Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi bộ qua những dãy hành lang dài đằng đẵng thì tất cả đều có mặt tại sân luyện tập.

Khi họ vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng kêu chói tai của những thanh kiếm va chạm với nhau.

"Chúng mày đến sớm quá đấy"
Izana liền cười một cách đầy thích thú

Mikey đi đằng sau cẩn thận nắm bắt tình hình.Suy cho cùng thì nơi em đang đứng chẳng khác mẹ gì cái kí túc xá-nơi ở chung của đám con nhà giàu cả nhỉ?Hồi ở hoàng cung ông ngoại đã từng đề cập đến nó rồi thì phải.

Mikey lặng lẽ quan sát, trong dinh thự này quả thật có rất nhiều thứ để bày trên bàn cờ, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Bởi lẽ,vẫn còn những quân cờ còn chưa được khai phá.

Xem nào, còn thiếu anh em Tachibana,anh em Shiba,Hanma Shuji,Kisaki Tetta và anh em nhà Inui nữa nhỉ.Mịa,toàn hộ gia đình thế này!

Nhưng điều làm Mikey thích thú lại là hôm nay những quân cờ còn thiếu đó đều có mặt ở đây.

Chà,có lẽ sẽ mệt rồi đây a~

Mikey ngẩng cao đầu lên nhìn tên có mái tóc bím đang đi về phía mình, đôi mắt màu tử đằng lóe lên nhìn em.Mikey híp mắt một cái rồi liền trở lại như cũ

Em nhận ra kẻ này là ai,một trong những quân cờ tốt của em sau này,Haitani Ran,và hắn cũng là một trong số 2 đứa em trai nuôi trời đánh của Manjiro.

Mà đã có Ran thì làm sao thiếu Rindou được,Mikey liếc người con trai tóc vàng lai xanh đang đi sau Ran.Khóe mắt em lóe lên tia lạnh lẽo.

Mẹ kiếp, anh em nhà này từng đè em một lần.Đến bây giờ Mikey vẫn còn ghim nó.

Hồi Manjiro mới lên 17 thì thằng nhóc 12 tuổi này đã cao hơn em cả một cái đầu.Nó và Ran đã lợi dụng điều này mà suốt ngày chọc em.Nhưng kết quả lần nào cũng phải trở về phòng với khuôn mặt bầm giập.

Rồi có một ngày, hôm đó đúng vào ngày sinh nhật của 2 đứa này,vì 2 anh em cách nhau đúng 1 năm và sinh cùng ngày cùng tháng.

Mới sáng sớm Mikey lờ mờ tỉnh dậy liền bị một gương mặt phóng đại dọa cho bay hồn bạt vía.
"Ran?"

"Ara~ Cuối cùng anh cũng tỉnh a~"

Ran cười một cách đầy biến thái nhìn thân hình nhỏ bé của người bên dưới.Rindou nằm bên cạnh cũng luồn tay vào áo ngủ của Mikey.

Mikey lúc này máu nóng nổi lên, em đếch cần biết kẻ trước mặt là ai hay chúng nó định làm gì.Nhưng em biết chắc chắn đó sẽ không phải điều tốt.

Mà chúng nó đè em thế này có khác mẹ gì là đang sỉ nhục chiều cao của em đâu.

Nghĩ rồi Mikey liền đẩy Ran ra khỏi người mình.

"Ể~ Trông anh lùn lùn mà cũng khỏe phết a~"

Mọe!Tao nóng rồi nhá!

Cả cuộc đời Mikey ghét nhất kẻ nào dám sỉ nhục chiều cao của em đấy.

Sau đó...........à thì không còn sau đó nữa.

Kết quả là 2 anh em Haitani được một vé bay thẳng xuống hồ bơi trong thời tiết lạnh giá.

Còn Mikey, các bác nghĩ em sẽ bị phạt ư?Nấu nâu nầu.Em đã trở thành vị cứu tinh cho những người hầu đã từng bị 2 anh em kia bắt nạt.

Thậm chí phu nhân Haitani còn cổ vũ em phải ra tay mạnh hơn cơ mà

Anh em Haitani buồn nhiều chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro