Chap 1 - Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mỹ nhân với mái tóc màu vàng nắng óng mượt, loã xoã trên gương mặt xinh đẹp với chiếc mũi cao của em. Làng da trắng nõn, đôi môi nhỏ hồng hào.

Đôi mắt to tròn đen láy như bầu trời đêm đang từ từ mở ra một cách mệt mỏi, em lấy bàn tay sờ lên mặt, bàn tay mềm mại ấm áp.

Quá mệt! Em quay người sang phía tay phải để nằm tí thì thấy một người có con trai với mái tóc màu lam ko quá ngắn đang nằm bên cạnh em mà ngủ, ko nói nhiều em giữ hai tay người kia và đè lên lưng cậu ta! Tay em cầm một cây bút ngay cạch bàn gần giường mà dí sát vào cổ người kia sẵn sàng đâm vào cổ cậu!

Em lạnh giọng hỏi một câu tay vẫn sẵn sàng giết cậu.

- Cậu là ai? Sao nằm cạch tôi!?

- Ahh~ tôi đây mà...

- Tôi Haruba đây mà sao cậu quên nhanh vậy??

" Haruba?...à nhớ rồi "

Đó là một con gấu bông nhìn giống em mà cách 2giờ trước khi tỉnh dậy ở đây em đã gặp! Em từ từ rút lại cây bút nhọn trên tay xa hỏi cổ cậu. Nhẹ giọng nói ra vài câu...

- Xin lỗi tôi quên...tại tôi nhớ cậu là con gấu bông mà sao lại thành người rồi?

- Hmmm... ko sao là do tôi thôi nhưng... Cậu ngồi xuống người tôi được ko?

" H-hả vậy mà mik quên mất toi! "

Em xuống khỏi người cậu, mà lúc em xuống cậu chỉ hơi đau cổ tay và phần lưng khơi nhói tí thôi rồi nói.

- Con gấu kia chỉ là đồ chú tạm ở lâu ko tiện ngủ...nên tôi nằm lên giường ngủ luôn.

" Mắt cậu ta màu đỏ? Thôi kệ đi..."

Em gặp cậu ta vào lúc 2giờ trước lúc đấy em bừng tỉnh ko có cảm giác đau đớn và xuất hiện ở trong căn phòng này, lúc đó em tự hỏi " Tại sao mik còn sống? Mik đâu muốn sống đâu!...Tại...sao chứ..." Lúc này em đã quá mệt mỏi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Em tính ngồi dậy để lấy chút thuốc để dễ ngủ hơn, khi ngồi dậy em ưỡn vài cái để xương giãn ra cho thoải mái...tự nhiên có cảm ở ngực em có gì đó nặng nặng vì lúc ấy trời khá tối chỉ có ánh sáng le lói của ánh trăng thôi.

Em dùng tay sờ từ bụng lên trên có cảm giác đầu ngón tay sờ được cái gì đó nhô ra, em dùng hẳn bàn tay mà sờ thì có cảm giác mềm mềm lại còn ấm áp nữa! Vâng nó chính là 2 quả bưởi cup D đang ở trên người em...em đờ người tầm 2phút thì lấy lại bình tĩnh nhưng cảm giác...

Nhục làm sao ý! Tưởng ko thật mà thật ko tưởng!!!

Tự nhiên có một giọng nói phát ra, hỏi em với giọng có vẻ giễu cợt.

- Cảm giác thế nào? Có làm quen được ko?

Em quay đâu về chỗ âm thanh đó phát ra... nhưng trả thấy ai cả chỉ thấy có một con gấu bông nhìn giống em mà thôi, em cầm nó lên trên tay thế mà lại có âm thanh phát ra thật!

- Thế nào sao ko trả lời tôi?

- H-hả!!! sao mày lại nói chuyện được vậy?!

Em dụi mắt mấy lần cũng ko tin nổi! Trên thế giới này cũng có cái thứ kì lạ này à? Thấy em cứ dụi mắt thì cái thứ kì lạ này cất tiếng nói.

- Tôi là quản lý " Hệ thống ước nguyện " của thế giới này!

- " Hệ thống ước nguyện "?Nó là gì? và có liên quan gì tới tôi đâu?

- Có chứ! " Hệ thống ước nguyện " đã phân tích kĩ rồi, tôi tới đây để thông báo cho cậu biết đó!

Em bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói với giọng mệt nhừ ra.

- Thôi nôn hết ra luôn đi...

- À oke thôi...

Sau một lúc kể em mới biết thì ra "Manjiro" ở thế giới này cũng đã chết, lí do cái chết của cô như sau.

Năm cô 27 tuổi đã bị bắt vào một nhà thổ và bị ép làm gái cho 6 người đàn ông, chúng nó tra tấn cô bằng đủ kiểu, mà ko cho cô nghỉ ngơi, chúng cũng đâu quan tâm cô chúng chỉ để ý tới dục vọng của chúng mà làm cho một cô gái nhỏ thân thể ko còn nguyên vẹn, 2 tuần bị tra tấn cô cũng phải rời xa cõi đời này vì tự tử do trầm cảm nặng, mà cô đâu biết mọi việc là do ả Yola làm.

Khi biết cô cũng muốn trả thù lắm chứ nhưng mà " hiền lành" đã ăn vào máu cô rồi, cô đâu dám làm gì.

Ước nguyện của cô là mong ai đó hãy giúp cô thôi, và đó chính là lý do mà em ở đây vì lúc sắp chết em đã ước là có thể ở bên những người mik yêu thương. Nên " Hệ thống ước nguyện " đã đưa em tới đây. Lúc đưa linh hồn em tới đây cũng ko phải muốn là được vì phải lấy giấy xuất nhập cảnh của hai thế giới mới mang được một linh hồn từ chỗ này vào thế giới song song.

Đổi lại em có thể sống với những người mik yêu thương và cũng có thể coi là sống thay cô luôn nốt khoảng đời còn lại.

______________________
Quay lại với sáng nay

Em phải chấp nhận có thêm 2quả bưởi cup D, mới đầu khơi khó chịu nhưng thôi cũng đành. Nhưng điều khó khăn nhất là thay quần áo, lúc cởi quần áo ra cơ thể mảnh khảnh vòng nào ra vòng đó làm em ko dám nhìn thẳng nên vừa nhắm mắt vừa thấy quần áo.

Khi VSCN và mặc đồng phục xong thì em chuẩn bị xuống lầu, hình như là Haruba ko cam tâm với những gì anh vừa bị nên đang cố để khiến cho em phải dỗ anh.

- Ui lưng tôi...đau ghê!

-...

- Đau lưng quá!!!

- Đừng nói nhiều, bây giờ tôi phải đi học à?

- Haizz ừ! Công việc hiện tại chỉ có thế thôi mà nhớ mang theo tôi nha^^

- Mang theo làm cái méo gì chứ?

- Hử thế thôi, nhưng nếu có chuyện gì mà cậu ko biết đến lúc đó đừng hỏi tôi tại sao~

-...Ừ thế thôi tôi xuống trước.

Lúc em chuẩn bị xuống thì Haruba gọi lại, hình như là biết em ko để tâm nên muốn níu lại.

- Ơ!!!

- Sao?

- Hmmm....thôi mang theo tôi đi xin đó!

-...Hự!

" Cuối cùng cũng phải xin Mikey đây mang theo mà thôi nhỉ? "

Ra khỏi phòng ngủ nhìn một lượt căn nhà này có thể nói là một kiểu nhà biệt thự cổ, có thể thấy gia đình Sano ở đây có thể gọi là giàu.
( Bạn nào ko biết lên mạng xem nha^^ )

Khi bước từng bước trên bậc thang xuống dưới, nhìn vào nhà bếp em ngửi thấy mùi hương thức ăn quen thuộc, và nhìn xuống thấy một người với mái tóc màu vàng mật ong chưa dài quá ngang vai, cao ráo, bờ vai rộng làm người ta cảm thấy an toàn.

" Nhìn quen quá lẽ nào là...Emma!!! "

Em chạy xuống bậc thang thật nhanh để có thể thấy được người mà mik muốn nhìn, đúng khi đến gần đó chính là Emma nhưng lại là con trai?

" Sao Emma này là boy phố?! "

Khi thấy em thì anh cười tươi nói một cách nhẹ nhàng.

- Nee-san xuống rồi sao? Em cũng chuẩn bị xong đồ ăn rồi vào ăn nào Nee-san~

Giọng em vui vẻ nói làm cho em cảm thấy quen thuộc tới kì lạ mà bất giác ôm trầm lấy anh, anh ngạc nhiên nhìn em vì vốn em nhút nhát ko chỉ với mỗi người lạ mà cả người thân em cũng rụt rè.

Em như muốn khóc vậy người em mà từ lâu đã trên tấm vai nhỏ bé của em mà chết bây giờ đang làm bữa sáng cho em sao? Giọng em ngẹn ngào mà nói.

- Emma...an...à ko chị nhớ em!

Mặt anh đỏ ko hiểu nghĩa của câu "chị nhớ em" của em mà mặt đỏ như trái cà chua vậy, một lúc sau anh lấy lại bình tĩnh mà hỏi em vẫn đang ôm lấy anh.

- Nee-san à chị sao vậy? Chị có chuyện gì sao?

- Ko chỉ là...

" Mik phải lấy lại bình tĩnh ko Emma sẽ nghi ngờ mất! "

- Sao vậy Nee-san?

- Ko có gì chỉ là chị mơ thấy ác mộng thôi.

" Mik phải tìm cái cớ thôi...thấy hơi có lỗi khi mới gặp đã nói dối rồi. "

- Vậy sao? Nếu thế Nee-san đừng sợ em luôn bên chị mà ko phải sao?

- Ừ!

Nói xong anh kéo em vào bàn mà ăn sáng, món sáng hôm nay em ăn là bánh xếp mềm và thơm, uống chung với một ly sữa tươi.

Thấy em ăn ngon lành anh cảm thấy vui như được mùa vậy, lúc sao anh để ý em mang theo con gấu bông nhỏ mà anh tặng cho em rồi hỏi?

- Nee-san mang theo con gấu bông đó làm gì vậy ạ?

- H-hả?

" Mik cũng ko biết món quà này là cô tự mua hay được tặng nữa nè...hmm chắc là được tặng rồi mà người tặng mik đoán là người trong nhà vì cô rất nhút nhát mà. "

- Nó là món đồ do người trong nhà tặng mà, chị muốn mang theo như món đồ may mắn vậy đó^^

" Ko ngờ chị ấy lại thích món quà mik tặng như vậy thật vui quá đi mất thôi!!! "

Khi ăn xong em và anh cùng nhau chuẩn bị ra khỏi nhà từ cửa nhà có một bóng dáng quen thuộc, đó là Ken-chin mà! Đã rất lâu em ko nhìn thấy khuôn mặt của Ken-chin rồi.

Khi thấy em và Emma thì anh kêu lên!

- Ê chào hai người! Emma lại đây!

" Hả sao lại gọi Emma? Là sao vậy? "

- Draken sao mày ở đây làm gì ko đi đến trường à?

- Mày hỏi thừa thế Emma, hôm nay tao cúp học rồi! Ai đời Tổng trưởng băng đua xe mà lại chăm đến trường như mày thế ko biết.

" H-hả Emma...Emma là Tổng trưởng băng đua xe ư? Nếu có cả Draken tham gia lẽ nào là Tổng trưởng Toman!? "

Thấy em hơi đơ người thì Emma lay em và hỏi han các kiểu.

- Nee-san chị sao nữa vậy? Có vấn đề gì sao?

- Emma em là Tổng trưởng băng Toman sao?

- Hử sao chị hỏi lạ vậy? Tất nhiên rồi Nee-san^^

-...

" Ko ngờ Emma thật sự là Tổng trưởng Toman, sự khác biệt với thế giới của mik lớn thế sao??? "

" Nee-san? Là chị của Emma sao, hay nghe Emma khen chị cậu ấy xinh đẹp và dễ thương không ngờ còn dễ thương và xinh đẹp quá đó:> "

- Cái đéo gì cơ là thật đó à Emma!!?

Anh véo một bên má phúng phính của em rồi nói với giọng không hài lòng lắm vì người chị dễ thương của anh lại đi chửi bậy.

- Nee-san sao chị lại chửi bậy vậy? Như thế chẳng dễ thương gì cả.

- H-hả hả? Gì cơ?

" Sao nó nói chị nó nhút nhát lắm cơ mà? Chửi bậy quen mồm thế kia mà nói nhút nhát à Emma? Kiểu này là bị lừa rồi, lần mà tin nó chắc ăn 💩 "

Draken nhìn thấy em đang đứng cạch Emma, nhìn em mặc bộ đồng phục mà chân váy ngắn chưa tới đầu gối và đôi chân trắng nõn trông rất dễ thương? Anh nhìn em hồi lâu thì Emma lên tiếng.

- Mà mày tới tìm tao có chuyện gì à?

- Đi đến bãi đất xem đánh nhau ko Emma?

- Bây giờ sao? Nhưng mà...tao và Nee-san chuẩn bị đi học rồi.

- Thế ko biết Nee-san của mày có muốn đi cùng ko?

Em ko do dự mà trả lời ngay lập tức.

- Tất nhiên rồi Ken-chin^^

Draken thấy em gọi tên một cách thân mật thì mặt đỏ cả lên, còn Emma bên cạch thì ghen như muốn giết người vậy.

- Nhưng ko phải Nee-san có bài kiểm tra hôm nay sao?

- Ơ nhưng chị cũng muốn đi mà! Đi mà Emma cho chị đi chung với:33

" Phải đi chung để xem thế nào thôi, nghe tới kiểm tra đã thấy chán thấy m* rồi "

Sau 5 phút vẫn ko xin đi cùng được em có chút bực mik mà bỏ đi luôn tới trường, Draken và Emma thì ko hiểu vì em có bao giờ muốn đi xem đánh nhau đâu?

Em vừa đi hai má phồng lên vì giận, đi tới trước cổng trường mới nhận ra mik đã tới trường rồi! Nhưng em đâu muốn vào học nên cúp luôn, em đi trên đường có bao nhiêu người nhìn vào em, cũng ko có gì lạ bởi một cô gái mặc đồng phục nhưng giờ này lại đi trên đường thì người ta nhìn cũng trả có gì.

" Tự nhiên thèm bánh Taiyaki ghê~ Chắc mik phải ghé qua tiệm bánh thôi. "

Đi đến tiệm bánh em nhớ lại cứ lúc nào thèm Taiyaki thì Sanzu luôn đi mua luôn, bây giờ ko còn gã em cảm thấy nhớ gã vì dù sao cũng bên nhau được 12 năm rồi.

- Cho em 10 cái bánh Taiyaki.

- Ừ đợi chị lấy... của em đây!

- Cảm ơn.

Em đi tới một khu đường thì gặp 2 người mặc băng phục, vì ở xa nên em ko nhìn ra là của băng nào. Tới gần thì nhìn thấy băng phục đấy là của của Thiên Trúc đó là Kisaki và Hamma!!?

____________________________________________

Mik viết từ trưa tới 21h tối mới xong:"))

Mong bạn thích mà ko mik vẫn viết🐸 💦

Hình ảnh minh họa của Emma boy phố:33

Cre: cần tìm


Con gấu bông nhỏ mà Haruba đang thuê💩

Cre: @chiikawa_comic (Twitter)

Chap 2 có lẽ sẽ hay hơn nha vì mik ko giỏi văn lắm nên chịu rồi:"((

Bai bai(。・ω・。)ノ♡

2437 từ

4/8/2022

22:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro