Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là nói về lý do mà tại sao cả nhà Sano đều yêu thương cưng chiều ' Manjiro'  nha.

° Lưu ý: Manjiro là nguyên chủ nha không phải Mikey°

________________
  Tất cả mọi người đều biết đứa con trai thứ ba của nhà Sano, Sano Manjiro là một người quái dị , u ám và xấu xí nhưng không ai biết Manjiro đã từng là một đứa bé đáng yêu, dương quang sáng lạn ai nhìn cũng yêu , ai nhìn cũng thích .
 
----- Quay lại hồi nhỏ------

   Ai ở đây mà không biết gia đình Sano là một gia đình hạnh phúc. Có bốn đứa con đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn , hiếu thảo . Ai ở gần nhà Sano đều có thể nghe thấy tiếng cười trẻ vang vọng hàng ngày .

   Tại nhà Sano

  - Này Manjiro mày có đứng lại cho anh không hảaa...??

  - Ai ngu gì mà đứng lại, Izana anh có giỏi thì thử bắt em đi .. - Manjiro vừa chạy vừa quay đầu tươi cười sáng lạn nói.

  Đúng vậy , đây chính là Sano Manjiro 4 tuổi . Là một đứa trẻ đáng yêu , năng động như một mặt trời nhỏ , trên mặt lúc nào cũng là một nụ cười mà nhìn mọi người khiến không ai có thể nhìn nụ cười đó mà giữ tâm trạng buồn bực . Ai nhìn cũng đều không nhịn được mà nghĩ -' Quả là một đứa nhỏ đáng yêu , lanh lợi '

  Mà đứa trẻ đáng yêu lúc này đang đuổi nhau với anh trai của nhóc Sano Izana. Mà kể cũng lạ, không hiểu sao hai người cứ nhìn thấy nhau là như chó với mèo... ầm ĩ không chịu được. Cố tình hai đứa nhỏ lúc nào cũng dính nhau như sam , cứ cãi nhau hay giận nhau thì chỉ cần sang ngày hôm sau lại cười nói chơi đùa với nhau như không chịu được. Điều này làm bé con Emma đau đầu không chịu được - ' Hai anh thực sự rất ồn ào nha , bé can ngăn mấy lần rồi .. nhưng sau đó lại vẫn đâu vào đấy. Anh Shinichiro mấy lần khuyên bé mặc kệ nhưng nếu không can ngăn hai ảnh sẽ quậy banh nóc nhà luôn đó! Haizz... bé buồn mà bé không nói...'

  Thế là thành ra nhà Sano luôn ở trong tình trạng hai anh em thì quậy phá, cô em gái ra sức can ngăn còn người lớn thì chỉ biết cười trừ. Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì tốt nhưng đã có chuyện xảy ra khiến nhà Sano thay đổi chóng mặt.

   Hôm đó là một ngày mưa, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hôm đó Izana và Manjiro không cãi nhau to.
   Vẫn như bình thường Manjiro đến tìm Izana muốn anh chơi cùng mình trước khi đi học , bình thường chỉ cần Manjiro làm nũng mè nheo một chút thôi là Izana đã xách mông chơi cùng nhóc rồi. Nhưng hôm Izana vừa mới bị bố mắng một trận vì trêu em quá đà khiến nó khóc, Izana cảm thấy ấm ức và bực mình lắm đã vậy thằng nhóc khiến mình bị mắng cứ mè nheo ở bên cạnh, một phút nóng nảy anh không nhịn được mà quát to:
   " MÀY PHIỀN QUÁ ĐẤY!!! TẠI MÀY MÀ TAO BỊ MẮNG , TAO GHÉT MÀY!!! "
   
    Nhóc giật mình sững sờ, bình thường dù hay cãi nhau nhưng Izana cũng chưa từng quát nhóc như vậy , thấy ủy khuất lắm Manjiro ngay lập tức vác ba lô chạy đi mặc kệ trời đang mưa to . Anh thấy vậy mặc kệ vì nghĩ nhóc chỉ chạy sang nhà Akashi để chờ đi học cùng Takeomi mà thôi vì bình thường thỉnh thoảng anh Shinichiro cũng hay nhờ Takeomi dắt hai đứa đi học nên hai đứa cũng quen rồi.

    Bên phía Manjiro nhóc chỉ nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh mặc kệ cơn mưa , nhóc ủy khuất lắm nên cứ cắm đầu chạy . Đến khi bình tĩnh lại mở mắt ra mới giật mình muốn quay về thì ngơ ngác ' Đây là đâu?!!?'  Nhóc thấy sợ rồi đấy cứ vừa đi vừa khóc không biết hướng mà cứ lững thững đi

   - Hức... anh Shini... anh Izana ... Manjiro muốn về n-nhà...huhu.. anh đâu rồi ?..hức...huhuhu!

   ~KÉTTTT~

Bỗng một chiếc ô tô mà đen dừng ở cạnh Manjiro, một người mặc đồ đen cầm ô bước xuống cạnh nhóc. Ở trên xe còn có một cô bé mặc váy đỏ , thắt bím xinh đẹp tươi cười nhìn nhóc . Sau đó tầm mắt nhóc liền đen xì , hình ảnh cuối cùng là hình ảnh người đàn ông mỉm cười với nhóc.

    Bên phía Izana sau khi quát Manjiro một lúc sau anh liền hối hận rồi . Anh vội vành vác cặp cầm ô sang nhà Akashi để xin lỗi bé con nhà mình .

   ___ Nhà Akashi ___

    - Anh Takeomi, Manjiro đâu ạ? Em vừa lỡ quát em ấy nên bây giờ đến xin lỗi đây ạ !

    - Hả??...Nhóc nói cái gì vậy Manjiro có sang đây đâu.

    Izana sửng sốt:
   - Nhưng mới nãy nó ra ngoài rồi mà...không ở đây thì ở đâu???- Xong rồi nhóc con đâu rồi.

   - Hảaa...Nhóc nói Manjiro ra ngoài từ nãy rồi!!- Không ở đây thì nó ở đâu mới được trời mưa như này rồi.

   - X-xong rồi , Manjiro đi đâu rồi?? Bé con đi đâu rồi??!- Izana hoảng loạn thực sự rồi.

   - Nhóc bình tĩnh chút biết đâu nhóc kia đi đến trường trước thì sao? Để anh gọi điện hỏi cô giáo.- Nói thế thôi chứ Takeomi cũng hoảng lắm rồi, tay cầm điện thoại cứ run run.

  - Vâng, chào cô em là anh trai của Sano Manjiro. Cô cho em hỏi chút rằng em ấy đã đến trường chưa ạ?
  - Manjiro?? Chưa, bé vẫn chưa đến trường đâu ạ . Có chuyện gì sao ạ?
  - Chưa ạ , vâng không có gì đâu ạ , cảm ơn cô

   Giờ thì xong rồi! Manjiro đi đâu rồi?? Takeomi mang theo Izana còn đang hoảng loạn đi về nhà Sano.Sau đó cả nhà đều hỗn loạn lên. Tất cả đều cầm ô đi tìm , Izana, Emma, Shinnichiro cũng tham gia ba đứa đi tìm tất cả các nơi nhóc con có thể đến đều không thấy đâu. Phu nhân Sano và Emma khóc nức nở  'Xong rồi, Anh trai đáng yêu của bé lạc đâu mất rồi!? '
   Cuối cùng cả nhà liên hệ với cảnh sát nhập cuộc, nhìn camera của khu phố để tìm kiếm thì phát hiện nhóc con bị một người áo đen chụp thuốc mê mang đi, nhìn biển số xe thì mưa to quá không nhìn rõ . Nghe tin , Phu nhân Sano liền không chịu nổi mà ngất đi . Mọi người liền vội vàng mà điều tra.

______ Phía Manjiro ______
  Manjiro tỉnh dậy nhìn hoàn cảnh cảnh xa lạ mà hoảng sợ rưng rưng nước mắt . Đưa mắt ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng mà ám ảnh nhóc suốt thời gian sau này. Bên ngoài là cảnh tượng người dàn ông áo đen đang đè cô bé váy đỏ sáng nay nhóc gặp, vật to lớn của người đàn ông đang ra vào bên trong cô bé . Mặc kệ cô bé kêu gào khóc lóc gã cứ như vậy ra vào bên trong cô bé , trên mặt nở nụ cười vặn vẹo. Cô bé khóc lóc thảm thiết yếu dần , gã bỗng vặn vẹo quái dị cười cúi xuống cắn rớt một miếng thịt trên vai cô bé mà nhai ngon lành, liên tiếp mấy miếng. Nhóc nhìn thấy cảnh này đã sợ ngây người rồi , bỗng gã bỗng chú ý đến em bước đến , nước mắt em xoành xoạch rơi xuống khóc không ra tiếng em thu mình lại không dám nhìn gã , gã nhìn em cười nói:
  - Tỉnh rồi à? Mày nên cảm thấy may mắn vì tao không có hứng thú với con trai đi...khặc..khặc...tên nhóc mày đẹp như vậy đem cho sếp chắc sẽ được nhiều tiền lắm đây...khặc...khặc..

   Manjiro sợ hãi lắm không dám nhìn gã im thin thít. Gã mất hứng đạp nhóc một cái thật mạnh bay ra cạnh bàn, cánh tay nhóc đập phải cạnh bàn..gãy mất rồi...đau quá Manjiro lại một lần nữa ngất đi.

   Lần nữa tỉnh lại đã là hai tiếng sau, cánh tay vẫn đau âm ỉ . Gã biến thái đang nấu canh , nhóc nhìn thấy rõ ràng bên trong là thịt của cô bé kia. Gã bưng bát canh ra cho nhóc ăn, nhóc chống cự kịch liệt lắm gã tức giận bóp miệng Manjiro mà đổ canh vào , nhóc nôn ọe ra gã cũng thỏa mãn mà bỏ đi ra ngoài .

    Manjiro khó chịu quá! Đau quá! Bố, mẹ cứu con,anh shin,anh izana cứu em Emma cứu anh với. Mọi người ơi, con sợ quá!

     Manjiro với lấy cái cặp nhỏ bị vứt ở trong góc, lấy ở bên trong ra thanh socola mà anh shin ngày nào cũng ép nhóc ăn bóc ra nghẹn ngào ăn từng miếng , nước mắt vẫn cứ rơi - ' Nhóc phải ăn lấy sức chờ bố mẹ và anh cứu nhóc , nhóc không được bỏ cuộc phải đợi mọi người cứu '

   ____________
  Manjiro được cứu đã là 5 ngày sau , mọi người tìm thấy nhóc ở trong hầm lạnh của bệnh viện lúc ấy nhóc chỉ thoi thóp thở, muộn hơn chút nữa là không cứu được. Tên bắt cóc là viện trưởng của một bệnh viện nhi, gã cuồng việc xâm hại , ăn thịt và buôn bán trẻ con có đường dây cảnh sát điều tra tóm gọn cả ổ, là một băng đảng tội phạm. Vụ án vỡ ra khiến cả sứ sở hoa anh đào phẫn nộ.

    Còn Manjiro thì được đưa tới bệnh viện ngay lập tức , cấp cứu suốt 6 giờ đong hồ tình trạng mới ổn định đặc biệt là cánh tay bị gãy, chậm một chút nữa thôi là có khả năng không giữ được cánh tay rồi. Bà Sano nhìn tình trạng của con mà khóc đến ngất đi.

    Hôn mê nửa tháng nhóc mới tỉnh lại nhưng tình trạng lại không ổn, nhóc không khóc không nháo chỉ ngồi đó đôi mắt vô hồn vô định nhìn về phía trước. Manjiro thậm chí còn không nói cũng không thể ăn chỉ có thể truyền dịch, Bà Sano thương con cố ép nhóc ăn chút cháo ai ngờ nhóc lại nôn hết ra như muốn nôn cả ruột gan phèo phổi , bà Sano sợ quá không dám đút gì nữa.

    Izana và Emma mỗi ngày đều tìm nhóc nói chuyện cho dù nhóc không có phản ứng gì. Emma thậm chí còn học nhảy lớp mang bài đến chỉ Manjiro học. Shinnichiro mỗi tối đều ôm nhóc ngủ, mỗi lần giật mình thức giấc anh đều dịu dàng nói với nhóc:- Không sao rồi Manjiro anh sẽ trở thành siêu anh hùng để cứu em rồi bảo vệ em nữa, đừng sợ nữa nha!

   Bà Sano nhìn con mà đau lòng không thôi, một quý phu nhân đoan trang trước kia giờ lại chật vật tóc bạc lấm chấm, đôi mắt lúc nào cũng sưng gúp lên.

   Manjiro cứ như vậy suốt 2 năm cho đến ngày ông nội bỗng bệnh nặng. Ông nhìn Manjiro cất giọng:
  - Cả đời này ông con cháu đầy mình chỉ tiếc duy đứa nhóc ông yêu nhất lại gặp chuyện như vậy.- ông nói với giọng tiếc nuối

   Manjiro nhìn ông bỗng lại nghẹn ngào cất tiếng nói đầu tiên sau hai năm:
   - Ô-ông....ơi..ông...- rồi nhào vào ôm ông.

    Tất cả mọi người đều sửng sốt nhưng nhiều hơn cả là vui mừng, sau đó manjiro bắt đầu khôi phục, có thể ăn, có thể nói chuyện. Thần kì là ông nội cũng khôi phục ngay sau mấy ngày có cháu trai bên cạnh.

     Manjiro tuy nói là khôi phục nhưng cũng không thể được như xưa, nhóc lầm lỳ hơn, bắt đầu giầu mặt sau mái tóc vàng đó lớn hơn chút nữa em liền dùng phấn đánh khuôn mặt đến trắng bệch. Izana sau đó cũng bắt đầu lập băng đảng của mình để không ai có thể bắt nạt em nữa, anh chăm em từng chút một. Dù không ai trách anh nhưng anh cũng biết do anh mà Manjiro mới trở nên như vậy nên anh muốn dùng hết khả năng của mình bù đắp cho em, không ngừng cố gắng muốn đem em của trước kia trở lại.

    Đó là lý do mà cả nhà Sano đều cưng em vô hạn. Dù như thế nào cũng không mặc kệ manjiro.

_______ End________

Lần này tui viết dài gấp bốn bình thường luôn này.
   

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro