/Chương 3/ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối đó, Touma băng băng trên con đường lớn, khí thế sục sôi. Dẫn đầu là em, sau đó là các thành viên cốt cán, cuối cùng là những thành viên khác. Touman đã đến điểm hẹn, còn Komi thì chẳng thấy đâu.

"Hẹn đánh thì phải vác mặt ra sớm chứ"

Draken làu bàu bên tai em.

Bọn em đợi khoảng 15 phút, trời bắt đầu nổi cơn mưa phùn, lúc này một đám xe cộ đèn xanh đèn đỏ tiến vào.

Là băng Komi.

"Cuối cùng cũng chịu đến rồi à? Tưởng sợ không dám đến"

"Ai ai~ sao mà thế được. Không phải cũng đã đến rồi sao?"

Một tên với mái tóc đen, khoảng mét 7 đứng ra nói, có lẽ hắn là tổng trưởng bên băng Komi.

"Đến rồi thì nhào vô luôn đi chứ hả?"

"Ai, không cần vội—-nha!!"

Tên tổng trưởng cầm một cái gậy sắt, lao đến nhắm vào em, Draken dùng tay đỡ lấy sau đó đạp hắn văng ra xa.

"Hahaa, không tồi không tồi. Chúng mày, lên!!"

Cả băng Komi lao lên, Touman cũng không kém cạnh, 2 băng cứ vậy xô sát liên tục. Chẳng ai nhường ai.

"Oi oi oi, đằng này đằng này"

Một tên băng Komi vung nắm đấm vào Mitsuya, Smiley đỡ hộ anh, đấm ngược lại tên đó, miệng nở nụ cười.

"Ai lại chơi như thế"

Căn bản băng Komi chẳng thể nào đánh bại Touman, cho đến khi

"Bàng! ! "

Không gian thoáng chốc im lặng, tiếng mưa rơi như hiện rõ ra. Tổng trưởng băng Komi cầm trên tay một cây súng, hắn chơi cả hàng nóng. Mikey nhìn khẩu súng ấy, em run run, dự cảm chẳng lành. Em liếc nhìn mọi người, nhìn xung quanh. Em trông đến Draken, đến Pachin, đến Angry. Sau đó em thấy một cảnh tưởng khiến em ngỡ ngàng. Baji chống tay giữ lấy eo mình, đổ gục xuống nền đất ẩm ướt.

Lại là Baji, lại là Baji. Baji Baji Baji Baji. Đầu em ong ong, tiếng gọi Baji vang lên dồn dập. Em bất động rồi như hốt hoảng lại như muốn giết người. Em quay đầu nhìn tên tổng trưởng băng Komi đó, ánh mắt em tối lại.

Tại sao chứ? Tại sao lại như thế nữa? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Là em là do em. Là do em quay trở về ư? Dẫu cho có như thế nào, những người xung quanh em đều sẽ bỏ em đi.

Em gào lên, dưới cái mưa lạnh ngắt, lao đến chỗ hắn, hắn thấy em chạy tới tính bắn em. Peyan đánh vào lưng hắn, hắn loạng choạng rơi mất khẩu súng. Em như con thú mất kiểm soát, lao đến đá vào người hắn. Hắn ngã, em nhào vào hắn. Em đánh, đánh như để trả lại viên đạn đã bắn vào Baji, đánh như để trút giận, đánh như thể trên đời này không nên có hắn, đánh như muốn hắn chết đi, biến mất khỏi cõi đời.

Bản năng hắc ám của em trỗi dậy, nó bao trùm lấy em, bao trùm lấy tinh thần của em. Bám vào thân thẻ em, sai khiến em hãy đánh chết hắn, đánh chết tất cả.

"Hâhhahahhahaha...khặc...khụ khụ..hâhha đáng đời mày, đáng đời mày. Mày sẽ không bao giờ có được thứ mày muốn đâu hâhhaa KHÔNG BAO GIỜ!! Hâhhahaahha"

Tên tổng trưởng bị em đánh sắp chết vẫn cố mở cái miệng hắn, nói vào tai em thứ em không muốn nghe. Hắn như cười nhạo em, lại như đồng cảm với em.

Draken đến cản em lại, em như mất thần trí cho dù cản cỡ mấy cũng không khiến em im. Draken ôm lấy em, hết sức cố gắng giữ chặt em, như thể sợ em phát điên, sợ em biến mất.

Em gào khóc trước lời nói của hắn, đánh hắn rồi lại được Draken ôm lấy kéo em trở về. Em quay đầu nhìn Baji, đôi mắt như mất sức sống.

"Đưa Baiji đi viện đi Ken-chin"

Em đứng lên, đá phăng vào mặt một tên băng Komi. Hạ gục dần dần hết những tên còn lại. Không ai có thể đánh lại em, không ai chống đối được em, tất cả đều được xử gọn gàng. Đám bạn em đã đưa Baji đi viện, em chỉ cầu mong rằng cậu ấy không sao. Em đứng dưới trời mưa, ngẫm nghĩ cầu nguyện cho Baji.

Em phóng xe đến bệnh viện Baji đang cấp cứu, lẳng lặng đứng bên ngoài. Nhìn thấy ánh đỏ bên trên phòng bệnh, thật quen thuộc làm sao.

Màu đỏ của cái chết.

Thật lâu sau, em nhìn thấy biểu cảm vui mừng của các thành viên. Em biết, thành công rồi.

Em quay đầu chẳng níu kéo nữa. Em đi về một nơi cao vút, cao đến đáng sợ.

Tầng thượng.

Em nghĩ dẫu có làm gì thì vẫn sẽ có kết cục thảm hại. Chi bằng chết đi?

Đúng. Em đã từng chết một lần, chết lần 2 thì có làm sao? Chỉ là họ không thể chết.

Gió lạnh thổi tóc em tung bay, gió lạnh thổi áo em lượn lờ. Em nhìn thế giới trên cao, trông thật đẹp.

Chỉ tiếc rằng em không thưởng thức được nó.

Em nhớ lại lời tên tổng trưởng kia đã nói.

Em sẽ không có được thứ em muốn đâu.

Không muốn công nhận lời hắn nói, nhưng hắn nói đúng rồi. Em không bao giờ có được thứ em muốn.

Em cười. Cười cho cuộc đời đen tối của em, cười cho sự thối nát trong con người em.

Em ngã.

Dang rộng đôi tay gầy, lơ lửng trên không trung. Từng chút từng chút tiến sát đến cái chết.

Chưa bao giờ em cảm thấy thời gian trôi chậm đến như thế. Em như thể chú chim nhỏ được giải phóng, vươn tới tự do.

Em được toại nguyện rồi.

Em nhắm mắt, cảm nhận cái lạnh cuối cùng, đắm chìm trong kí ức ngọt ngào còn xót lại.

Thật tuyệt.

Em không biết cảm giác sắp chết lại tuyệt đến thế.

——————————————————————

Ngày hôm ấy, một con người được giải phóng, một linh hồn được chết đi.

Cái chết đôi khi lại là sự chấm hết cho một chuỗi đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro