Chap 2: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhạc: Simple Dimple Pop It

Tác giả: Nhạc cute lại bánh cuốn nữa :3

Tác giả vỗ tay: Vô truyện nào

Reng reng reng- tiếng đồng hồ báo thức đánh tan mộng đẹp, cậu nhướn người tắt chuông báo thức, lờ mờ ngồi dậy cất bước vô nhà vệ sinh, sau 1 hồi cậu đi ra với đầu tóc đã buộc gọn sau lưng, bộ đồng phục nam thẳng tắp. Lấy cái cặp đã soạn sách vở, vắt lên vai xuống nhà.

Emma khi thấy chị gái nó xuống thì cũng không ngạc nhiên gì lắm.... nhưng khoan dừng khoản chừng là 3 phút, nó đánh rơi luôn cái muỗng xuống sàn miệng nó mở to. S sao chị nó lại mặc quần thế kia???? . Thằng nào dạy hư chị nó rồi để nó đi xử lý 'sắn tay áo'

Thấy Emma bất động, cậu để cái cặp xuống cái ghế gần đó đi tới gần Emma, quơ quơ cái tay trước mặt nó

Manjiro: Emma, Emma, EMMA

Thấy Ema ngơ quá lâu, cậu liền hét lên

Ema hoàn hồn: Ể chị Mikey

Manjiro: Sao em cứ ngơ ngơ ra thế nhễ

Ema nhặt cái muống lên: Sao hôm nay chị lại mặc quần thế

Manjiro: Chị thích vậy

Ema: Thôi chị ngồi xuống đi, để em nấu cho

Manjiro: Cần chị phụ không?

Ema xua tay: Thôi không cần đâu chị 'quay đầu lại nấu'

Manjiro: Ùm 'đi lại ghế ngồi'

1 lúc sau thì anh Shin dậy, từ trên lầu đi xuống với mái tóc đen không vuốt keo. Từ ngoài cửa ông đi vào, chắc là ông mới đi chơi với bạn rồi.

Shin ngồi vào bàn, chống cằm: Oáp

Ema: Ể anh Shin buổi sáng tốt lành

Shin: Em cũng vậy

Ông nhìn cậu: Sau con lại mặc quần thế ?

Shin: Ờ chừ con mới để ý

Manjiro: Tại con thích thế

Shin: Đứa nào xử hư em, nói đi để anh đi đập nó "đứa em gái cute hột me của tao"

Manjiro: Anh nhắm đánh lại nó chứ 'uống trà'

Phập--- tim đen của Shin đã bị mũi tên đâm xuyên

Manjiro liếc nhìn Shin: "Em đọc anh như 1 cuốn sách"

Ông: Haiz, 2 cái đứa này cứ gây chuyện, nhất là Shin đấy anh lớn mà không nhường nhịn em gái gì hết. 'cốc đầu Shin'

Shin cạn ngôn: Nhưng nhưng

Ông: Không nhưng nhị gì hết 'quay qua cậu, xoa đầu' đúng là cháu gái ta

Ema đi tới: Đúng là chị của em ❤️

Shin cứng họng mếu máo: 2 người ăn hiếp con.

Ông: Ông ăn hiếp mày hồi nào?

Ema: Em mới từ trong bếp ra 😑

Manjiro giao tiếp qua ánh mắt miệng nhếnh lên: "lêu lêu đồ thua cuộc"

Shin nhìn mà muốn nổ mắt:

Ema bắt đầu dọn đồ ăn ra: Ăn cơm nào mọi người.

Ông: Ừ

Manjiro: Được rồi, em dọn nhanh rồi ra đây ngồi với chị. 'vỗ vỗ chỗ bên cạnh'

Ema gật đầu: Vâng ạ

-----Ngày hôm đó cậu lại lần nữa nhận được hơi ấm gia đình----

Cậu đang trên đường đến trường nơi cậu cho rằng là nhàm chán nhất nếu không phải nguyên chủ là người chăm chỉ cậu đã cúp học đi đánh nhau rồi...

Baji: Oi Mikey

Manjiro quay đầu lại: "Thằng oắt ơ nào đây"

Baji: Này Mikey, cậu đang đến trường hả?

Manjiro: Chứ không lẽ tao đi chơi "À là thằng Baji"

Baji: Thế tới trường chung đi 'nắm tay kéo đi'

Manjiro: "Mình nhớ là nó đâu có thích học đâu nhễ ta" 'hoang mang chảy mồ hôi'

Hệ thống 0624: "Ăn miếng bánh uống miếng trà cho đỡ hoang mang nè"

Manjiro: "Cu'ttt'

Hệ thống 0624: "Thế thôi" 'biến mất'

Baji: Oi oi oi

Manjiro: Gì?

Baji: Sao nay cậu lạ vậy?

Manjiro: Lạ cái đầu mày

Baji: À à

Thế là cả quãng đường đi tới trường 2 người đều im lặng, không ai lên tiếng tiếng. Tới trường, cậu tách ra đi thẳng về lớp. Còn Baji thì mới quay qua kia 1 chút quay lại thì chẳng thấy cậu nữa, hắn hoang mang rồi nha trời.

-- Chuyển cảnh --
Cậu đang hơi bị loay hoay rồi, chuyện là cậu chẳng biết mình đang đi đâu và lớp mình ở đâu, mấy học sinh đi trên hành lang đều nhìn chằm chằm vào cậu, cậu hỏi hệ thống

Manjiro: "Này 0624, lớp ta ở đâu vậy?"

Hệ thống 0624 cất lên cái giọng lười biếng: Lớp 9A tầng 2, còn cậu đang ở tầng 3 của trường. Trường gì giàu khiếp.

Manjiro: "Bai"

Cậu ngắt kết nối với hệ thống xong liền hối hả chạy xuống tầng 2, mé sắp trễ học rồi. Đang chạy xuống lầu thì cậu va phải anh thanh niên nào đó nhưng chỉ xin lỗi rồi chạy đi. Anh thanh niên đang ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tác giả: Đoán xem anh thanh niên đó là ai?


Manjiro: Phù cuối cùng cũng tới.  'đứng trước cửa lớp'

Hệ thống0624 vỗ tay: "Chúc mừng ngài đã tới lớp"

Manjiro: "Kệ tao đi, chưa trễ là hên rồi"  'bước vào lớp'

Rầm- cậu té xuống, mông chạm đất

Manjiro: "Đệt mợ, ngày gì xui vậy trời"

Hệ thống 0624: "NGHIỆP nặng dữ bây"

Manjiro đứng dậy: Ai làm vậy hả?

Học sinh 1: Cậu có sao không? 'lo lắng'

Manjiro lắc đầu: Không sao, mà ai bày ra vụ này vậy?

Học sinh 1: Là bọn Takemichi bày trò đó, định úp xô nước lên bạn học 2 lúc nãy, mà bạn ấy đi thay đồ rồi nên đống nước này chưa ai dọn hết.

Manjiro: Hừ, tớ đi thay đồ đây 'đi ra khỏi lớp'

Hệ thống 0624: "Há há, nghiệp quật"

Manjiro: "Câm mồm'

Hệ thống 0624: "Mới ngày đầu ở thế giới mới mà đen như mực"

Manjiro: "Mày tin tao vứt mày không hửm 0624?" 'cười thân thiện'

Hệ thống 0624: "Thôi khỏi, tí nữa ngài chỉ cần quẹo qua trái, ngăn số 20, trong đó có đồ của ngài" 'ngắt kết nối'

Manjiro: Hừ 'quẹo trái'

Sau 1 hồi thì cậu đi ra trong bộ đồ thể dục, bộ đồ nó rộng thình, lâu lâu nó lại lộ xương vai xanh làm cậu phải kéo lên mãi. Đi trên đường mà mấy đứa con trai cứ nhìn chằm cậu bằng ánh mắt trái tim tứ tung, mấy đứa con gái cũng đâu có khác gì bọn con trai đâu, không lẽ thế giới này loạn moẹ rồi. Đi 1 lúc thì tới lớp cậu rồi, vui vẻ vào thì thấy 1 ông thầy được mấy cô y tá bê ra khỏi lớp.

Manjiro hỏi cậu bạn gầm đó: Thầy bị sao vậy?

Học sinh 3: Là cái đống nước hồi nãy á

Manjiro: Ò, 'đi về chỗ'

Một lát sau bảo vệ cầm thêm cái cây lao sàn tới lau, lau xong bác đi cùng lúc Takemichi cùng đám bạn đi vào

Hệ thống 0624: "Ngài hãy cẩn thận, tên đó là bad boy chính hiệu với đám bạn của hắn đó"  'ngắt kết nối'

Manjiro:"Ừm"

Takemichi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân: Hừ, ông hiệu trưởng khốn nạn.

Manjiro: ...... "Mé Takemicchi cute hột mẹ đâu rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey