Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trung tâm mua sắm, dù nói là mua thêm đồ dùng cho em nhưng họ cũng tranh thủ mua thêm một vài thứ, buổi trưa nắng nóng như thế này gặp âm binh là chuyện bình thường.

Anh à ~~ Em muốn mua cái váy đó ~ _Maiko

Không phải em nói muốn mua thêm đồ để mai đi học sao? _Draken

Nhưng em muốn mà ~ _Maiko

Được rồi, cứ mua cho em ấy đi _Mitsuya

Ai trả tiền? _Baji

Nãy tao với Baji trả tiền đồ ăn, Hakkai với Mitsuya trả tiền đống kia rồi, còn mày thôi đấy Kazutora 😁 _Smiley

Mày nói vậy rồi còn thằng Angry không trả gì à? _Kazutora

Tao trả tiền xe cả đi và về mà 💢 ? _Angry

... Thôi em đưa đây anh thanh toán cho_Kazutora

dạ ~ em cảm ơn nha~~~ chụt_Maiko [hôn má Kazu rồi làm bộ xấu hổ]

Đám này vẫn tình tứ với nhau như vậy nhỉ? Vậy bên em như thế nào rồi nhỉ? Không biết có gì vui không.

Vua à mua cái này này, hợp với vua đấy _Sanzu

Cái này có hình taiyaki nè anh Mikey _Emma

Sếp cứ mua hết đi để tôi thanh toán cho_Kokonoi

Ran! Anh đừng ép boss thử mấy bộ đồ đó nữa, không thấy boss khó chịu à_Rin

Còn em đừng dụ boss mua mấy thứ đó nữa _Ran

... _Mikey

Có vẻ cũng vui vẻ nhỉ. À mới nhắc xong, đi cả khu trung tâm mua sắm thế nào cũng gặp nhau thôi, nhất là lúc đi thanh toán.

=============================

Quỵt 2/3 chap này nhé, viết 1/3 chap thôi, spoile chap sau nè, embe sẽ bị thương nặng do đám nào đó và phải vào viện, dạo này tôi cũng hay bận, bí ý tưởng nên ra chap muộn và ngắn, xin lỗi nhé, cũng vì tôi đang nhớ một người nữa nên tâm trí không nghĩ được gì. Để tạ lỗi thì tôi tặng cho chàng/nàng 1 đoạn văn ngắn nhé? Có thể không được hay đâu.

.

.

.

Mỗi ngày đều nhắn tin với người, những dòng tin nhắn quan tâm và yêu thương tôi và người đều nhận được, rồi bỗng một hôm tôi chợt nhận ra mình đã quên người rồi, chỉ vì vài câu nhắn tin mà tôi không kiềm được cảm xúc, sự nóng giận thôi thúc tôi quên đi người, nhưng tôi biết người sẽ không vì như vậy mà bỏ tôi đâu, nhỉ? Chỉ một ngày, trong một ngày đó tôi không ngừng nghĩ về người, tôi biết không ai sai, nhưng tôi chỉ muốn một lời giải thích từ người thôi, như vậy là quá đủ rồi, nhưng người lại không nhắn thêm gì với tôi, thậm chí câu chào hỏi như thường ngày của tôi người cũng không đáp lại, chẳng lẽ... Người quên tôi rồi sao? Không sao, tự nhủ trong lòng rằng người chỉ bận gì đó thôi, sẽ không quên tôi đâu nên tôi tiếp tục đợi, mỗi ngày tiếp theo đều nhắn tin chào hỏi và quan tâm như thường lệ, như cách mà tôi vẫn thường nhắn với người chứ không phải là một mình, buồn chán nhỉ? Nhưng tôi lại thấy rất vui, vì tôi không phải quên đi người.

.

Đã mấy tuần rồi, tôi cũng mệt mỏi vì chờ đợi nhưng tôi tin là một ngày người sẽ quay lại thôi, vì thế tôi lại tiếp tục đợi, tiếp tục nhắn những lời quan tâm, tiếp tục than vãn với đám bạn vì nhớ người. Rồi một ngày người đáp lại, nhưng tôi lúc đó lại quá ngu ngốc, sự mất kiên nhẫn đã sai khiến tôi xóa đi cuộc hội thoại đó trước khi đọc được tin nhắn của người, tôi buồn lắm, nhưng tôi biết rồi một ngày người sẽ quay trở lại như thế, nhỉ? Sau đó tôi lại tiếp tục chào hỏi, nhưng lại không có hồi đáp... Ah, người đây là muốn thử thách sự kiên nhẫn và sự chờ đợi của tôi ư? Không biết nữa... Nhưng tôi vẫn luôn chờ người đáp lại, rồi ta sẽ lại vui vẻ nhắn tin như lúc trước... Liệu có được không? Hay điều đó chỉ là giấc mơ ảo tưởng của tôi?

.

Ya, nếu thích thì mấy chap sau tôi cũng cho mấy đoạn văn giống vầy nhé? Các cậu có thể chọn chủ đề cho tôi đấy, như tình cảm, kinh dị, đau thương,.... Đại loại vậy, văn tôi không hay đâu nên đừng chê nhé, tôi sẽ cố cải thiện văn sao cho hay với các cậu. Chúc một ngày tốt lành nhé chàng trai/cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro