Chap 1: Sự thật về Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà băng tội phạm lớn nhất Nhật Bản thành lập cũng là một ngày mưa tầm tã, cái ngày lập nên lịch sử Phạm Thiên là một ngày ... đẫm máu.

_cộp cộp_

anh nhẹ nhàng bước tới phòng ngài, ngài như cảm nhận thấy sự xuất hiện của anh mà ngước lên nhìn. Tay ngài đan xen vào nhau, giộng ngài thờ ơ.

xong chưa?

ngài nhẹ nhàng nhìn anh. Nhưng trong đôi mắt vô hồn thì lại khác, trông đôi mắt chứa đầy dục vọng về bạo lực, về những tổn thương mà ngài đã trải qua. Anh ngước lên nhìn ngài mà nở nụ cười ngả ngớn.

nga~ Vua của tôi, sao ngài phải quan tâm bọn tép riu kia vậy?

bọn nó sống hay ch*t ccungx không cần ngài quan tâm đâu!

"ngài chỉ cần dựa dẫm vào tooi thôi!"

anh say mê nhìn ngài, đôi mắt dấu không nổi dục vọng. Ngài cũng chỉ liếc qua mà không nói gì, ngài im lặng ngả người ra sau. Trông ngài có vẻ mệt, một vị vua chinh chiến bao lâu nay chưa một ngày nghỉ ngơi. Ngài nhìn bên ngoài.

"ngày Shin-nii mất trời cũng mưa!"

"hay ngày Ken-chin mất cũng vậy!"

"và cả... Ema!"

ngài thẫn thờ suy nghĩ, ngài lại nhìn anh.

đi mua cho ta taiyaki!

vâng thưa Vua!!!

anh cúi người rời đi, sau khi anh đi ngài lại rơi vào tấm tư. Trong quá khứ đấy.. ngài đã rất hạn phúc, nhưng cớ sao ông trời lại lấy đi tất cả từ ngài?

*quá khứ*

-oi Mikey-nii đậy đi!-

-này Mikey, đây là thằng đệ tao! nó muốn gia nhập Touman!-

-nè nè, anh mới mua taiyaki nè!-

-Mikey! tao thách đấu mày!-

-anh đã nói bao lần rồi! đừng có ăn taiyaki khi chx ăn cơm!-

-ha~ yếu..ẶC-

-Cờ của mày đây!-

-bây giờ tao đã biết! anh em vẫn có thể ko cùng huyết thống!-

-từ bây giờ chúng ta làm hòa đi!-

-Graaa tất cả là tại mày MIKEY!-

- oi~~~ Chibi thế...ặc-

-tổng trưởng?-

-tao muốn theo mày!-

- đôi khi tao cảm thấy... Tao thích mày!-

*hiện tại*

hức sao mọi người lại bỏ tao!! hức.

một vị vua đã khóc, ngài khóc cho những người đã hi sinh vì ngài! Ngài muốn đi theo họ, ngài muốn đền tộ cho họ!

Ngài đứng dậy mà đi lên sân thượng. 

_cạch_

ngài đứng trên lan can mà nhìn xuống, môi ngài nở nụ cười nhẹ, ngài cứ thế mà buông bỏ tất cả mà nhảy xuống, thật tuyệt vời!

EM TỚI VỚI MỌI NGƯỜI ĐÂY!!!

ngài nở nụ cười như khi ở tuổi 15, độ tuổi vô lo vô nghĩ! hạnh phúc thật!

--------------------------------------------------------------------------

LỆCH NGUYÊN TÁC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro