Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:

Mikey không khóc, em lặng thinh khi nghe tin em gái mình bị tai nạn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu không rõ sống chết. Em lửng thửng ngồi xuống ghế chờ đợi, em không hy vọng chuyện gì hết, cứ lặng người chờ đợi.

" Mikey... "

" Tao không sao, Kenchin.. "

Ừ, em có sao đâu? Em chịu cái cảnh Ema chết một lần rồi, nó khắc sâu vào trong tâm trí em mỗi khi nghĩ đến, dù sau này em đã trở thành tổng trưởng của Phạm Thiên, nhưng em vẫn cảm thấy đau tận xương tủy, cảm thấy Ema vẫn còn đang chết trên lưng mình.

" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

Draken liếc nhẹ qua Mikey, cảm thấy không ổn nên mới ra mặt nhận mình là người thân, mong chờ câu nói của bác sĩ.

" Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể nói được chuyện gì. Khi nào tỉnh lại tôi cũng không thể nói được, vết thương khá nặng, cần hồi phục lâu dài. Hoặc có thể là cô bé không thể tỉnh dậy được, hoặc sống cuộc đời thực vật suốt đời. "

Draken chết sững, lời nói bác sĩ như dao cùn đâm vào tai hắn, hắn xem Ema như em gái của mình, việc nghe tin con bé có thể chết hoặc sống một cuộc đời tàn phế cả đời khiến hắn chỉ có chết đứng. Nỗi đau xót lan tràn khắp lục phũ ngũ tạng của hắn.

Mikey nghe xong ngẩng đầu, mặt mơ mơ màng màng, sau đó em đứng dậy.

" Mikey, mày đi đâu? "

Em xoay người, đối mặt với Draken, nở một nụ cười trần an hắn, rồi hất tay hắn ra, tiếp tục quay đầu bước về phía trước. Bệnh viện yên tĩnh, đầu Mikey ong ong, gương mặt lạnh nhạt không có tí cảm xúc.

" Mày lại hại chết em gái mày rồi... Mày không thể cứu sống con bé. Thế mày quay ngược lại quá khứ làm gì? Thật vô dụng. "

" Rồi tất cả những người xung quanh mày sẽ chết, tất cả đều tại mày, mày là kẻ khơi màu cho tất cả. Mày khiến cho người mày yêu phải bất hạnh. "

" Mikey, bỏ cuộc đi... mày chẳng thể cứu vãn được tình hình đâu. "

Tiếng nói trong đầu Mikey vang lên, em vẫn thẳng chân tiến về phía trước, từng chữ từng chữ em đều tiêu hóa. Chỉ là quá đau rồi, nên không muốn chịu đựng được. Nước mắt của Mikey từ lâu đã không rơi lại đột ngột lăn xuống gò má của em. Hạt mưa tí tách thong thả xả xuống, hòa làm một với nước mắt của người anh trai.

Dù Ema có sống thực vật, và chưa có dấu hiệu sẽ chết đi. Nhưng trong đầu của Mikey cứ bảo rằng: "Ema chết rồi! ", là do em tất trách mà con bé phải chết thêm lần nữa, em vô dụng, em đau đớn, em tự trách bản thân, nhưng đã muộn màng.

" Mikey... "

Mikey nhìn đến chổ phát ra tiếng gọi mình, Izana đang đứng ở đó. Em quan sát từng bước chân của hắn, cho đến khi hắn đứng trước mặt mình, vết tích trên gương mặt do bị em đánh trông vô cùng khó nhìn. Izana ôm chầm lấy em, đem tay lên xoa xoa đầu em, giọng hắn thỏ thẻ.

" Không sao Mikey, em còn có người anh trai này mà. Anh vẫn sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời bỏ em như những người khác đâu. "

" Em đã sống rất tốt rồi! Bây giờ em sẽ không cô độc nữa. Anh trai mãi mãi bên cạnh em, yêu thương em. "

" Đừng sợ Mikey, cùng anh về nhà của chúng ta nha? Anh sẽ chăm sóc cho em. "

Mikey đưa tay ôm chặt lấy Izana, giao toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người hắn, cơ thể em run rẫy đến cực độ, khóc không ra nước mắt, em gào lên từng tiếng đau khổ, vùi mặt vào vai của Izana, trông yếu mềm đến đau lòng.

Ngược lại với Mikey, Izana khẽ khàng vuốt tóc của em, nở một nụ cười không rõ. Trong tâm hắn chỉ có duy nhất một câu..

Cuối cùng cũng thành công.. Mikey đã thành của mình rồi.

Mikey mặc Izana dẫn mình đi đâu, em vẫn luôn nắm tay mà đi theo hắn, gương mặt vẫn vô cảm, nhìn chằm chằm mái tóc trắng của anh trai. Em cười gượng.

A! Em còn có anh trai này... anh trai của em.

Izana dẫn Mikey về một căn nhà nhỏ, tối om và không có ai, hắn bật đèn, để em ngồi trên giường, định xoay đi lấy cái khăn lau tóc cho Mikey. Nhưng sau khi nhìn kĩ lại, em vẫn nắm chặt góc áo hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm e sợ nếu chớp mắt có thể người trước mặt này sẽ biến mất hay không.

" Ngoan nào, anh sẽ không đi đâu hết. "

Mikey run rẫy: " Sẽ.. không bỏ đi ư? "

" Ừm, không đi. Chỉ ở bên em thôi. "

Mikey vẫn nhất quyết không chịu buông Izana ra, điều này làm Izana vui sướng, đây đúng là kết quả mà hắn mong muốn. Mikey dính người, không muốn rời xa hắn dù chỉ là 1mm.

" Mikey, sau này anh không rời khỏi em. Em cũng không được rời khỏi anh nghe chưa? Luôn luôn nhớ anh là người quan trọng nhất của em, những người khác không là gì cả, họ nói gì em cũng không được nghe, em phải nghe lời anh, chỉ một mình anh thôi. "

Mikey đang cố tiêu hóa lời đối phương, bỗng một giọng nói trong đầu thúc giục em.

" Đống ý đi Mikey, cuối cùng cũng có người chấp nhận mày rồi. Mày phải vui chứ, có chổ để dựa dẫm rồi. "

Giọng nói này có ý định phá hủy em, em có cảm giác như thế...

Nhưng Mikey gật đầu đồng ý.

Vì sao à?

Em cũng không biết nữa.

END CHƯƠNG 37

Wattpad dạo này bị gì ấy, tôi không up chương mới lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro