Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ cũ kĩ.Một tiểu mỹ nhân vươn vai rồi bước ra khỏi giường.

Mikey nhìn bản thân trong gương không nhịn được mà suýt xoa.Ăn gì mà đẹp dữ thần.Nếu không phải chiếc kính phong ấn nhan sắc thì có khi Mikey đã được liệt vào hàng Mỹ nhân rồi chứ đùa.

Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân thì Mikey thay lên mình bộ đồ hầu nữ.

Đến lúc này Mikey mới thấy cảm giác là lạ.Em nhìn xuống cái chân váy của mình.

Ừm,cảm giác có chút mát.

Nhưng em cũng chẳng thấy ngại cho lắm đâu.Vì trước khi được phát hiện là cháu trai đức vua thì khi lên 10 tuổi Manjiro đã từng là con nuôi của một vị công tước - công tước Haitani

Ừ thì sẽ không có gì nếu phu nhân Haitani không mắc bệnh cuồng con gái.Nhưng trời lại sinh cho bà đúng 2 thằng nghịch tử mới đau.

Từ khi nhận nuôi Manjiro, phu nhân đã phát hiện ra một điều thú vị.Manjiro trông rất giống con gái.

Thế là ôi thôi luôn.Ngày nào cũng như ngày nào, phu nhân Haitani cứ rảnh rỗi là lại mua một đống váy về bắt Manjiro thử.

Vẻ mặt bất lực của em khi đó khiến 2 thằng em cười ngặt nghẽo.Thề luôn,nếu không phải là em không chấp trẻ con là chúng nó tới số rồi đấy.

Quay lại thực tại,Mikey chẹp miệng một cái rồi bước ra khỏi phòng.Dù sao thì Manjiro hay Mikey thì vẫn là em mà.

Nhưng có lẽ điều làm em thấy ngạc nhiên đó chính là Manjiro và Mikey có khuôn mặt rất giống nhau.Chỉ là Mikey để tóc dài màu vàng còn Manjiro là tóc trắng ngắn.

Ừ thì người ta con gái, để tóc dài là chuyện bình thường thôi mà.Chẳng phải trong dinh thự này cũng có vài cậu quý tử cũng để tóc dài đấy thôi.

Mikey thở dài đi trên hành lang,khi đi qua một căn phòng thì em dừng lại.Mikey thấy một nữ hầu đang đứng khóc ngoài cửa.

Thấy em đi đến, cô hầu gái vội vàng gạt đi những giọt nước mắt ấm ức.

Mikey nhận ra nữ hầu này, đây chẳng phải một trong những người hầu lâu năm của nhà Haitani sao?

"Có chuyện giá vậy.....chị Y/n ?"
Mikey nhìn cô gái tên Y/n trước mặt.

Em quý Y/n lắm,cô ấy đã đến nhà Haitani phục vụ từ khi còn nhỏ.Vì bằng tuổi nên em và Y/n chơi với nhau rất thân.

Nhưng từ khi em được đưa về hoàng cung thì em chỉ có thể gặp cô khi thỉnh thoảng về thăm nhà Haitani.

Vì thân chủ vốn chỉ mới 16 nên Mikey phải gọi Y/n là chị.Em khá ngượng khi gọi như vậy.Nhưng ít ra nó không còn cảm giác xa lạ như khi Y/n gọi em là Hoàng tử và xưng nô tỳ.

Y/n thấy Mikey hỏi mình liền bật khóc
"Cậu Rindou nói rằng chị sẽ phải quay về nhà Haitani"

"Như vậy không phải tốt hơn cho chị ạ?"

"Nhưng nếu chị đi thì em sẽ bị họ làm khó mất"

À!Hóa ra là Y/n lo cho em.Vậy ra là nhờ Y/n nên Mikey mới sống yên bình được mấy năm nay hả?
"Chị đừng lo!Em lo được mà!"

"Nhưng...."

"Rồi rồi, chị nghe em đi.Em sẽ tự lo liệu được mà"

Mikey cười rồi giục Y/n đi soạn đồ để trở về nhà Haitani

Nhìn người bạn thân thiết ngày xưa rời đi,ánh mắt Mikey trở nên lạnh lẽo.Em bắt đầu thấy bực mình với đám quý tử kia rồi đấy.Rốt cuộc trong những năm vừa qua Y/n đã chịu bao nhiêu ấm ức cơ chứ?

Em cười lạnh rồi đi xuống nhà,nơi những tên thiếu gia cao ngạo đang tập trung tại đó.Và chả biết sáng nay có phải em bước ra khỏi cửa bằng chân trái hay không.Một con đuông dừa éo biết từ đâu nhảy ra rồi ra oai trước mặt em
"Mau đi lấy cho bổn tiểu thư cái bánh mau lên"

Ủa cô gì đó ơi?Cô là ai thế?

Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt Mikey khiến cô gái kia bật cười đầy khinh thường
"Đúng là thứ tầng lớp hạ đẳng,đến bổn tiểu thư cũng không nhớ được"

À!Mikey nhớ ra mẻ này rồi.Hồi trước khi em làm hoàng tử mẻ đến uốn éo trước mặt em suốt chứ đâu.Theo trí nhớ của thân chủ này thì mẻ này chuyên làm khó Mikey và là người mà mấy ông tướng kia cho là định mệnh thì phải.

Mikey nhìn con sà nẹo trước mặt mà chẹp miệng.Gu gì mặn dữ vậy mấy cha nội....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro