part one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




qua hôm nay mikey đã chính thức trở thành người lớn!

nó sẽ không bị shinichirou và izana chê bai là trẻ con nữa, cũng không phải xin ông tiền tiêu vặt nữa!

nói túm cái quần lại! làm người lớn rất vui!

.

.

ời ơi!

không..

chả vui tí nào.

thằng nhóc vẫn chả cảm thấy mọi chuyện thay đổi được bao nhiêu, vẫn bình thường như thế.

nó vẫn bị izana chê trẻ trâu.

vẫn bị shinichirou xoa đầu thành ngốc.

nó vẫn lùn hơn đám bạn và nó vẫn ăn taiyaki như bao tuổi mới khác..

vậy lớn lên để làm cái gì trời?

sinh nhật của izana sớm đã qua đi, gã chẳng thèm tổ chức vì phiền phức thấy mẹ.

và mặt gã cũng chả đủ dày để vòi quà từ bố con thằng nào, tính luôn cả mikey cũng không.

nhưng mà nhóc con đâu thể bỏ qua dịp này dễ như thế, đây là năm đầu tiên nó biết được sinh nhật của izana đó nha!

thế là nó lên kế hoạch rõ là hoành tráng, kết quả đổ vỡ tan tành vì một lý do quá là đơn giản.

izana biết chuyện, và gã đã lên cơn ném nó lên giường đè ra nhéo nó tả tơi cả người để răn đe.

ai bảo bé con nghĩ cái gì là hiện hết lên cái mặt tiền chứ? mà trong cái nhà này làm gì có ai tinh ý như izana đâu??

- không tổ chức là không tổ chức! im cái miệng đi!! lải nhải nữa tao táng mày thật đấy!

- ....

- ranh con ngu ngốc chết tiệt.

mắc cái quần gì chửi nó?

tâm lý tên này bị ngược chắc rồi! chắc chắn bị ngược rồi! con người đách thể thế này được!

mikey mặt đầy ủy khuất vật vã ngồi dậy sau khi bị izana nhéo cho đỏ au cả hai má, ui mẹ ơi tê chết nó rồi.

nó tự dặn mình đừng quan tâm nữa, thằng đó có cần đâu, đừng quan tâm, đừng quan tâm, phải sang chảnh lên cho nó nể!

.

.

- anh ơi..

- ....

bé con nép mình ngoài cửa, đưa đôi mắt vào bên trong, lập tức thấy bóng người quen thuộc đang nằm trên giường bấm điện thoại.

gã ngước lên, nhìn nó một hồi lâu, sau đó mỉm cười bước ra..

đóng cửa lại.

- anh ơi!! mở cửa cho em!!! mở cửa cho em đi!!!..

nó đập cửa thùm thụp, đứng trước thái độ khinh khỉnh của gã không có một chút để tâm nào, vì nó quen mất rồi.

- anh izana!! izana!!! izana!!!!!!!!

- có phải gà đâu mà gáy lắm thế hả?? mày cút ra!!

izana cuối cùng cũng không chịu được mở cửa ra, co chân lên định sút cho nó một cái vào mông.

nhưng mikey cũng đâu phải dạng vừa, không những né được còn nhanh nhẹn thọt lỏm vào trong phòng làm gã đàn ông tức đến xì khói.

sao mấy cái này thì nhanh thế không biết!

gã cũng đành mặc kệ, thờ ơ như không tiến lại giường ngủ bấm điện thoại tiếp, trong lòng thầm dự đoán xem tên nhóc này tiếp theo sẽ nói cái gì.

trước tiên thì nó tò mò lướt đi lướt lại trong căn phòng, có cái gì lạ là lập tức lôi ra xem thử.

sau đó tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chiếc đàn đang yên vị ở trong góc nhà.

úi trời, lẽ nào anh trai của nó biết chơi cái thứ này?

thế là chân nó nhanh hơn não nó, ngay lập tức chạy đến giường ngủ lay lay người gã đàn ông.

izana khó chịu quay lại, bất lực không nói nên lời..

- chuyện gì?

- có.. có cây đàn!

hai mắt nó sáng lên, long lanh chờ đợi, làm gã chán ghét không thôi.

- ais! thật hết cách nói với mày đấy...

gã trai vừa nói vừa khó khăn ngồi dậy, bàn tay đưa lên đầu vò loạn..

- biết chơi, thì sao hả?

- ... chơi! chơi cho em!! em muốn nghe!!

mikey cười hì hì, đôi mắt cong lại hướng về gã đầy hi vọng ngập tràn.

lạy chúa, izana muốn siêu thoát khỏi nơi này, nếu không nhất định sẽ có ngày gã bị thằng nhóc con này bào chết mất.

- muốn nghe?

- ... muốn!

- thành tâm của mày đâu?

izana chìa tay ra phía trước, hai mắt nhìn nó vô cùng chăm chú. mikey lúng túng được ba giây, sau đó nhớ ra cái gì liền trèo lên giường.

- mày làm cái mẹ gì đó!!

nó sực tỉnh, ủa không phải hả? không phải muốn ôm ư??

thành thật mà nói, izana đưa tay như thế giống như đòi nó ôm ấy, ai mà biết gã chỉ trêu chọc nó thôi đâu.

thế nên giờ thì hay rồi, mikey đang ngồi chiễm chệ trên đùi gã đàn ông, hai chân vòng qua eo gã ôm ôm.

ngơ ngác hỏi lại.

- không phải hả?

- ....

không.

gã ôm mặt quay đi, một lời cũng không thèm nói, đầu óc quay thành chong chóng, thực sự muốn đạp cái người này một phát lăn quay về phía sau.

gã làm thật.

nó tự nhiên bị đạp một cách vô tình, bất ngờ xen lẫn ủy khuất, giãy đành đạch như cá mắc cạn.

- cút đi!

- ...

- tao bảo mày cút mà?? điếc hay gì?????

- izana.. này..

- quái g-...

- mặt anh... mặt anh đang đỏ.. đúng hông?..

nó ngơ ngác chớp chớp con mắt, hai tay bịt chặt lấy miệng mình.

lại còn đưa tay ra định chạm vào mặt gã kiểm chứng, nhưng izana rất nhanh đã quay đi..

- ....

gã đàn ông không cần soi gương cũng biết tình trạng của bản thân lúc này thảm hại như nào.

- trời ơi coi ai ngại kìa trời..

mikey nổi máu liều, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn izana bằng con mắt không thể châm biếm hơn.. giọng nói nhanh chóng trở thành trêu chọc bỡn cợt.

- ui đỏ mặt dễ thương ghê, đây biết anh thích mà, ngại gì nè..

- ... c.. cút.. cút mẹ mày cho tao!!!!

con mẹ nó, quá là quá là mất mặt.

gã toát mồ hôi, răng cắn lại với nhau, hùng hùng hổ hổ ném nó sang một bên né tránh ánh nhìn.

quê quá hóa tự ái, izana không thèm đuổi nó nữa, đứng dậy bước ra ngoài ban công hút điếu thuốc làm dịu tâm trạng.

nào ngờ thằng em gã so với con đỉa còn dai hơn, bám hắn ra tận ngoài đó.

izana tuy tức lắm nhưng đuổi nó mỏi mồm rồi, chán nản không nói nữa. điếu thuốc trên tay chưa châm liền bị đút vào bao.

- anh không hút nữa hả?

- nhà có trẻ con.

gã cười cợt nhìn nó, giờ thì vui, nó cũng đỏ mặt luôn, nhưng mà là đỏ vì tức.

- không chọc nữa, đem đàn ra đây, miễn cưỡng đàn cho mày một đoạn.

- ...

mikey lững thững đi vào bên trong nhà, hí hửng vớ lấy cây đàn mang ra cho izana, khoanh chân ngồi đó chờ đợi.

gã cầm đàn lên, ngón tay lướt trên dây đàn, thật sự đàn cho nó nghe một khúc.

nhưng mà con mẹ nó! là nhạc- thất- tình!

ôi mẹ ơi bi thương một cách thảm hại, đem tâm trạng nó đang tưng tửng tưng tửng dìm xuống chín tầng mây.

- bài tủ của tao đấy.

- ... anh thiếu bài để nghe à??? nghe như người tình sắp chết vậy!!

nó bĩu bĩu cái môi xinh, bày đặt ta đây nói lia lịa.

- đánh mấy bài vui vui được không?

- biết mỗi bài chúc mừng sinh nhật.

izana thẳng thắn đáp lại, nhếch mép cười đểu nó một cái rồi buông cây đàn ra.

bộ dáng ra vẻ: trẫm đánh xong bị chê nên hết hứng đánh rồi.

eq nó không kém cho lắm, nhất là trong mấy cái chuyện cảm xúc, tương đối nhạy cảm, rất dễ đã nhận ra tâm trạng của người kia.

nó đột nhiên đứng dậy cầm lấy cây đàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh izana.

giọng nó vang lên, xen lẫn tiếng cười khúc khích.

- được, chúc mừng sinh nhật thì chúc mừng sinh nhật..

- bị khùng hả?

- đâu có khùng, bây giờ anh biết một bài thì đánh cho em một bài, sau này biết hai bài thì đánh hai bài.. dần dần anh sẽ biết nhiều bài vui.

- chứ nghe mấy cái bài rầu thúi ruột kia của anh, em không thất tình cũng thành thất tình đấy..

đại ma vương izana nghe xong câu này liền trầm mặc, gầm gừ nói.

- mắc gì nghe?

- ơ ơ! làm ơn đừng bẻ cong tư tưởng!!

mikey chau mày lại, ngón tay đặt lên dây đàn gảy thử, cảm giác cũng thật tốt..

tuy rằng nó đánh chẳng ra một bài nào, đơn giản là gảy loạn hết cả lên.

- ngu ngốc, làm như thế nhất định sẽ đứt tay.

- ... vậy.. phải làm sao?

tiếng đàn dừng lại, không gian lặng đến đáng sợ.. izana đang nhắm mắt hưởng thụ liền tỉnh mộng, hơi hơi đưa mắt sang người kia.

- ... anh..

- gảy đàn tiếp đi.

- khoan đã.. rõ ràng vừa bảo đánh sai..

- tiếp tục đi.

gã kiên trì lặp lại, bằng một cách thần kì nào đó cái thứ âm nhạc loạn tùng xạ này dễ nghe hơn mấy cái bài gã đánh nhiều..

- tại sao lại học đánh nhạc buồn..

- thích..

mikey vẫn mân mê nghịch những sợi dây đàn, lại tiếp tục lên tiếng hỏi.

- là do tâm trạng không tốt?

- ừ.

- giờ thì sao?

- đỡ hơn một chút.

tiếng đàn tắt dần âm thanh, âm điệu cuối cùng sắc như cứa vào tai người..

izana tuy có một chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại thần thái..

sau đó, lại tiếp tục giật mình.

chỉ thấy bàn tay ấm nóng của người kia đặt lên vai mình kéo xuống, sau đó cảm giác mềm mại chạm lên da thịt.

nó hôn cái chụt lên má của gã, sau đó lập tức buông người ra.

- cái đcm!! mày vừa làm gì tao????

gã sau khi cập nhập được tình hình lập tức giống như con nhím xù hết cả gai lên, tay đặt lên má môi mấp máy mãi không nói được gì.

- sao tự nhiên.. không đúng! thằng khùng! ai cho mày hôn tao!!

mikey chùi chùi miệng, nhăn mày nhìn gã đàn ông đang rối loạn ở đối diện mình.

- còn nữa!! ai cho mày chùi!!..

- ...

- tao còn chưa chùi thì thôi.

nó mặc kệ gã ta vẫn còn đang hoang mang, nhanh chóng tiến tới, tiếp tục hỏi gã một câu.

- giờ thì sao?

- ...

có buồn nữa không?

izana ngẩn ngơ, hai tay bất chợt buông thõng xuống.. đôi mắt tím đẹp đẽ bất giác hẹp lại..

và rồi không nói không rằng nắm lấy mớ tóc lòa xòa của nó kéo xuống thật nhanh, nhanh đến mức mikey không kịp thích ứng.

gã hôn lên môi nó, cố tình lấy răng cắn chặt phần môi dưới của nó đến khi bật máu thì mới thôi.

đầu lưỡi ẩm ướt quấn chặt lấy nhau, ướt át hôn một lúc lâu.

cuối cùng nó cũng được buông tha, người kia lập tức cất chất giọng khàn khàn với nó.

- giờ mới được.

- một là không có hai là có, hôn trên má là loại khái niệm gì chứ? người trưởng thành phải hôn ở đây.

vừa nói izana vừa miết nhẹ cánh môi đang rỉ máu, nhìn bộ dáng mơ màng của nó mà thích thú không thôi.

được rồi, nói ra sẽ có người chê hắn máu s mất.

lại còn đa nhân cách đến mức này, rõ là lúc nãy đã tức giận ra mặt cơ đấy.

.

.

.

- xuống ăn cơm mấy đứa ơi!

shinichirou gọi vọng lên, nhanh chóng nhận được câu trả lời vâng dạ ngoan ngoãn.

ở bên cạnh anh ta, ema còn đang đeo chiếc tạp dề, trên tay cầm chiếc thìa thử trước hương vị món ăn.

- ngon rồi đó anh hai!

- chuyện! món cà ri này anh đã đặt rất nhiều công sức vào mà lị!

anh ta được khen như mở cờ trong bụng, không uổng công cả buổi chiều nhờ ema chỉ chút trù nghệ chơi chơi.

chứ tiệm sửa xe dạo này vắng khách, anh suốt ngày ở nhà không làm gì thì cũng chán chết.

- ông ơi, ăn cơm thôi nà~

nó chạy cầu thang bình bịch, rất nhanh đã tiếp đất an toàn, lại còn nhanh nhẹn ghé đầu vào phòng ông gọi ầm ĩ.

ông mansaku nghe được chậm rãi tắt ti vi, đứng lên bước về phía phòng bếp chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt.

thật ra ấy, mồm mikey thì nói sẽ chả quan tâm thằng tự ngược izana nữa, nhưng hành động của nó vẫn cứ là quan tâm theo bản năng. lì lợm bám lấy gã nói rằng tổ chức hình thức cũng được, một bữa cơm gia đình nho nhỏ thôi.

ít nhất cũng phải trải qua ngày sinh nhật một cách vui vẻ chứ.

và izana sau một tiếng với đôi tai bị hành hạ, cuối cùng cũng đồng ý với thái độ không thể miễn cưỡng hơn.

- giỏi, thích làm gì thì làm, kệ mẹ mày đấy.

- miễn đừng phiền đến tao, không mày liệu hồn.

giờ thì hay rồi, bữa tiệc sinh nhật đơn giản chỉ có những người trong gia đình như vậy...

tuy rằng chẳng có gì đặc biệt nhưng ấm áp lắm, đó là ấn tượng của gã ta, chỉ vậy thôi, không hơn gì cả..

.

.

- mikey..

- manjirou..

- sano manjirou!

draken cau mày lại gọi lớn, cái thằng nhỏ con này, hôm nay ăn trúng cái gì mà cứ ngẩn người ra như vậy không biết nữa.

- có nghe không?

nó mải mê gặm gặm cái bánh cá, ánh mắt nhìn về phía xa xăm giống như một thằng đàn ông tuổi trung niên đang nhớ về mối tình thời niên thiếu.

có vẻ như đã nghe được tiếng gọi của draken, nó giật mình quay lại chớp con mắt thật nhanh.

- hả?

- hả cái gì mà hả! có biết nãy giờ gọi nhiều lắm rồi hay không?

- .. ken- chin! nếu khó tính quá thì sẽ càng ngày càng giống một ông già đó!

- ...

hắn trầm mặc thành một khối, đột nhiên bật cười, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên mái đầu nhàn nhạt xinh đẹp kia.

vò vò mấy phát liền.

- đcm! bỏ tay-..

nó bị vò thành ngu luôn rồi, tức đến phát khùng, nhưng sao cái tên này lại khỏe như thế chứ, nó không gỡ được tay của hắn ra khỏi đầu mình.

à mà khoan đừng hiểu lầm, mikey vô địch không phải danh xưng chơi đâu, tại vì nó không muốn dùng đòn hiểm hay đánh thật sự thôi chứ draken chưa bao giờ khỏe hơn nó nhé.

chỉ có điều không thể phủ nhận đó là tay hắn to hơn tay nó thật, cuộc đời đúng là đáng buồn mà..

tính đến thời điểm hiện tại, nó đã nổ đom đóm mắt rồi..

- đừng-.. đừng xoa nữa! rối mất của tao!!

- lát tao sẽ buộc lại cho mày ngay mà.

- đó đâu phải trọng điểm đâu, ken- chin bị điên à??

mikey bực mình rồi nhé, ai bảo tóc nó mềm mềm sờ vào rất sướng cơ, nguyên cả đám ai cũng muốn sờ đầu của nó rồi tự nhiên biến nó thành em bé luôn.

bốp_

- ặc.. đau đau đau! má mày-..

- tao đã bảo bỏ ra rồi, đều do ken- chin không thèm nghe..

nó với cái đầu rối tung như cuộc tình tay ba nào đó đầy kiêu ngạo nhìn hắn, rồi từ từ tháo dây buộc tóc ra lắc vài cái cho bớt loạn.

chính xác thì mikey vừa đạp cho draken một cú thục phát vào bụng, đau đến mức hắn tái cả mặt lại..

đúng là nó ra tay chẳng chút thương tình nào hết, là đồ xấu xa.

- không tính toán nữa, không tính toán nữa! tối nay touman có họp mày đừng có đi trễ đấy.

- ời ơi, biết rồi mà, lải nhải nhiều vậy làm gì chứ..

nó bĩu môi, rất nhanh đã đứng phắt dậy thong thả bước đi chơi, vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hếch lên, tay đút túi quần.

có thể tưởng tượng ra hình tượng anh đại oai hùng đang đi trên lãnh thổ, đại khái chính là thái độ bố đời không để ai vào mắt.

mikey thề rằng nó không cố tình đi kiểu này, nhưng đi nhiều quen rồi nên mới vậy thôi..

người đằng sau cũng không để tâm đến việc nó đi ngông như thế nào, thay vào đó chăm chú quan sát xem có chướng ngại vật nào chặn đường đi của nó hay không.

đó là việc của hắn mà..


- tối nay em đi cùng với anh nha?

- sao nay ema lại nổi hứng vậy? không phải mọi hôm đều không thích đi hay sao?

nàng cười hì hì, ôm lấy cánh tay anh ba của mình, sau đó nhanh chóng giải thích.

- tại vì hôm nay các anh đều đi chơi hết rồi còn đâu, ở nhà em sẽ buồn lắm đó..

- nhưng mà phải nhớ đứng cạnh bọn anh.

- biết rồi biết rồi..

ema trèo lên con xe cb254t, nàng mặc quần tuy bình thường thì thích váy hơn, nhưng hôm nay phá lệ vì muốn được anh ba lái xe đèo đi.

cũng biết thật ra cuộc họp của một băng đảng bất lương không phải chỗ chơi, nhưng trong mắt ema nó lại thành chỗ chơi, vì cả ba anh trai của nàng đều làm tổng trưởng.

nói tóm lại, ai mà dám đụng vào cọng tóc của nàng chứ, nhất là ở vương quốc của anh trai nàng.

- baji, hôm qua ông em có nhắc anh đấy.

đứng đợi mikey xong việc rất chán, ema lẻn lỏi đứng lên cạnh dàn đội trưởng để.. tám chuyện.

bên cạnh nàng là baji khiến nàng chợt nhớ ra cái gì liền bắt chuyện như thế.

không khỏi làm baji rén run.

- t- thầy nhắc tao á! ặc, chết tao!!! tao lại làm gì rồi hả?

gã sởn cả da gà, trong đầu tưởng tượng ra hàng ngàn lý do, hay là thầy biết gã lăm le cháu thầy nhỉ? đúng là chỉ có mỗi chuyện đó thôi, chứ thầy làm gì nhắc gã bao giờ..

người ta nói con thầy vợ bạn gái cơ quan, nhưng vấn đề ở đây mikey là cháu chứ có phải con đâu!!

- làm gì mà căng thẳng thế..

mitsuya nhếch mép cười đểu một cái, khinh khỉnh vỗ vỗ vai làm đối phương sang chấn tâm lý.

thế rốt cuộc có biết trấn an hay không!!

- tao thấy éo ổn, vài hôm nữa tao sẽ thăm thầy xem sao..

gã đăm chiêu suy tính, trong lòng 365 kế vạch ra, cùng lắm thì chuồn.

ai bảo ông mansaku trở thành ám ảnh tâm lý tuổi thơ của gã chứ, học võ của ông là môn hành gã thảm nhất trần đời. trừ môn quốc ngữ, à môn đấy thì nói ra làm gì..

giờ lại lăm le cháu trai cưng của ông, rất đáng quan ngại..

- được rồi! được rồi đến đây thôi..

- cuộc họp hôm nay không có gì đáng nói cả, ý kiến của tao bọn họ đều nhất nhất tuân theo..

nó vươn vai mấy cái, sau đó chớp chớp mắt nhìn đám đội trưởng đang quây thành vòng tròn, còn ema đứng ngoài cứ ôm bụng cười lăn.

- bọn họ sao thế?

- khục.. k.. không có gì.. ha.. em.. hahahahaah!!

nàng cười mệt, sau đó ghé tai nó nói vài câu làm nó tức xì khói trắng, tức không còn gì để nói.

- chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì, em chỉ nói đúng một câu vu vơ thôi mà giờ lại bàn sang lúc cưới nên qua mặt ông như nào rồi..

- ....

mikey ôm trán, chẳng lẽ lao vào đập cho mỗi thằng một cái cho thành đầu heo luôn.

cái mẹ gì đã tính đến chuyện này rồi, rõ ràng nó mới mười tám đấy có được không, người ta còn muốn chơi đấy được không?

lại còn qua mặt ông, tính bắt cóc nó hả?

- ema, mình về thôi..

- kệ mẹ bọn nó, lũ khùng..

nó kéo tay nàng chậm rì rì trèo lên xe, sau đó nổ máy chuẩn bị phóng, xong lại nhớ mình còn đèo em gái nên giảm tốc độ chút đỉnh.

- giờ anh tạt qua tiệm đồ ăn đêm mang về ha?

- sau đó qua thiên trúc đón anh izana này, rồi sang tiệm sửa xe gọi anh shin về nữa..

nó nói lớn, vì gió khuya thổi rất mạnh, ù ù cả hai tai.

- được nha, em muốn ăn gà rán!

- ema không phải đang giảm cân sao?

- không có, em tụt cân rồi, giờ phải ăn bù!!

nàng ôm lấy anh trai từ phía đằng sau, đúng là nhỏ nhắn ghê, hơn nàng có một chút xíu thôi.. đáng yêu lắm lắm luôn..

.

.

.

- tổng trưởng, không ở lại uống sao?

- hôm nay bị gọi về rồi..

izana mặt mày lạnh tanh, xách cái người lên đi về phía trước chẳng thèm quay đầu lại nhìn đám anh em.

- toàn đồ chiên rán.. mày còn chưa đủ mập à?

- .....

- đợi một lát, lấy xe.

- .. rồi rồi, mời anh luôn, nhanh một chút không em đi trước đấy.

- mày dám!

- ....

đcm dám chứ sao không?

ăn nói nghe chướng tai hết sức!

ema ngồi đằng sau nhìn hai thằng anh đối chày đối cối, nàng cười đến méo cả miệng, thật sự đấy, giống phim cung đấu lắm trời ạ..

cuối cùng thì ba anh em cũng vác nhau đến tiệm sửa xe của shinichirou, lớn tiếng gọi anh lên xe để về nhà.

- mấy đứa đợi anh với.. hic.. anh còn hai cái bóng đèn chưa tắt..

- nhanh lên đi!! anh lề mề quá đó!

- izana cái đồ không có tình thương này!

- ...

về đến nhà cũng là lúc phim tủ của ông mansaku chiếu hết thời lượng, thấy tiếng cạch cửa là biết đám cháu đã về đến nhà rồi.

lại còn miệng cười tươi rói cầm túi đồ nướng, đồ rán to chà bà lắc lắc nữa chứ.

- ông ngủ trước đây, mấy đứa ăn xong nhớ dọn dẹp.

- con biết rùi, nhất định sẽ nói thật nhỏ.. thật nhỏ..

mikey đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng, môi cười thành vòng cung, nhìn rất ngốc.

nhưng ngốc cũng được, giờ nó đói rồi, nó muốn nhanh chóng bỏ mấy cái thứ thơm ngon kia vào bụng nha!

nó cầm lên xiên thịt nướng nóng hổi, cho vào miệng cắn lấy một cái, ngon đến mức nó muốn khóc luôn.

sau đó shinichirou còn giúp nó và ema lột vỏ tôm nướng nữa, đúng là ăn ngập họng sướng chết đi được! mikey thầm cảm ơn anh hai mười cái!

sau đó nó lại đưa mắt sang người nào đó vẫn chảnh chó với quan điểm không ăn đồ đêm, mạnh mẽ đút cho hắn mấy miếng liền làm hắn suýt nghẹn.

- mày làm gì!!!-..

nó nhắm mắt không thèm nghe chửi, nhanh nhẹn đút thêm miếng nữa vào miệng gã..

- ngon không?

- ừ.. thì ngon.

izana nhai nhai, sau đó lao đến đá cho mikey một cú vào mông dưới con mắt bàng hoàng của nó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro