Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:

" Mikey, anh về rồi này. "

Izana mặt niềm nở mở cánh cửa ra, nụ cười trên mặt hắn chợt tắt, bên trong trống không, chăn gối vẫn còn ngổn ngang cho thấy người nằm trên đó vừa rời đi không lâu. Hắn bình tĩnh đi vào, quan sát xung quanh nhà, rồi tập trung nhìn xuống tầng hầm, nơi đó... có ngọn đèn sáng lên.

" Mikey ơi? Em ở dưới đó hay sao? "

Hắn tiến xuống từng bước từng bước, như kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi mình rình rập bao nhiêu lâu qua. Cho đến lúc hắn nhìn thấy cảnh Mikey đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh cái lồng sắt giam Kakuchou bên trong, tay Izana liền siết chặt lại.

Em nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Izana khiến hắn bỗng rợn sống lưng. Và hắn có cảm giác gì đó lạ lạ khi đối mặt với em ngay lúc này.

" Izana? "

" Ừm, sao em lại xuống đây thế? "

Mikey im lặng, em không đáp lại lời hắn, cũng không nhìn hắn, mắt em lia đến một khoảng không tiêu cự, sau đó lại tiếp tục ngẩn người. Izana lo lắng tiến đến ôm lấy em vào lòng, hắn sắc bén nhìn Kakuchou đang cười thật tươi trong chiếc lồng sắt.

Thằng khốn này sao nó lại cười?

" Mikey, chúng ta lên trên nhé? "

" Vâng... lên thôi. "

Mikey thoát ly khỏi vòng tay của Izana trước con mắt sững sờ của hắn, em bỏ chạy thật nhanh lên trước.

" Mày đã nói gì với em ấy? "

" Mày thử suy nghĩ coi tao đã nói gì? "

Kakuchou mỉm cười xảo trá, thật ra hắn chẳng nói gì cả. Không, hắn có nói, nhưng Mikey không hề để nó lọt vào tai. Nhưng hắn sẽ nhờ điều này để làm Izana sợ, vì sự thật chỉ có một... chuyện Izana bị điên!

" Em ấy đã biết hết sự thật, rằng mày đã làm tất cả mọi chuyện, canh lúc tâm lí em ấy yếu nhất mà chiếm tiện nghi. Anh em với nhau? Mày nghĩ Mikey sẽ nghĩ thế nào? "

" Thằng khốn! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm hôm nay. "

"  Ồ.. tao sẽ đợi.. "

Và Kakuchou đã đợi được, vì hậu quả của việc khích đểu Izana này đã xảy ra vào đúng ngày hôm sau.

Hôm nay bọn hắn không làm tình.

Izana xoa xoa mái tóc mềm mại màu đen đã dài quá cỡ của Mikey, hắn có cảm giác như Mikey và hắn như đôi vợ chồng son giận dỗi nhau vô cớ. Rồi từ từ cũng sẽ làm lành lại thôi. Hắn không chắc việc Kakuchou nói có ảnh hưởng gì đến Mikey không. Liệu.. em có tỉnh lại?

" Izana.. "

" Hửm? Em chưa ngủ sao? "

" Tao hận mày! "

Izana giật mình, nhìn Mikey trong lòng mình có một gương mặt vô cùng giận dữ, em... em vừa nói hận hắn ư? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Hắn không cho phép, không cho phép em hận hắn! Em chỉ có thể ỷ lại vào hắn, sống vì hắn, yêu hắn điên cuồng. Tại sao em lại hận hắn chứ?

" Tại sao mày lại làm thế với tao? "

Có phải tại thằng Kakuchou nên em mới hận hắn không? Đều tại nó rồi! Izana muốn mở miệng phản bác, nhưng không hiểu tại sao cơ miệng hắn lại ngừng hoạt động, hắn không thể nói được.

" Tao hận mày! Tao hận mày! Tao hận mày! "

" Không.. không.. A! "

Izana giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rơi đầy trên trán hắn, hắn nhìn sang người bên cạnh, Mikey vẫn ngủ một cách yên ổn và ngoan ngoãn, hiếm khi em có một giấc ngủ ngon như vậy. Izana vẫn còn dư chấn sau giấc mơ kia, hắn ôm chặt lấy em, siết Mikey vào trong lòng. Không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên.

" Không được hận anh, không được hận anh, không được hận anh, không được hận anh... "

Hắn sẽ khiến Mikey không thể hận hắn! Em phải phục tùng hắn!

Bức tường tâm lí của Izana dần dần sụp đổ trong vô thức.

...

Sanzu lần mò trên con đường cũ, hắn mong muốn được gặp Vua lắm rồi. Hắn không ngờ mình lại còn cơ hội có thể gặp lại em thêm lần nữa. Đây là quay ngược thời gian trong truyền thuyết sao? Cảm tạ ơn Chúa vì đã cho hắn có khả năng này.

Lúc về đến căn nhà quen thuộc của gia đình Sano, Sanzu định bụng mở cửa vào. Nhưng bỗng nhiên cổ áo hắn bị một lực mạnh nắm lấy kéo ngược ra phía sau.

" Kokonui? "

" Nhìn mày trong kiểu tóc này tao hơi bất ngờ đấy. Đi thôi, nói chuyện riêng lát đã. "

" Được. "

Koko dẫn Sanzu đi đến một con hẻm gần đó.

" Mày từ tương lai về đúng không? "

" Mày cũng thế à? "

Koko gật gật đầu. Sanzu bèn nghĩ ngợi một chút. Nếu hai người bọn hắn đều có thể quay về, thế chẳng phải..

" Nguyên cái Bonten đều quay về đi? "

" Hiện tại tao chưa dám xác nhận, nhưng tao nghĩ khả năng đó cao lắm. "

" Tao không quan tâm, tao đi gặp Mikey đã. "

" Mikey đâu mà mày gặp? "

" Ý mày là sao? "

Kokonui bày ra một chút phiền muộn.

" Mất tích rồi. "

" Cái gì? "

" Mikey mất tích rồi. "

" Thế dcm sao mày không đi tìm mà còn đứng đây nói? "

" Nếu tao tìm ra thì tao đã tìm lâu rồi. Lần này sự việc thay đổi. Baji Keisuke không chết, Ema Sano thì lại hôn mê trong bệnh viện, Mikey sau đó cũng liền biến mất. Tao nghĩ là do Izana làm, thế giới này nó lạ lắm. Nhưng tao vẫn chưa xác định nó đang ở đâu để có thể tìm ra Mikey. Nhưng mà bên cạnh nó có Ran, Rindou và Kakuchou, nếu như ba đứa đó cũng quay về quá khứ giống chúng ta thì tao nghĩ Boss vẫn ổn. Touman và Thiên Trúc chuẩn bị choảng nhau. "

" Ổn mẹ mày chứ ổn. "

" Dm mày đừng có mà điên. Ê, đi đâu đó? "

" Đi đâu kệ mẹ tao. "

" Thằng điên này, mày không biết giờ đoàn kết là sức mạnh à? "

" Ồ... Thế mày không biết tao là ai à? Sanzu Haruchiyo - chó điên của Mikey. "

END CHƯƠNG 41

Ulatr, suy nghĩ đến cảnh Mikey và Sanzu hội tụ ấy, mà hai đứa đều là bản Bonten he. Cổ Sanzu bị cố định bằng một sợ xích, đầu sợi xích kia nằm trên tay Mikey, em ngồi chễm chệ trên chiếc ghế với bộ Kimono buông thả, đôi chân trắng nõn thon dài miên man lộ ra ngoài vạt áo. Gã chó điên kia không ngừng hôn lấy chân em, trong mắt gã là sự điên cuồng không ai hiểu được. 🍰

Má nghĩ đến cảnh đó n*ng gần chết mấy má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro