Cánh Hoa Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cậu là Sano Manjirou nhỉ?_

-vâng, thưa phu nhân_

-không cần khách sáo, cứ tự nhiên đi_Cô cười rồi ra hiệu cho nữ hầu bên cạnh cô.

-Manjirou, để tôi dẫn cậu đến phòng phu nhân Y/N đã chuẩn bị cho cậu_

-à, được, hạ nhân xin phép cáo lui_

Cô không nói gì chỉ ngồi đó rồi cười cười cho qua, khi thấy em đã khuất bóng sau bức tường, cô quay lại phía sau nói chuyện với ai đó.

Về phía em, sau khi được người hầu dẫn đến nơi ở thì em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cảm ơn rồi đi vào khép cửa lại. Em nhìn quanh một lượt, nơi này khá rộng, trang trí lại đẹp mắt, không giống nơi ở của một người hầu trong cung tí nào. Mà em còn được sắp xếp ở riêng nên phòng này là của em. Em thắc mắc là mỗi người hầu của phu nhân Y/N đều ở những phòng như này sao? Nhưng em không biết rằng phòng đó chỉ dành riêng cho em mà thôi....

Sáng hôm sau, em dậy sớm để chuẩn bị buổi sáng cho phu nhân Y/N, mà em cũng chẳng biết là cô thích gì nên cứ làm vài món sở trường của em. Không ngờ lại hợp với khẩu vị của cô vô cùng, thế là em lại được cộng một điểm trong lòng cô.

-đúng là tay nghề nấu ăn không tồi_

-phu nhân đã quá khen_

-ta chỉ nói sự thật mà thôi, à phải rồi từ giờ cứ gọi ta là Y/N, đừng thêm từ phu nhân vào nữa_

-hạ nhân không dám_

-ta đã cho thì không dám cái gì, từ bây giờ trở đi ngươi cứ gọi ta là Y/N_

-vâng thưa.....Y/N...._

-haha, ta chỉ mới bảo ngươi gọi tên của ta thôi mà ngươi đã bối rối như vậy rồi, sau này thì phải làm sao?_

Em không nói gì chỉ cười trừ, lúc đầu em còn nghĩ là Y/N phu nhân này ác lắm cơ nhưng hông phải, em đâu hề biết cô chưa bao giờ cho ai gọi tên mình dù cho có là hoàng thượng hay các hoàng tử đi nữa và em là người đầu tiên được gọi tên cô.

-được rồi, ta ăn xong rồi_Cô đặt đũa xuống và nói -Manjiro, ngươi đi dạo với ta_

-vâng_

Nghe được lời đáp từ em, cô từ từ đứng dậy ra lệnh cho cung nữ dọn dẹp mọi thứ rồi bước đi, em cũng nhanh chóng bước theo, đang đi theo thì cô cất tiếng nói.

-nào bây giờ qua phủ của nhà Kurokawa thôi_

-vâng, thưa phu nhân_

-gọi là gì?_Cô gằn giọng

-là Y/N ạ_

-ừm_

Hai người cứ như vậy bước đến phủ Kurokawa, khi đi đến nơi thì chỉ thấy mỗi Ema ở đấy...

-Ema, Shinichiro và Izana đâu rồi?_Cô nhẹ nhàng hỏi

-dạ, hai huynh ấy đi thăm Yuta rồi thưa phu nhân_

-ngày nào cũng thế nhỉ?_Nói rồi cô quay qua em -đi thôi Manjiro, ta dẫn ngươi đến một nơi_

-vâng Y/N_Em cười nhẹ với cô

-hả?! Ngươi vừa gọi phu nhân l..là gì cơ?_Ema như không tin vào tai mình mà hỏi lại em

-Y/N ạ_Em thắc mắc nhìn Ema

-ta cho cậu ấy gọi đấy, được rồi đi thôi Manjiro_

Nói rồi cô cầm tay em kéo đi bỏ lại Ema đang đứng ngơ ngác ở đó, cô kéo em đến một bức tường.

-ở đây có gì sao Y/N?_Em nhìn bức tường mà thắc mắc

-trèo lên đi rồi ngươi sẽ biết_

Em nghe lời mà trèo lên, cô cũng trèo theo ngay sau đó nhìn cô rất thành thục như đã làm rất nhiều lần vậy, xuống tới nơi thì em thấy một thứ rất đẹp, là một vườn hoa oải hương nhỏ cùng vài bông hoa quế xinh đẹp.

-ngươi thấy sao, khu vườn nhỏ này là do ta trồng đấy_

-rất đẹp ạ, nhưng tại sao người không trồng trong ngự hoa viên?_

-nơi đó có quá nhiều người, quá nhiều ô uế, ta không thể trồng ở một nơi như vậy được_

-vâng_

-nếu ngươi thích ta sẽ cho ngươi vài hạt về trồng_

-được ạ_

Nói gì chứ hoa là em thích lắm, nó vừa thơm vừa đẹp lại rất là bắt mắt nữa, nên em không nghĩ ngợi nhiều mà xin Y/N vài hạt để trồng.

-được rồi, về thôi_Cô nói rồi đi lại bức tường

Cô theo đà mà phóng lên, còn không quên kêu em phải nhanh lên nữa, cô đói rồi, em lật đật trèo lên bức tường tuy rằng lúc nhỏ hay trèo tường nhà người ta để hái trộm đào lắm nhưng mà lâu rồi không trèo lại nên có chút khó khăn.

Rồi em về phòng bếp cô chuẩn bị cho em để nấu ăn, chẳng mấy chốc đã nấu xong, em bưng lên rồi đặt xuống trước mặt cô, khói nhẹ nhàng bay lên hương thơm tràn ngập khắp phòng, không chờ đợi chi nữa cô cầm đũa lên và ăn, cô ăn đến nỗi mắc nghẹn luôn (toi sẽ không nói là do ăn nhiều món cô thích mà mắc nghẹn đâu).

Em cầm ly trà đưa lên cho cô, em bắt đầu thấy sai sai rồi, sao mà cô lại mắc nghẹn được hay thế? Cùng lúc đó một người con trai bước vào.

-chà chà, ăn từ từ thôi phu nhân_

Cả em và cô đều hướng mắt về phía chàng trai ấy, mái tóc màu đen, mắt màu xanh dương, khá cao đấy ừm.....

-ồ, cậu Hanagaki, cơn gió nào đưa cậu đến đây?_
(Tui chỉ nhớ tên của tắc kè thoi chứ toi khum nhớ họ, ghi đại đấy, có sai thì nói giúp toi)

-"Hanagaki???"_Em đang suy nghĩ xem đây là ai

-rảnh thì đến đây thăm người thôi phu nhân_Cậu trai được gọi là Hanagaki nói

-à, hiếm khi mới thấy cậu qua thăm ta đây, ta đang dùng bữa, ngươi có muốn dùng chung không?_

-nếu như phu nhân đã mời thì tôi cũng không khách sáo đâu_

Nói rồi cậu ngồi xuống, ngay bàn ăn của Y/N.

-mời_cậu nói

-mời ngươi_cô đáp lại

Em cảm thấy hơi sợ khi ở đây, em đi được không? Không, không khí rất rất rất chi là sát khí. Cạch!! Cô 'lỡ tay' làm gãy đôi đũa cô đang cầm.

-ơ kìa, phu nhân, đũa của người gãy rồi_

-không sao ta kêu người lấy đôi khác là được, Manjiro_

-vâng_

-lấy cho ta một đôi đũa khác đi_

-dạ vâng_Nói rồi em đi lấy đũa cho cô

Sau khi em đã đi cô liếc lại người đang ngồi cùng bàn với cô.

-nói đi, ngươi có ý gì?_

-ái chà, đúng là không có gì giấu được người nhỉ, phu nhân_

-có gì nói mau, ta không có thời gian dài dòng với ngươi_

-ta muốn đầu bếp của ngươi_

-tại sao?_

-vì....cậu ta khá đẹp đấy_

-hả, ngươi từng thấy mặt của cậu ấy?_

-chính xác_

-nhưng tại sao ngươi lại thấy được chứ?_

-người đoán xem_
-"ta sẽ không nói là do tối qua nhóc đó đi lạc qua hồ của ta rồi tắm ở đó đâu "_

-ngươi đừng hòng_

-ha, người cứ từ từ suy nghĩ đi_

Nói rồi cậu bước đi, lướt ngang qua em đang đi đến phòng của Y/N.

-" mình quá xem thường cậu ta rồi "_

-Y/N có đũa rồi ạ_

-à ờ, cảm ơn ngươi_

____vẫn là dải phân cách siu kute đây___

1294 từ

Ngày đăng: 19/1/2022

Có sai chính tả thì nhắc toi nhá

SanoKimyne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro