Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:

Mọi thứ trước mắt Mikey khiến em gục ngã, và em không biết tại sao hai chân mình không thể di chuyển được, nếu có thể thì em muốn chạy ra khỏi căn nhà quái quỷ này ngay.

" Mikey, thấy Chifuyu ghê tởm đến mức nào chưa? "

Cũng không đến nỗi nào, thật ra việc có một người đem hình mỗi khoảnh khắc của em dán khắp phòng không chừa một chổ trống, hay là những lời nói biến thái được ghi đầy trên giấy note kia, Mikey đều cảm thấy không có gì quá đáng. Nói thật không phải em cũng bị biến thái đâu, vì phòng của Kokonoi cũng từng tràn ngập hình em, hay là mỗi lần làm chuyện khó nói kia thì Ran đều nói ra những lời đầy biến thái. Nhưng lúc đó nó làm em phấn khích hơn hẳn.

Nhưng việc khiến Mikey muốn bỏ chạy là một người đáng yêu như Chifuyu lại có cái tâm tư này với em. Quá đáng sợ rồi đi. Mà thêm một điều nữa là tại sao Takemichi lại phát hiện ra bí mật động trời này?

" Takemitchy... "

" Huh? "

" Mày.. phòng của mày không có ảnh của tao đâu, đúng chứ? "

Takemichi lắc lắc đầu phủ nhận, hắn không có dán hình của người thương như này, hắn chỉ phóng to size ra rồi đóng khung treo trên tường thôi. Khác nhau mà nhỉ?

" Mikey-kun.. "

Giọng nói run run vang lên sau lưng, không đợi hai người kia quay về phía mình, Chifuyu đã nhanh chóng chạy lại đóng sầm cửa phòng lại, ánh mắt có chút run sợ nhìn chằm chằm gương mặt không mang cảm xúc gì của Mikey. Hắn đang hoảng sợ, sợ người trước mặt này nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn một kẻ biến thái.

" Mikey-kun, không phải đâu mà... "

" Mày còn giải thích gì nữa? Chuyện gì cần thấy thì tao cũng đã thấy rồi. Có nói gì cũng vô dụng. "

Mikey không nhìn Chifuyu, chỉ nhìn xuống sàn nhà bằng gỗ. Em xoay người rời đi, quyết định về nhà cho lành.

Nhìn Mikey rời đi, Chifuyu bàng hoàng ngồi thụp xuống sàn, hai tay hắn nắm lại, đôi mắt hung hung đỏ, cơ thể run lẩy bẩy, không biết là đang đau đớn hay tức giận. Takemichi nhìn xuống từ trên cao, trong mắt là dáng vẻ khinh thường không thể che giấu.

" Thất bại rồi ha? "

" Tại sao mày lại ở đây? "

" Tại sao à? Hmm.. Tại vì tao không muốn mày làm chuyện gì sai trái nên mới đến đây ngăn cản mày đấy. "

Chifuyu và Takemichi trở mặt, không chỉ hai người bọn hắn, mà mối quan hệ của Takemichi cùng những người khác trong băng đều rạn nứt. Vì hắn bỗng dưng thay đổi tính nết khiến ai cũng không theo kịp, hắn trở nên ganh đua, đôi mắt nhìn người khác như nhìn một vật chết chẳng hơn chẳng kém. Và không ai mong muốn mình bị nhìn như đồ vật.

" Thằng chó chết... Tao sẽ khiến mày phải trả giá. "

Lòng tin của Mikey đã mất đi, Chifuyu hiện giờ chỉ biết đau xót, kèm theo là lửa hận ngút trời. Tại tên đã từng là cộng sự chết tiệt này mà Mikey mới phát hiện ra bí mật của mình, anh ấy mới căm ghét mình, xem mình như một tên biến thái.

Takemichi đáng chết!!!!

" Ồ? Thế tao đợi, nào ngang hàng đi hãy nói chuyện với nhau. Đứng trên đây nhìn xuống mày tao có chút mỏi cổ đấy. "

Mikey hoàn toàn không biết, nội bộ Touman đã bắt đầu lục đục từ đây.

...

Mikey không gọi Draken đến rước, em tự lội bộ về, dù có hơi xa, đi nãy giờ rồi mà vẫn chưa đến, đương nhiên là không hề tính vài giây em vào mua Taiyaki. Nếu không ăn thì Mikey sẽ buồn chết đấy.

" Yo, Mikey? "

Em dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Một tên cao nghều nhìn đúng đáng sợ, chỉ là hắn quá ốm, có vẻ tay chân chỉ cần Mikey bẻ một cái cũng đủ để băng bó nằm viện một tháng rưỡi. Em nghĩ là thời gian qua không gặp Hanma và Kisaki đã may mắn lắm rồi, đúng là linh thiêng thật, mới thế mà đã gặp Hanma.

" Đi đâu đây? "

" Đi đâu kệ mẹ tao. "

" Eo, sao hôm nay mày cọc thế? Ai chọc giận mày à? "

Hanma xem như thân thiết lắm, đưa tay khoác vai của Mikey mà sóng đôi bước đi. Em tỏ ra chán ghét, lảng tránh cái tay dài như của Slenderman kia. Mặt bỗng chốc cau có hẳn đi.

" Hể? Tức giận thật à? "

" Sao mày lại ở đây? "

" Tao có chuyện muốn nói riêng với mày nên đến gặp, cảnh báo một chút. "

" Nói đi, tao còn phải về nhà. "

" Ừm.. Kisaki và Izana đã hợp tác với nhau làm một việc, nhưng tao không biết cụ thể lắm. Mày cẩn thận một chút, coi chừng gặp nguy hiểm. "

Mikey gương mặt bất ngờ, tại sao tên này lại đi nói chuyện bí mật đó với mình?

" Sao mày lại nói cho tao? "

" Đơn giản là vì tao thích thế. "

" Thằng ngáo chó! "

Mikey xoay người đi về hướng ngược lại của Hanma, sau đó một lúc không lâu thì em đã đi ngược lại. Thấy Hanma vẫn còn đang ngồi hút thuốc ở chổ cũ liền chạy đến nắm một góc áo của hắn.

" Vụ gì? "

" Mày đưa tao về đi, tao bị lạc mất rồi. Không tìm thấy đường về. "

END CHƯƠNG 33

Tôi lọt hố AllDeku rồi, anh em chờ tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro