn,hai tay không tự chủ mà xé mạnh cái phong bì đó ra. Đúng như hắn dự đoán, đó là thư viết tay của em.Cảm xúc của hắn dần vụt tắt khi nhìn vào bức thư.Hắn chết lặng đọc bức thư của em:

Ngày 20/4/2047

Kính gửi:thằng hàm cho mất dạy

Chào mày thằng hàm chó! Nói ra thì hơi ngượng mồm một tí nhưng....TAO YÊU MÀY! Tao cũng không biết bản thân thích mày từ khi nào,là thời cấp 2 chăng?hahaha...Tao thật ngốc nhỉ?Bây giờ mới nói cho mày biết.Thằng hàm chó kia có ăn uống đầy đủ không?Có còn đi gây chuyện với mấy thằng trẻ trâu xóm bên không đấy?Thôi thôi mày đừng nói gì nữa,tao thừa biết hết nhé! Hộp cứu thương tao giấu dưới gầm giường mày ,khi nào bị thương thì lấy ra sài.Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa.Tao không bên cạnh mày hoài đâu...

Hmm.....có chuyện này tao muốn nói với mày..Khi cậu đọc được bức thư này thì có lẽ tao đã đi đến một nơi xa nào rồi,ấy ấy..đừng khóc nha nếu không tao sẽ khóc theo mày đó!Mày không muốn tao khóc mà đúng không? Hì hì,yên tâm đi,mày không cô đơn một mình đâu,tao sẽ luôn dõi theo mày! Mà mày đừng lo lắng cho tao nữa tao đang rất khoẻ đấy,chỉ là......tao chỉ ngủ một giấc có hơi dài một xíu!Một lần nữa cảm ơn mày và tạm biệt.....

Ký tên
Người yêu hàm chó

Bức thư,à không,bức di thư mới đúng.Có vài chỗ của bức di thư bị nhòe đi,hình như...Em đã khóc?Nước mắt rơi rồi.Người hắn thương,em ấy bỏ hắn đi thật rồi.Bao nhiêu tâm tư trong lòng em cũng đã nói hết ra,nhưng...chỉ là em không còn ở chốn này nữa.Em đã hóa thành thiên thần! Hắn khóc cái gì chứ...Nên vui mới đúng,vui cho em đã là một thiên thần.

Rồi từng năm trôi đi,hắn bây giờ đã lớn,là một cậu thanh niên trưởng thành.Vẫn đứng đó,đợi em về bên hắn....

Mùa Thu này mất em....

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro