/Chương 1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey tỉnh dậy trên chiếc giường ngày xưa em từng nằm, trên tay vẫn là chiếc chăn cũ ấy. Em bật dậy, nhìn xung quanh

"Sao có thể? Phòng của mình"

Mikey xuống giường, đi vào phòng tắm nhìn thấy khuôn mặt trong gương. Một mái tóc vàng, một khuôn mặt nhỏ

Là em của 12 năm trước

"Không thể được, sao lại như thế, sao lại đối xử với tôi như thế"

Em cảm thấy việc mình quay trở lại 12 năm trước là điều quá đỗi đau khổ, rồi em sẽ lại phải nhìn thấy những cái chết của người em yêu

Em muốn chết, cớ sao lại đưa em đến đây

"Anh Mikey, anh dậy chưa thế?"

Em giật mình, là giọng của Emma. Em ra khỏi phòng tắm, mở cửa xuống dưới nhà

Nhìn thấy những người em yêu thương đang ở trong cùng một khung cảnh, thật tốt đẹp làm sao

"Anh mau vào ăn sáng đi thôi"

Emma nhắc em vào chỗ ngồi, bưng đồ ăn ra bàn sau đó cười với em

Em nhớ nụ cười đó, một nụ cười đẹp và nó cũng chính là thứ cuối cùng Emma để lại trước khi mất đi trên lưng em

Em im lặng ngồi xuống ghế, ăn bữa sáng mà rất lâu rồi em chưa từng được ăn. Em ăn, ăn và ăn

Cứ im lặng như thế mãi cho tới khi Shinichirou lên tiếng với giọng điệu lo lắng

"Mikey? Sao đấy, sao lại khóc"

Em khựng lại, sờ tay lên khuôn mặt mình, sờ tới nơi ướt đẫm trên mắt. Em ngơ, em ngỡ ngàng

Sao em lại khóc? Sao nước mắt em lại rơi? Tại sao chứ? Vì họ còn sống? Vì họ đang bên cạnh em?

Em dùng 2 tay che mắt lại, cái lạnh lùng mạnh mẽ lúc còn là chủ bang Bonten giờ đã đi đâu mất rồi. Em chợt cảm thấy muốn yếu đuối, muốn ôm lấy Shinichirou, ôm lấy Emma, ôm lấy ông mình

Em đứng dậy, chạy thẳng lên phòng khoá cửa lại. Bấy giờ nước mắt em mới trào ra, trào ra mạnh mẽ, tựa như đã bị em giam cầm rất lâu

Em lau nước mắt đi, cố gắng kìm chế cảm xúc lại nhưng sao có thể, cảm xúc của em tuôn trào mãnh liệt, nó làm em như muốn nổ tung

Đừng khóc nữa, dừng lại đi, mày là ai cơ chứ....

Em nghe được tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của Emma truyền tới

"Anh Mikey, anh không sao chứ? Có chuyện gì thế anh Mikey?"

Em cúi đầu, im lặng một lúc

"Không sao, em ăn đi"

Em nói với Emma, muốn cô rời xa chỗ này

"Anh....anh có chuyện gì có thể nói với em, em sẽ giúp anh"

"Được rồi Emma, không sao hết, em ăn đi"

Emma còn lưỡng lự gì đó nhưng rồi cũng rời đi. Em trầm ngâm, ngồi im lìm với mớ cảm xúc hỗn độn. Em nghĩ, mình nên cách xa họ một chút, cách càng xa, họ càng an toàn

Em đứng lên, dồn hết đống cảm xúc lại. Em sờ mái tóc vàng dài của mình, lại nghĩ đến Draken

"Oi Mikey, chưa dậy nữa đấy à"

Là Draken gọi tên em, em ngoảnh đầu muốn chạy trốn, nhưng trong thâm tâm em thật sự muốn gặp họ

Draken mở cửa phòng Mikey, nhìn thấy em đứng đó

"Sao thế, đứng đó làm gì"

Draken lại gần em, bước đến bên em, em vui mừng cũng đau khổ

Em biết phải làm sao? Khi em muốn ở bên họ, nhưng bản thân em không cho phép điều đó

Em quay đầu nhìn Draken, vẫn ngoại hình đó, vẫn con rồng đó. Draken đứng trước mặt em

Em nhìn Draken, nhìn đến sự cuồng nhiệt của thiếu niên 12 năm trước ấy

"Mày đến đây làm gì?"

Em hỏi

"Đưa mày đi chơi với giải quyết mấy công chuyện trong bang thôi chứ sao"

Draken nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu

"Mày ngồi đó đi, tao buộc tóc cho mày"

Em nhìn Draken bước đến chiếc ghế trong phòng, lại nhìn Draken lấy ra mấy cái nịt. Em đi đến ngồi xuống ghế

Draken bắt đầu chải tóc cho em, sau đó chúm một nhóm buộc lên trên

Em lại ngơ người, cái cảm giác ấm áp này là gì nhỉ?

Không được rồi, em lại bắt đầu muốn chìm đắm trong cái ngọt ngào của sự hạnh phúc này

Nhưng em có thể sao?

Draken đã buộc xong rồi nhưng em thì vẫn ngồi đấy

"Mikey, oi Mikey. Thay quần áo rồi đi thôi"

Em ngước lên, nhìn vào ánh mắt đó. Có lẽ chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi, sẽ không sao hết, em sẽ hạnh phúc nốt ngày hôm nay....

Sau đó....

Rời xa họ, để họ được an toàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro