Manjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"1     2                1   2             1    2"

"Hộc...m-mệt lắm rồi Ken_chin, nghỉ ngơi một lát đi mà"

Sao cú chạy 100m thì cậu nhóc lùn nhất đội đã ngã xuống trước dù cậu đang dẫn đầu. Tham lam muốn về nhất, nên đã dùng toàn bộ lực vào khúc đầu nên dẫn đến đuối sức. Khi đã thấm mệt, mặc sân là sàn đất, cậu vẫn ngã ngửa về sau nằm trên đấy mà nũng nịu hướng mắt về đồng đội. Cầu mong sự chấp thuận

"Haiizzz....giải tán nghỉ một lát đi"

Thành công làm gục đỗ bọn họ, cậu lăn lóc vui mừng nằm hưởng thụ. Bất giác, tê tê ở phần má truyền đến, cau mài nhìn chàng trai phía trên đang đưa chai nước áp vào má cậu

"Mikey_kun mới tập mệt đừng nằm như vậy, nào ngồi dậy uống miếng nước cho khỏe nào"

"Mitsuya, tao đang định ngủ rồi đấy, mày phá giấc của tao..hic"

"Ơ thằng này, mày muốn chết hả, mới chạy xong lại lăn đùng ra ngủ như vậy là chết không hay đấy"

"Biết...biết rồi, lè... Đồ ông cụ non thích càm ràm"

Miễn cưỡng bất lấy tay Mitsuya ngồi dậy, rồi  nhận lấy chai nước uống liền một hơi hết sách, hậu quả là sặc nước.

"A...đả khát quá, Mikey sắp đến ngày thi đấu rồi...n-này...nếu thắng mày phải thưởng cho tụi tao đó"

"Thưởng cái đéo gì, mày phải thưởng ngược lại cho tao, Baji hiểu không?"

"Haha...được...được thôi"

"Vậy một đêm bên tao nha"

"Fuck"

Tất cả mọi người được một phen cười rộ bởi hai người mà lập tức xua tan sự mệt mỏi khi tập luyện ban nảy mà thoải mái hơn nhiều.

Họ là Touman, một đội bóng thanh thiếu niên được thành lập bởi  Mikey, Baji, Draken, Mitsuya, Kazutora, Chifuyu, Pah-chin với ý chí, ước mơ cùng nhau tiến đến Brazil tham gia giải World Cup và giành chức vô địch về cho đất nước.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tokyo nổi tiếng, nơi đào tạo toàn nhân tài của đất nước. Và các em ấy cũng mong muốn, mình sẽ là niềm tự hào của đất nước mai sau, nhất định sẽ định ghi tên vào sách làm minh chứng cho con cháu về sau xem.

"Anh Mikey, tụi em đến đem đồ ăn cho anh nè"

Cô bé với mái tóc vàng thướt tha, trên tay cầm hộp bento chạy về  phía đội bóng gọi tên anh trai mình.

"Ahh! Emma, anh đợi em nảy giờ, đói gần chết rồi em mới đến"

"Em xin lỗi mà, tại có việc nên đến muộn một xíu, các anh cũng lại đây ăn đi, em làm nhiều lắm"

Cả đám bầy bừa, lót thảm dọn mâm đồ ăn ra cùng nhau hưởng thức, đặc biệt là cuộc nói chuyện bàn về trận đấu đầu tiên của đội sắp tới. Chifuyu cất tiếng hỏi trước

"Draken_kun, cậu có kế sách hay chiếc lược gì chưa, nghe đồn đội của anh Izana là một đội đáng gồm đấy"

"Tao cũng đang tính, nếu tập thế này không thì chưa đủ, tụi mình vẫn chưa có kinh nghiệm thi đấu nữa"

"O...àm...chi (lo...làm chi:))

Cậu nhí nhảnh vừa ăn vừa tuyên thể với đám bạn. Chưa kịp nói xong câu thì đã sặc cơm, Kazutora bèn lấy nước cho cậu, Pah-chin nhanh chống vỗ vỗ lưng cậu mà trách móc.

"Mikey lo ăn hết cái đã hả nói"

"Ha...tưởng chết rồi đấy, nhưng mà chúng mày đừng lo, vì đã có Mikey ta đây, trận này nhất định không được thua"

"Anh nói thì hay lắm, nhưng em có thấy anh hăng say tập bao giờ. Nói chi tới, trong khi đội anh Izana lại toàn những anh lớn như Kakuchou thôi đủ lấn anh chết rồi"

"Chưa kể, Haitani hay Sanzu của đội đó cũng rất cừ"

Draken tiếp lời sau Emma, nhìn đám bạn xung quanh. Không khí một phen trầm xuống.

Cũng đủ hiểu, đội của Izana mang tên Tenjiku là một đội bóng cũng đã có tiếng tâm từ trước nhờ vào những trận thắng áp đảo người khác, giành vô vàng huy chương về cho tỉnh. Thậm chí, Tenjiku cũng đã từng tham gia "Giải Bóng Đá Thiếu Niên Toàn Quốc" và giành được chức vô địch. So với Touman bấy giờ,  thật sự các em ấy vẫn còn thua xa. Nhưng thực chất đây là cơ hội dành cho đội mà Izana tạo ra.

Izana là anh trai Mikey và mong muốn thằng bé sẽ có những phút giây thư giãn cũng như tập luyện có kinh nghiệm trong việc thi đấu. Nên mọi người lần đầu được ra lại háo hức chiến thắng và mong chờ hơn so với thực tế.

Đá giao hữu là trận đấu giữa hai đội không có việc xếp hạng hay đánh giá trong cuộc chơi. Đơn giản chỉ là giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đội khác. Có thể sẽ giúp đối phương hiểu rõ cũng như bày chiến lược trong trận chính thức. Nhưng Mikey lại rất chú trọng việc đá giao hữu lần này, không chỉ là một trận bóng bình thường, nó còn là trận đầu tiên Touman chính thức ra sân.

Ăn uống no thì họ cũng nhanh chống khởi động lại, tiếp tục tập luyện. Emma chăm chú quan sát ở lại ngồi băng ghế sau khi dọn dẹp xong. Cô mỉm cười hạnh phúc khi xem họ luyện tập, có lúc vui có lúc hong vui. Anh Mikey của em nó lười thật, tập một tí thì lại đòi nghĩ rồi. Trận sắp tới nhất định sẽ vui lắm đây.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, buổi chiều xới tà. Cũng là lúc kết thúc buổi tập luyện đầy mệt nhọc này.

Emma cùng Mikey xích xình xịch trên con xe đạp chạy về.

Cạch

"Cả nhà ơi, cháu đã về"

"Ờ, mừng hai đứa về"

Anh Trai tráng thấp thỏm với mái tóc trắng ngao ngán đọc tờ báo nhăm nhe cốc trà trên tay trả lời hai đứa em của mình.

"Anh Shinichiro đâu anh Izana"

"Đi làm chưa về, em nhanh chống nấu cơm đi, anh đói lắm rồi"

"Vâng"

Emma nhanh chống chạy vào bếp bắt tay vào làm đồ ăn thì tại phòng khách. Bấy giờ chỉ còn hai người

"Mikey, tập luyện thế nào rồi"

"Hehe, rất được đó nha, nhất định em sẽ thắng anh cho xem"

"Được, anh sẽ xem thành quả luyện tập của em thế nào. Trước tiên, cho anh hôn miếng đi. "

"A, có biến thái Emma ơi, cứu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro