C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki một kẻ xảo trá bây giờ đang ngẩn người nghĩ tời mọi việc xảy ra từ đầu tháng 8 trở lại đây,  cái đầu óc thiên tài ấy cũng không hiểu sao mọi việc hắn dày công bày ra lại chệch hướng.  Suýt nữa hắn làm điều ngu ngốc đánh rắn động cỏ,  việc định tung ra Tổng Trưởng dấu mặt của Toman thích xe moto là một điều ngu ngốc nhất...

Đám nhóc Touman còn chưa từng gặp Mikey dù sùng bái đến đâu cũng không thể đi ăn trộm được.

Làm một bất lương số một Nhật Bản, cái câu nói đó theo hắn suốt bao nhiêu năm dường như đã thành chấp niệm.  Trước đó hắn có tiền có quyền lực tối cao,  hắn chưa từng giết người nhưng tay đã dính đầy máu tươi.

Đúng vậy!  Cái xã hội mà tiền làm chủ cảm tính lên ngôi hắn không cần động tay,  người cũng sẽ chết thôi.

Ấy thế mà hắn tự tay bắn  chết tên "Anh hùng chết tiệt" và " Cộng sự". Chẳng ai biết được lúc đó hắn hoảng loạn ra sao tên Anh hùng đó đã cướp đi mối tình đầu của hắn khiến hắn như một thằng ngốc nhìn bọn họ vui đùa, làm hỏng hết sự hoàn mĩ hắn tạo ra.  Hắn không thích điều đó.

Thời niên thiếu mà!  Không ai muốn tạo ấn tưởng xấu với nửa kia,  hắn cũng vậy nhưng trước mặt Takemichi hắn như một thằng hề bị xoay vòng vòng.

Con người mà đôi lúc cũng thấy hối tiếc.

Hắn tiếc mình cúi chấp tiếc mình háo thắng tiếc mình huỷ hoại những thứ không nên.

Mikey của trước kia hay hiện tại đều do hắn một tay tạo ra, một Touman đoàn kết đã tan tành.  Tổng trưởng vô địch đã thành một con quỷ dữ,  mất đi tất cả...

Phá huỷ tất cả,  người con gái mà hắn cho là ánh trăng sáng cũng là chính tay hắn tiễn đi. Sau tất cả hắn chẳng còn gì ngoài bóng tối và cô đơn.

Có một điều từ trước cho tới giờ hắn không nhận ra là bất cứ lúc nào có Mikey là có hắn, nhất cử nhất động của cậu đều bị hắn nhìn chằm chằm như một thói quen khó bỏ.  Cho năi cái ngày con chó điên Sanzu lếch thếch ôm cái xác không còn lành lặn của Mikey về nhà,  ngày đầu tiên sau đám tang hắn đã thống nhất Phạm Thiên lên nắm quyền,  hắn thấy thật thoả mẵn...  Tên chó điên trước đã điên sau khi vị Vua tôn kính mất đi Sanzu còn chẳng biết đến tình cảm là gì.  Cái công việc mà hắn yêu thích nhất chính là xem sổ sách các thành viên phản bội và mong chờ màn tra tấn đặc sắc trong nhà giam cũng trở nên nhàm chán...

Kisaki muốn thấy những cảnh tượng trước đây mà mình từng ghét bỏ,  muốn thấy được khuôn mặt xuất hiện trong đầu hắn mỗi đêm... Nhưng mà lâu quá rồi đến khuôn mặt người ấy ra sao hắn cũng chẳng thể nhớ được nữa

Nhiều năm sau đó hắn mới biết dù hắn có tất cả mọi thứ nhưng chẳng bao giờ có thể với tới người đó.

Khi chìm vào hoài niệm hắn không chú ý tới khuôn mặt ngả ngớn đang nhịn cười đến khổ sở của Hanma.

' Tách' âm thành phát ra từ chiếc điện thoại hắn cầm kèm theo là ánh sáng chói loà,  Kisaki giật mình nhìn khuôn mặt đơ ra của Hanma mà bực muốn chết, tụt mood.

Hanma cũng không ngờ cái đèn flas lại sáng cũng rất vui vì chụp được tấm ảnh thú vị và hơn hết hắn vừa chọc cho tên hề một vố.

-" Này sao cái mặt mày thường đã đen sao hiện tại còn hơn than thế!? " nói xong còn cười đến vui vẻ.

Xong không nhận được câu trả lời hắn cũng tắt nụ cười mà đi ra ngoài trả lại căn phòng cho Kisaki.

Đã bao nhiêu ngày rồi,  hôm nay hắn phải tới đó thôi.

Không chịu được nữa rồi.

..............

-" Số 1314 ra ngoài có người muôn gặp"

Kazutora ngoài ý muốn bị lôi vào một căn phòng ngủ cuối hành lang dài.

Quản giáo chủ đưa hắn tới cửa rồi lễ phép gõ cửa: " người đã đến rồi thưa samma"

-" Ừ! " người bên trong trả lời,  cánh cửa mở tạo ra một khe hở hơi nóng theo đó cũng tràn ra,  hắn đoán vị trong đó đang bật lò sưởi.

Khi hắn vừa bước vào cửa cũng đóng lại, căn phòng theo kiểu truyền thống ở giữa có người ngồi đó cái người mà hắn mong mỏi bấy lâu.

Trong tim như có dòng nước ấm quấn lấy vừa ấm áp vừa làm hắn sợ, đôi mắt hắn tối đi che dấu cái tâm tư thoáng qua trong đầu.

-" Manjiro... Là mày sao? "

Nhìn Kazutora gầy đi trông thấy hau cáu má phúngphính cũng mất tăm đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc này làm sao mà cậu chịu được chứ nhưng khổ nỗi cái mặt liệt quá.

-" Lại đây ăn cơm! "

Hiện tại cũng đã tới giờ cơm tối.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng,  nhưng tiếng ồn ào ngoài cửa thu hút cậu.  Tiếng nói ấy quá quen thuộc rồi, đám này tự nhiên biến mất thì ra là vào đây ở.

-" này Izana mày đừng đi nhỡ đâu quản giáo không thấy mấy đứa thì xong đó... Izana....  Izana!"

Tiếng lải nhải vang lên không dứt làm người đi trước thấy phiền muôn

-" Sợ gì chứ nhất thì tao lại đâm vài phát" Izana nói

-" Tao sẽ bẻ hết khớp bọn nó"

-" Em trai em ác quá đó!"

Cậu hừ lạnh, không biết đang chê hay khen nữa,  mặc dù ngoài mặt ghét bỏ nhưng cậu vẫn mong chờ điều gì đó.

Kazutora gắp một con tôm chiên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như đang nhau mấy tên ngoài cửa cướp đi sự chú ý của Mikey.

Sau khi ăn xong hắn bám dính lấy cậu không buông cuối cùng ăn đậu hũ của cậu rồi ngủ mất nhưng vẫn cứ như bạch tuộc quấn cậu vào người.  Phải tốn bao nhiêu công sức mới gỡ ra được.

Bên ngoài đã có người chờ sẵn cậu dặn dò người nọ vài câu rồi đi vào bóng tối.

Đèn đường đều tắt trời cũng không có một tia sáng,  sương đêm nhẹ nhàng phủ xuống như một chiếc áo mỏng manh bao lấy thành phố mang theo hơi nước vào sự lạnh lẽo.  Trại cải tạo ở một nơi tách biệt cậu đi một lúc lâu mới ra tới đường lớn.  Đêm tối ở đây chẳng bao giờ là yên bình,  văng vẳng đâu dó là riềng động cơ gào rú và tiếng còi bọn cớm...

Đi qua một phần phố đèn đỏ bước chân cậu dừng lại, đây là nhà của Kenchin... Cậu đã từng là một trong 3 người được đến nhà hắn( gồm Mitsuya,Mikey và Takemichi)  nhưng hiện tại cái gì cũng không còn nữa. 

Sự lạnh lùng đó của hắn làm cậu thấy ngộp thở,  sợ hãi mất đi hắn nhưng cuối cùng cũng không giữ được.

-" Bắt được rồi mèo con!"

Cậu bị lôi vào một cái ôm lạnh lẽo,  người  đó rất lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey