Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54:

Mikey đến Touman để gặp Takemichi, đường được mở ra như để chờ đợi em. Mikey liếc nhìn những kẻ canh bên ngoài, sau đó không ngần ngại đi vào trung tâm, nơi Takemichi - tổng trưởng của Touman đang ngồi hút thuốc, cùng những thành viên cốt cán đang đứng xung quanh.

" Mikey-kun, sao anh lại đến đây? "

Chifuyu nhìn người thương đến thì cực kì vui vẻ, vội vàng chạy đến nở một nụ cười thật tươi tắn trước mặt Mikey, nhưng lại bị em phớt lờ mà bước qua, nụ cười bỗng chốc trở nên cứng lại.

" Tại sao? "

" Ý em là sao Mikey? "

" Mày là đứa hiểu rõ nhất tao đang hỏi gì. "

" Hửm? Tôi không hiểu. "

" Đến mức này à? Sao mày lại đụng vào tụi nó? Tao không nhớ đến giữa chúng ta có ân quán gì mà mày phải làm như vậy. "

Takemichi khẽ cười, lộ rõ bộ mặt ác độc lạnh lùng. Mikey nhìn chằm chằm hắn, người đàn ông trước mắt này trong trí nhớ của em là một 'anh hùng' thực thụ, hắn luôn nở nụ cười, trở thành một ánh mặt trời soi rọi vào trái tim tràn ngập bóng tối của những kẻ ác. Nhưng rồi Mikey nhận ra, dù có sáng chói đến đâu, thì cũng sẽ bị nhiễm bẩn.

Em nhìn qua Draken, hắn cũng đang nhìn em, bằng một ánh mắt tràn ngập tình cảm không rõ ràng. Mikey biết hắn rất muốn ngăn Takemichi lại, nhưng vì một lí do gì đó nên cũng mặc kệ, thậm chí còn muốn thuận theo trợ giúp.

Lí do này chắc là do em rồi nhỉ?

" Mikey, tương lai sẽ không chỉ Rindou Haitani phải chịu sự đau đớn đó. Những kẻ cốt cán của Bonten rồi cũng phải chết vì em thôi. "

" Thì? "

" Chỉ còn một cách có thể cứu bọn chúng. Em rời Bonten, qua Touman. "

" Tại sao tao phải làm như thế? "

" Không muốn cứu bọn chúng à? "

" Mày suy nghĩ thử đi, rằng tao có muốn cứu tụi nó hay không? Bonten không chỉ có vẻ bề ngoài, bên trong phức tạp hơn mày nghĩ nhiều. Mày nghĩ có thể dễ dàng ép buộc tao kiểu đó sao? Thật đáng thương làm sao Touman, tụi bây cũng suy nghĩ quá ngây thơ rồi đi? "

Takemichi trừng mắt nhìn Mikey, máu nóng xộc lên não nhưng hắn ép buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn gằn giọng.

" Em đang thách thức bọn tôi? "

" Cứ tự nhiên. Nếu như bị ép vào bước đường cùng, bất quá tụi tao chết cùng nhau. Muốn có được tao sao? Mơ đi! "

Mikey bước đến gần Takemichi, nhanh như cắt giơ chân lên đạp thẳng vào lồng ngực của kẻ đang ngồi trên ghế khiến hắn phải văng ra phía sau. Em lạnh lùng nhìn đám cốt cán Touman.

" Cứ thích làm chó của một đứa chẳng phải con người à? Tao còn tốt hơn tụi bây nhiều, tao cảm thấy rất vui vẻ, tao chấp nhận bản thân mình và tiếp nhận nó. Nhưng tụi bây thì không thể, vì lòng tham mà cúi đầu nghe theo nó, cũng thật đáng thương quá. Dù có làm đến mức nào cũng không bao giờ có được tao đâu, chỉ làm tao càng thêm chán ghét. "

Mikey rời đi trước ánh mắt sững sốt của cả đám, Takemichi ôm bụng nhìn đám thuộc hạ của mình, biết bọn chúng có vẻ đã dao động với câu nói của Mikey, hắn tức tối đứng dậy.

" Kazutora! Mày mau đến bệnh viện đem Ema xuất viện ngay! "

" Takemichi mày định làm gì? "

" Làm gì? Đương nhiên là đem Ema ra uy hiếp để Mikey về bên chúng ta rồi. "

" Từ lúc đầu bọn tao đã giao kèo với mày, mày cũng đã hứa hẹn sẽ không đụng vào Ema. Việc mày cho người tiêm ma túy cho Rindou Haitani cũng không hỏi ý kiến bọn tao trước mà đã tự mình hành động. Takemichi, mày đang chứng tỏ cho ai coi? "

" Tụi bây đang chống lại tao? Chẳng phải tụi bây cũng muốn có được Mikey sao? "

" Nhưng thế này đã quá đáng lắm rồi! "

" Nếu không quá đáng thì sao Mikey có thể quay về bên cạnh chúng ta? Không thấy sao? Hôm nay vì việc của Rindou em ấy đã đến tìm chúng ta đấy? "

" Mày điên rồi! "

...

Mikey về đến nhà, thấy Kokonoi và Kakuchou đã đợi sẵn ở bên trong, thấy em về thì vội vàng chạy ra, gương mặt không giấu nổi được sự lo lắng dâng trào.

" Em chạy đi đâu đấy? "

" Đi đâu cũng phải báo với tụi mày à? "

" Không phải. Nhưng em phải nói với bọn tôi một tiếng trước đã. Lo chết mất! "

" Lo à? "

Mikey giơ tay tát một đứa một cái, hai tên kia ngớ người, nhìn Mikey bằng ánh mắt ngơ ngác.

" Sao em lại... "

" Sao tao lại đánh tụi mày à? Giấu tao vui không? Việc thằng Rindou bị tiêm ma túy ấy? Giấu vui rồi chứ? "

" Sao em lại biết được? "

" Tụi bây có vẻ là những người hiểu tao nhất đi? Việc tao ghét bị nói dối và giấu giếm đến mức nào! Để cho Rindou chết rồi thì thông báo cho tao tổ chức đám tang luôn à? "

" Không phải đâu, em nghe bọn tôi giải thích đã. "

" Cút! Cút cho khuất mắt tao! "

END CHƯƠNG 54


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro