Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not Mikey=)

Lỗi TRÍNH TÕE!!

35/11/2021.

=)))

5/12/2021

Cái này mới đúng:)

________________

- Ta không còn gì để dạy hai cậu nữa.

Sau một năm ba tháng mười hai ngày luyện tập, hôm nọ sau khi cả hai theo Wakui sensei của họ đột nhiên nói thế.

- Từ nay, cả hai phải chứng tỏ năng lực của mình, để xem các cậu có thể dựa vào các bài tập của ta mà áp dụng không.
Nếu được, ta sẽ cho cả hai tham gia kì tuyển chọn.

Vcl, tao nhớ lão nói không ép cơ mà?

Nín mẹ mồm vào, logic người già, ok?

Nhưng mà...tảng đá đó có thể chém đôi sao?

Một thanh kiếm sao có thể làm nổi? Chịu, lưỡi kiếm sẽ gãy mất.

- Khoan..khoan đã Wakui sensei..!!

Shinichirou giật mình nhìn thầy mình biến mất dần trong làn sương mù.

/Từ đó, thầy ấy không dạy gì cho bọn tôi nữa, chỉ có điều, tôi nghĩ mình có thể học tập ở những thành viên khác ở đây..nhưng mà..sao bọn họ lại ở xa vậy!?/

Thế là ngày ngày bọn cả hai luyện tập lại những gì thầy dạy, chỉ là nâng cao lên một chút.

Thấm thoát đã được ba tháng, vậy mà tảng đã chỉ nứt chứ không có dấu hiệu gì là bị chém cả.

Còn cái vết nứt à?

Do Shinichirou cay quá nên đập đầu vào đó, ngay ngày đâu tiên.

Ây, cần tao chỉ không, ở đây lâu quá mày à.

Ừ, mày nói xem làm cách nào.

Ờm, mày cứ luyện tập đi. Có khi nào đó, nếu cần tao sẽ chỉ mày.

Lần đầu thấy mày nói chuyện nghiêm túc đấy.

Tháng thứ tư, Shinichirou bắt đầu suy sụp, ôm tảng đá khóc lóc này nọ trong khi Manjirou đang thảnh thơi rong chơi.

- Im miệng đi, mới có như vậy mà đã khóc lóc rồi, ăn hại thế à?

Một giọng nói đột nhiên phát ra, ngước mặt lên là một chàng trai ngồi trên tảng đá ấy.

Mái tóc hồng tới ngang vai, hông là một thanh kiếm, mặt nạ cáo che đi gương mặt làm thập phần bí ẩn, giọng nói mang thêm nhiều sự tức giận lẫn cười cợt trong đấy.

- Mùi này, cậu là người đã theo bọn tôi hôm đầu tiên à?

Shinichirou hỏi, nhìn mặt cậu ta có vẻ bất ngờ lắm.

- Ngươi biết được đó là ta à?

- Thì, cậu có mùi giống đấy thôi, tuy hơi loãng nhưng vẫn ngửi được mà?

Shinichirou gãi đầu, tuy nhiên vẫn đề cao cảnh giác, khi nãy người này xuất hiện mà anh thậm chí còn không nhận ra.

Cứ như Wakui thứ hai vậy.

Nên để Manjirou tránh xa người này.

- Vậy cậu tới đây làm gì?

- Hah, tất nhiên là giúp tên ngu đần như ngươi chém được tảng đá này rồi. Ta là Tachibana Hinata.

- Wtf...Chém được à? Tôi là Sano Shinichirou.

- Tất nhiên, ra đấu với ta nào, Shinichirou.

Không cần phải đoán, tất nhiên là Shinichirou thua rồi.
Nó quá hiển nhiên.

Tiếp sau đó hai tuần, hai tuần này Shinichirou quên mất luôn việc mình đã chưa gặp Manjirou.

Trong khi đó Manjirou đây vẫn đang vừa học vừa la cà.

Không muốn thừa nhận chứ có cái giống nhân cách thứ hai thế này cũng ổn áp đó.

Giờ tao là sư phụ, mày phải nghe lời tao.

Ừ ừ, nói nhiều quá, lẹ lên không tao ăn ít lại thì ở đó mà khóc lóc.

Thôi , từ từ nghe tao nói.
Mày phải thành thục được " Hít thở tập trung" đó là một kỹ thuật của lão Wakui.

Tao học trò ổng mà còn không biết, mày hay nhờ.

Quá khen. Giờ thì làm theo tao.

....

Thấm thoát đã tròn một năm, mấy tháng đó Shinichirou thậm chí còn không gặp Manjirou, và Manjirou cũng đếch thèm quan tâm, em đây đang bận học bận ăn rồi.

Hôm nay cả hai quyết định tới đó, nhất định phải chém đôi tảng đá này.

- Anh không phải có một người em à?

- ?...nói mới nhớ! Gần cả năm rồi anh chưa gặp em ấy nữa!! Man....Manjirou, em đâu rồi??!!!!!

Naoto, em của Hinata thở dài ngao ngán, mắt cá chết nhìn tên lớn già đầu nhưng lại ngáo ngơ như con nít kia.

- Oa, em đây rồi Manjirou à, nhớ em quá!

Vừa chạy lên Shinichirou liền thấy em ngồi trên tảng đá, tay là trái tao đang cắn dở, cả người sạch sẽ loáng bóng đâu như ai kia. Xem chừng đã rất hưởng thụ.

- Thôi, người anh dơ quá.

Từ chối tiếp nhận cái ôm của anh mình, em dời tầm mắt về hai con người phía sau, cảm giác cứ như hai người này đang muốn tấn công vậy.

*Keng*

Khi hai thanh kiếm va đập vào cũng là lúc Hinata chạy tới bổ cho Manjirou một đòn.

Bị chặn rồi nhé.

- Ầy, mất lịch sự thật.

- Hả? Cậu này được đó, em anh à Shinichirou?

- Ừ, em anh tuyệt vời quá phải không?

- Ừ, đâu như người nào đó.

...

Manjirou ngồi trên tảng đá của mình, nhìn Hinata và Shinichirou chém nhau mà mệt lên mệt xuống.

Thật ra, sau khi hiểu được em đã biết rằng, cách chiến thắng rất đơn giản.

Chỉ cần ta mạnh và nhanh hơn, thì ta sẽ thắng.

Uầy, Shinichirou thắng rồi, tảng đá đứt đôi rồi kia.

- Giỏi quá Shin nhỉ? Chả trách sao mấy tháng nay quên luôn thằng en mình.

- Ơ..không phải đâu, anh thương em lắm mà, huuhuu.

- Là một đấng nam nhi thì không khóc, đồ mít ướt!

- Hừ, Manjirou này, em làm được không?

- Ờ.

Trong tích tắc, hơi thở em như thói quen mà tụ lại, giải phóng ra một cách nhanh chóng, chỉ chốc lát, tảng đá đã đứt đôi, quả táo trên đó cũng vậy.

- Cho anh nè Shin.

Đưa cho anh phần tao đã bị cắn của mình, thong thả mà ăn nốt một nữa còn lại.

- Ừm, táo đâu mà ngon thế...phải chăng là do vết cắn của tình yêu lòng anh~

Nói thật chứ Hinata và Naoto nhìn một lượt chỉ biết thở dài khinh bỉ.

U mê.

________________

Tiếp tục câu chuyện một tay làm nên sự nghiệp:")

Đau quá cả nhàaaaa, nó nhức nhối tê tái dữ lấm:<<

Thưn nè:3

...

😢😔😊❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro