Draken x Mikey :Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:Một ngày trời mưa tầm tã...
Couple: Draken x Mikey
Warning:OOC

Một ngày trời mưa nọ,Draken vác theo con xe của mình đến nhà người yêu của hắn,Mikey.Hôm nay là ngày kỷ niệm 100 ngày hắn và em yêu nhau,lí ra cũng nên ăn mừng chứ nhỉ?
Trời mưa khá to,hắn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút súp về uống cho ấm bụng,vì nay ông đi vắng,chỉ có mỗi em ở nhà.Mà con mèo lười này chắc không bước chân ra khỏi giường để nấu một bữa ăn ngon lành đâu.Vả lại,hôm nay hắn đã hứa sẽ nấu đồ ăn cho em rồi

Bỗng mưa lại nặng hạt hơn,Draken đang ở trong cửa hàng cũng nhận thấy điều đó,và hắn quyết định sẽ ở lại đây đến khi mưa ngớt rồi sẽ đi tiếp
"Mikey à,nay anh đến muộn chút nhé!"
"Hong chịu đâu,tí nhớ đền cho em 2 cái bánh cá đó"
"Ừ được rồi,5 cái luôn nhé,chịu chưa?"
"Dzạ,yêu anh"
Từ khi quen hắn,em lại trở nên sến sẩm như vậy đó.Kẻ bất lương đứng đầu Tokyo với trái tim vỡ vụn đã được sưởi ấm đôi phần khi ở bên hắn.Hắn ngồi trong đó một lúc lâu,lướt lại những tin nhắn từ ngày đầu mới quen nhau
Em đã bảo với hắn ngay lần đầu hắn tỏ tình rằng,nếu như hắn chịu tỏ tình em 100 ngày với 100 loài hoa khác nhau,em sẽ chấp nhận hắn.Em chỉ muốn thử thách tình yêu mà hắn dành cho em
Hắn làm thật.Mỗi ngày đều có một bó hoa được thắt nơ xinh xắn đặt trước cửa nhà em.Em cũng dần có thiện cảm với hắn
Vào ngày thứ 100,hắn đã tặng em một chiếc nhẫn đôi và lời tỏ tình cuối cùng trong "thử thách" 100 ngày này.Em đồng ý,sau đó hai người yêu nhau
Đến nay cũng là tròn 100 ngày
Sau khi hồi lại những ký ức đáng nhớ,hắn cũng lấy xe ra về.Bởi trong lúc hắn không chú ý,trời đã tạnh mưa luôn rồi
Hắn đến nhà em,bấm chiếc chuông được Mikey trang trí phong cách Noel để chào đón Giáng Sinh.
"Nè,thấy em mặc đẹp không?"-Em ra mở cửa với một giọng điệu vui tươi và hồ hởi,em đã mong chờ hắn đến từ lâu lắm rồi
"Ừm,đẹp lắm.Nay bày đặt cosplay cơ"-Hắn vừa nói vừa xoa đầu em,hắn cũng đã thấy bộ ông già Noel này được nhiều người mặc rồi,những em vẫn mang một chất riêng,một chất gì đó trong trẻo của riêng em.
"Để gây bất ngờ cho anh á,thôi vào nhà đi"
Hắn hâm nóng súp đã mua lên cho em,rồi lấy mấy cái Taiyaki được trang trí phong cách Noel ra tặng em,có vẻ Mikey khoái lắm.
Em ngồi vào lòng hắn,tựa vào hắn và hỏi những câu vu vơ
"Nè nè,Ken-chin sẽ mãi bên em chứ?"
"Chắc chắn rồi,anh sẽ luôn bên em,sẽ luôn chăm sóc cho em.Anh hứa luôn đấy!"
"Ken-chin móc nghéo nhé,anh không được thất hứa đâu!"
"Em cũng vậy,Manjiro. Hứa là sẽ không rời xa anh nhé"
"Dạaaa!Thôi ăn đi không súp nguội đấy!"
Họ ăn tối với nhau vui vẻ như một buổi tối bình thường,những chính họ cũng không thể ngờ rằng,đây là bữa tối cuối cùng...
Sau khi ăn xong,Draken cũng trở về nhà,bởi sáng mai có sự kiện khá quan trọng đối với Touman,họ đều phải dậy sớm để không bỏ lỡ nó
"Về vui vẻ nhé,yêu anh"
"Ừm,ngủ ngon"
Hắn lại phóng xe đi về.Nhưng điều hắn không thể ngờ là,hắn vừa đi được khoảng 300m,bỗng có một tiếng nổ rất to phát ra từ phía nhà em
"Tiếng nổ?M..MIKEY?"
Hắn vội vã chạy về phía em,lòng thầm cầu mong đó không phải nhà em
Nhưng,đó thực sự là nhà Mikey,căn nhà bùng cháy,những tia lửa bập bùng như đang thiêu cháy tia hi vọng cuối cùng trong hắn
Hắn cũng không phải kẻ mất đi lí trí,đầu tiên hắn gọi cứu hoả và cứu thương,sau đó tóm đại cái mũ bảo hiểm nhảy vào đó cứu em
Nhưng,thực sự là vô vọng,bởi vì hắn khó khăn lắm mới vào được tầng 1,nhưng đống đổ nát đã ngăn cản hắn,thực sự là gần như những chỗ vào được,hắn đã tìm rồi.Có lẽ Mikey ngủ ở tầng trên
Rồi hắn bỗng ngất đi,ngất đi trong căn nhà cháy đó
Khi tỉnh lại,hắn đang ở bệnh viện
Việc đầu tiên khi tình lại chính là hỏi về tình trạng của em
"Cậu là người quen của nạn nhân sao,vậy vui lòng cung cấp thông tin,chúng tôi chỉ thấy một cái xác cháy đen mà thôi!"
Hắn tuyệt vọng khi nghe câu nói của cảnh sát
Đêm đó,hắn đã mơ thấy rằng,em đã sà vào vòng tay của hắn,rủ hắn đến nơi mà em thuộc về
Những,đến ranh giới đó,em đã đẩy hắn xuống vực thẳm
"Tỉnh dậy đi,anh không thể đi với em"
-------------------------------------------------------------------
END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro