Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa ló dạng, 5 giờ sáng Mikey mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức. Hai ngày rồi em chưa ngủ. Nhắm mắt lại là em nhìn thấy cảnh em ra tay với đồng đội của mình. Không chỉ là thiếu ngủ, cả ngày hôm qua em chả bỏ tí gì vào bụng giờ bụng có hơi đau rồi.

Em đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức Sanzu đang say ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân em quyết định ra ngoài mua vài cái taiyaki bỏ bụng.

Vừa mở cửa, gió lạnh phả từng cơn qua con người nhỏ bé. Em với chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc sơ mi mỏng khoác ngoài, chiếc quần tới đầu gối đang lê bước. Cơn lạnh bắt đầu gặm nhắm em. Em khẽ run nhưng cũng mặc kệ. Mái tóc vàng sữa chưa được cột nên có hơi xù lên một chút.

Nếu như có Draken thì anh sẽ không để em ăn mặc phong phanh như thế ra đường và tóc của em sẽ được anh chải lại gọn gàng. Em thầm nghĩ, mắt thoáng qua chút buồn rồi bước nhanh mặc cho gió cứ tạt vào người.

Tới trước tiệm taiyaki, em sững người khi thấy bóng lưng quen thuộc, là Draken. Tim Mikey bỗng nhói lên từng hồi.

Hôm qua em đánh anh có đau lắm không ? Anh vẫn ổn chứ ? Mọi người thế nào rồi ? Anh làm gì ở đây giờ này cơ chứ ? Bây giờ Mikey có rất nhiều thứ muốn hỏi anh nhưng chân không thể bước, em như chôn chân tại chỗ.

Trên tay anh là một cái taiyaki, khuôn mặt anh đầy u ám, đôi mắt có chút thâm quầng, đêm qua anh không ngủ sao ? Nhưng lạ thật, Draken không thích đồ ngọt, anh mua taiyaki cho ai chứ ?

Anh nhìn chiếc taiyaki vuốt nhẹ một cái rồi mỉm cười, nụ cười chua xót. Anh bước ngang qua, Mikey nhanh chân nấp vào một góc để anh không thấy. Cắn nhẹ một miếng taiyaki, câu nói phát ra từ miệng anh làm khóe mắt Mikey cay cay.

" Vị của mày cũng được đó chứ, thảo nào Mikey rất thích mày nhưng tiếc là từ nay tao không còn lí do để đến đây mua mày nữa rồi, mỗi sáng không ai mua mày cho cậu ấy thì không biết cậu ấy có ổn không ".

Vì sau bữa sáng Mikey có thói quen ăn vài cái taiyaki xem như tráng miệng nếu không có em sẽ thấy rất bực. Và đường nhiên số taiyaki đó đều là do Draken mua đến cho em. Anh hiểu rất rõ Mikey và nhớ rất rõ những sở thích của em, anh luôn chăm sóc cho em một cách tốt nhất.

Em ngơ người nhìn chàng trai ấy lướt qua và dần đi khuất. Em bắt đầu nhớ anh và mọi người rồi. Nhưng không, em rời đi là tốt nhất cho họ, bản năng hắc ám của em sẽ làm hại họ mất. Em suy nghĩ rồi bước vào tiệm taiyaki.

" Ông chủ ơi lấy cho cháu mười cái taiyaki ".

" Ồ hôm nay có người mua bánh sớm sao. Cháu thấy cậu trai vừa bước ra không, thông thường chỉ có cậu ta mua bánh sớm thôi và ngày nào cũng là năm cái. Hôm nay thì cậu ta chỉ mua một cái ". Ông chủ thân thiện vừa làm bánh vừa bắt chuyện với Mikey.

" Vâng ạ. Ngày nào cậu ta cũng đến sớm như hôm nay sao ? "

" Đúng rồi cháu.  Có lần bác hỏi thì cậu ta bảo cậu ta có cậu em trai rất thích món này nên cậu mua sớm để có được những cái bánh ngon nhất. Nhìn mặt cậu ta lúc nói là thấy rõ cậu ta rất thương em của mình. Bánh của cháu đây ".

" Cháu cảm ơn, tạm biệt bác ạ ".

Mikey cầm túi bánh ra khỏi tiệm với đôi mắt đỏ hoe. Em không khóc, chỉ là mắt em thấy cay thôi. Em thường ngủ đến 7 8 giờ sáng mới dậy nhưng Draken vì muốn em ăn được những cái bánh ngon nhất đã thứ dậy từ 5 giờ để mua chúng. Lúc nào cũng thế, anh là người tốt với em nhất.

Trong dòng suy nghĩ, em tiện tay cầm chiếc taiyaki ấm nóng cắn một miếng. Cũng là mua một nơi nhưng có chút khác với vị taiyaki anh mua cho cậu. Có lẽ vì ăn trong cô đơn nên nó bớt ngon đi sao ?

Về đến nhà Sazu người em cũng lạnh cóng rồi nhưng mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. Cánh cửa vừa mở ra thì Sanzu ngồi phắc dậy.

" Là thằng n- mày sao Mikey ? Giờ này mày ra đường làm gì vậy ? "

" Mua taiyaki. Tắt điều hòa rồi lấy cho tao cái gì đắp đi, ngoài kia lạnh quá ". Em đáp lại lời Sanzu, đặt túi bánh lên bàn và ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi.

Sanzu làm theo lời em. Vào phòng ngủ lấy mền ra đắp lên người em. Vì đang nhắm hờ mắt, bị vật nặng đè lên người nên có hơi giật mình nhưng cũng ngồi im để sự ấm áp đó bao trùm thân thể.

" Lần sau có muốn mua gì thì cứ kêu tao. Mày ăn mặc như vậy mà ra đường, muốn chết cóng sao ? ".

" Mặc kệ tao. Mày ngủ say như chết kêu cái mẹ gì ". Em phủ phàn đáp lại sự quan tâm của Sanzu rồi cầm taiyaki thong thả ăn.

Hắn có hơi chạnh lòng vì câu trả lời của em nhưng cũng ra ngoài vệ sinh cá nhân.

Em lại ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ. Bàn cùng 2 cái sofa đặt cạnh cửa sổ và em thích điều này. Tiếng chim ríu rít khá dễ chịu. Nắng mai chiếu qua cửa sổ, rọi vào người em. Em bỏ phăn cái mền ra cảm nhận hơi ấm nắng mai, rất ít khi em có được cảm giác này.

Nắng chơi đùa trên mái tóc vàng sữa bồng bềnh, khẽ chạm vào khuôn mặt không chút biểu cảm, lướt nhẹ qua hốc cổ trắng ngầng và chiếc xương quai xanh tinh tế. Em khẽ híp mắt lại ngã người ra sau, hai chân thả lỏng. Lâu lắm rồi em mới được yên tĩnh thế này, thông thường mỗi sáng thức dậy thì nhà em sẽ rôm rã tiếng nói.

Sanzu bước vào phòng cũng dừng bước vì cảnh tượng trước mắt. Nhìn em lúc này thật đẹp, thân hình nhỏ bé ngồi cạnh cửa sổ cùng nắng mai, hệt như khung cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng không, em bây giờ không hạnh phúc như trong những thứ ngôn tình đó.

" Ăn sáng không Mikey ? Đừng nói là mày định ăn đống bánh đó thay cho bữa sáng nha ? " Sanzu lên tiếng phá vỡ khoảng không yên ắng.

" Ừ ". Chỉ thế thôi, em chẳng muốn nói gì hết.

Hắn bất lực với sự lạnh lùng của em mà xuống bếp. Mặc cho lời nói của em, hắn làm hai phần ăn sáng. Chỉ đơn giản là sandwich cùng trứng, xúc xích, ít thịt đóng hộp rán lên, cà chua và xà lách nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng.

" Ăn đi Mikey. Lát nữa tao sẽ mang người của Phạm Thiên về, mày đi cùng không ? ". Sanzu vừa đẩy dĩa đồ ăn lại trước mặt Mikey vừa nói.

" Đi ". Em nhìn dĩa đồ ăn rồi nhìn túi taiyaki chỉ còn ba cái và quyết định cất taiyaki sang một bên dùng bữa sáng.

...

Giữa con hẻm nhỏ cạnh quán bar.


" Mày muốn thế nào. Tao xông vào làm loạn đến khi hai tên đó xuất hiện thì mày ra mặt hay cả tao và mày nhàn nhã vào luôn ? ". Sanzu vừa châm điếu thuốc vừa hỏi Mikey.

Theo nguồn tin mà Sanzu nhận được thì hai trong số những người Mikey muốn chiêu mộ vào Phạm Thiên đang quản lí quán bar cùng khu này và hôm nay hai tên đó đang ở đây.

" Không ". Mikey trả lời khiến Sanzu khó hiểu.

" Không ? Ý mày là sao đây ? "

" Mày làm theo lời tao. Thế này..."

Mikey chỉ dẫn Sanzu làm theo kế hoạch của em, hắn chỉ im lặng nghe em nói và nhanh chóng thực hiện.

Hắn ra khỏi con hẻm, đứng trước cửa quán bar, cầm điếu thuốc hút một cách nhàn nhã. Những tên bảo vệ đứng gần đó bắt đầu tập trung nhìn vào con người tóc trắng kì lạ này. Hành động tiếp theo của hắn khiến cả đám bảo vệ khó chịu bổ nhào tới, hắn mở lọ thuốc lấy từ trong túi quần ra và nhàn nhã cắn một viên.

" Con mẹ nó mày là thằng nào ? Biết quán bar này là địa bàn của ai không mà tự nhiên cắn thuốc ngay trước cửa ? Mày chán sống sao thằng nghiện ? " Một tên bảo vệ trong số đám vừa bổ nhào tới quát vào mặt Sanzu một cách khinh bỉ.

" Haha địa bàn ? À đây là địa bàn tương lai của một nhà vua, một nhà vua sẽ tạo nên thời đại mới ". Sanzu vừa nói vừa cười ngã nghiên như gã điên giữa phố.

" Nực cười. Địa bàn của nhà vua ? Vua của mày là con chó n- ".

Tên bảo vệ chưa dứt câu thì bị một thân hình nhỏ bé bất ngờ xuất hiện đá thẳng vào đầu. Hắn nằm bất động trên đất và đầu có phần méo mó.

" Chưa muốn chết thì đưa tao vào gặp quản lí của tụi mày ". Mikey với ánh mắt đáng sợ nhìn đám bảo vệ.

" M...M...MIKEY V...V...VÔ ĐỊCH ? "
Một tên hoảng sợ hét toán lên.

" Con mẹ mày ngậm miệng lại, hét nữa là nát sọ. Vào báo với hai thằng quản lí của mày vị vua của tao cần gặp ". Sanzu không biết lấy súng từ đâu dí vào đầu tên vừa hét.

Đám bảo vệ ba chân bốn cẳng chạy vào bar, Mikey cũng bước vào và Sanzu ngạo nghễ đi sau em.

Hôm nay Mikey khoác chiếc hoodie đen. Trước khi bước vào em nhanh tay trùm mũ lên và mang chiếc khẩu trang Sanzu đưa. Vì hắn không muốn em bị bắt gặp hay gây ồn ào nên hắn đã chuẩn bị sẵn.

Em và hắn bước thẳng lên cầu thang, ngồi vào khu trên cao vì chỗ này ít người nhất. Mới xế chiều nên quán bar này chưa đến mức đông kín nhưng cũng không phải là vắng người. Ngồi ở vị trí này có lẽ ổn nhất.

Trong một căn phòng cách âm của quán bar, hai chàng trai tuấn tú đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa sang trọng.

" Cái mẹ gì nói nhanh lên anh em tao không rảnh đâu mà đâu mà chờ mày nói hết buổi ". Rindou nhăn mày gằng giọng.

Tên bảo vệ vào phòng nói là có chuyện muốn báo nhưng đứng đó đã hơn 3 phút chưa nói được câu nào, chỉ thấy hắn đang hoảng nên chỉ lấp ba lấp bấp.

" Dạ...dạ... M-Mikey cựu tổng trưởng Toman muốn gặp hai anh".

" Gì ? Anh mày có nghe nhầm không Rindou ? ". Ran đang chăm chú xem tài liệu thì hơi giật mình ngước lên khi nghe nhắc đến Mikey.

" Không đâu Ran. Cậu ta đang ở đâu ? Đưa cậu ta sang khu VIP. Anh em tao ra ngay ". Ridou lên tiếng.

" Dạ lúc nảy Mikey đã lên thẳng khu VIP rồi. Vì em đã thông báo với nhân viên nên họ đã nhắc khách không được lên đó ".

" Được. Ra ngoài đi ".

" Ran, Toman vừa giản tán cậu ta khi không lại tìm chúng ta. Anh không thấy lạ sao ? " Sau khi tên bảo vệ ra ngoài, Rindou nghiêng đầu sang anh trai đang chăm chú với đống tài liệu hỏi.

" Ra gặp cậu ta. Cậu ta nổi nóng thì chẳng tốt lành gì ". Ran bỏ sấp tài liệu xuống đứng lên nhìn Rindou ngụ ý muốn cậu đi theo anh.

Khu VIP.

" Mẹ kiếp. Anh em Haitani nhà nó khinh thường chúng ta hay sao mà chưa ló đầu ra đây nữa ". Sanzu uống một ngụm rượu khó chịu nói.

" Tới rồi ". Mikey đã thấy anh em Haitani bước lên cầu thang, em cũng ngồi thẳng người lại để bắt đầu nói chuyện lịch sự.

" Chào Mikey. Mày có chuyện gì cần tìm tụi tao sao ? " Ran ngồi xuống ghế, bắt chéo chân và thận trọng hỏi em.

" Chuyện là M- "

" Sanzu. Để tao. Đây là chuyện quan trọng. Tao nói ". Sanzu định lên tiếng nhưng bị em cắt lời. Thông thường mấy chuyện này Draken sẽ nói giúp em, em chỉ cần quyết định. Nhưng hôm nay không có Draken nên em muốn tự mình nói.

" Tao muốn lập một băng đảng mới. Tìm và mở rộng địa bàng, kiếm thêm thu nhập và dọn sạch tất cả đám côn đồ nữa vời. Tao sẽ đặt tên cho nó là Phạm Thiên. Đó sẽ là một nơi dành cho những kẽ nhẫn tâm và bản lĩnh, không có chỗ cho nhưng tên yếu đuối. Sẽ đề cao sự trung thành, tên nào phản bội thì bỏ mạng. Nơi đó mệnh lệnh của tao là trên hết nhưng tụi mày sẽ không phải chịu thiệt thòi"

Anh em Haitani vẫn chăm chú lắng nghe. Nhưng nét mặt đã chuyển từ bình thản sang ngạc nhiên. Đây không còn là Mikey mà họ biết trước đây.

Nhận thấy hai tên trước mặt vẫn im lặng, em nói tiếp.

" Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một thế hệ côn đồ mới, nhẫn tâm, giàu có, địa vị, địa bàn rộng lớn. Ta sẽ có tất cả. Tụi mày có đồng ý với lời đề nghị của tao không ? Về dưới trướng tao, trở thành đồng đội và cánh tay đắt lực của tao. Tao sẽ dẫn dắt bọn mày lên đỉnh cao ".

Em vừa nói vừa cuối người xuống. Hai tay em đặt lên đầu gối và đưa đôi mắt vô cảm về phía nhà Haitani.

" Cho tụi tao thời gian suy nghĩ. Đến đây rồi thì uống cùng nhau một bữa xem như làm quen ". Ran lên tiếng và cầm ly rượu hướng về phía em.

" Được. Tao sẽ chờ trong ba ngày". Em cũng nâng ly lên chạm ly với anh.

Rindou bên cạnh cũng hướng ly về phía Sanzu, hắn cũng đáp lại lời mời của cậu.

Bước đầu lập Phạm Thiên đã làm được một phần. Ngày mai Mikey lại bận bịu với việc tìm các thành viên khác. Nhưng lí do em lập nên Phạm Thiên chỉ có mình em biết.

Đôi mắt em lại theo vô thức nhìn về một hướng lúc em nghĩ cách chiêu mộ các thành viên khác sao cho nhanh nhất và về hướng đi cho Phạm Thiên. Nơi em đang nhìn có lẽ nó rất quen thuộc và quan trọng đối với em.

Trong khi uống rượu, em vẫn trả lời những câu hỏi của nhà Haitani nhưng khuôn mặt em chẳng lộ cảm xúc nào làm họ có hơi hoang mang. Mikey của trước đây lẽ nào đã thật sự thay đổi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro