SanMi//Tồi//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày người yêu bạn không yêu bạn nữa thì sao?
Đó là Mikey hoặc Manjiro
Cuộc đời em lại không chứa chữ "Hoặc"

Yêu thật nhiều rồi lại thật đau

Sao em vẫn lao đầu vào?
Vì em ngu mụi

Vẫn tin vào tình yêu
Đau thật

Đến giờ mới nhận ra
Em thật ngu ngốc nhỉ?
__________________________________

Vẫn như bình thường, hôm nay Sanzu lại tăng ca để em ở nhà một mình.
Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Sao em vẫn đợi?
Đã 2 giờ rồi đấy.
Ngủ đi
Sao em vẫn đợi kẻ tồi kia chứ?

Dù rất buồn ngủ nhưng em vẫn cố thức để đợi gã về.
Thế gã có biết em đợi gã đáp lại tình yêu hơn 6 năm rồi không?
__________________________________

Sợ sẽ không tự chủ được mà ngủ.
Em liền đi ra nghịch chú mèo vàng của Sanzu tặng em.
Gã tặng sinh nhật em đấy.

Tên nó là bông lang.
Vì lông nó rất mềm.
Lúc nhận được quà em đã rất vui mừng.
__________________________________
Bông lang vẫn ngồi im để em nựng.
Vì nó biết em đang buồn.

Đến con mèo còn biết em đang buồn mà sao kẻ kia vẫn không biết?
Gã thua cả một con mèo.
Vừa tồi vừa tệ

Quả nhiên, em vẫn không nhịn được mà bật khóc

Từng giọt lệ tựa như pha lê rơi tí tách xuống.

Chú mèo hiểu em đang buồn.
Nên đã nhảy vào lòng em mà dụi dụi đầu như đang an ủi.

"Cảm ơn mày"_Em vẫn rất buồn
Buồn vì tình cảm 6 năm không được hồi đáp.

Tại sao trên danh nghĩa người yêu Sanzu nhưng lại không được nhận một sự yêu thương nào?
Đến em gái mưa của gã còn được cưng chiều.
Thật bất công.

Em thương gã mà gã có yêu em không?

__________________________________

4 giờ sáng, gã say khước bước vào nhà.

Thấy em đang ôm Bông lang đợi gã về.

"Sao chưa ngủ?
"Em đợi anh về"

"Mốt đừng đợi tôi nữa, phiền phức"
"Nhưng......"

"Mai tôi tăng ca, đừng có gọi làm phiền"

Giọng gã tức giận, sao gã lại tức giận khi kẻ sai là gã?
Tăng ca tăng ca, suốt ngày tăng ca, gã không còn lý do nào khác hả?
_________________________________

Đợi gã đi vào phòng ngủ.

Em lén đi theo để coi gã ngủ chưa.

Ừm......có lẽ là rồi.

Em chịu đựng đủ rồi nhỉ?
Cho em một chút mạnh mẽ.
Nhưng em vẫn yếu đuối lắm.
_________________________________

Em lẳng lẳng viết tờ giấy,vừa viết vừa khóc, nước mắt rơi trên mẫu giấy.
Ai thương cho số em đây?

Viết đến chữ cuối cùng.
Nước mắt không nghe theo em.
Đến cả khóc còn không tự chủ được thì bỏ đi làm sao đây?

Em viết xong cầm tờ giấy gấp lại thành hình trái tim.
Coi như sự yêu thương cuối cùng của em dành cho gã đi.

Nói dứt là dứt được dễ dàng sao?
Em đi tìm chiếc vali màu đen mà bạn em tặng lúc em chuyển đến nhà gã.

Thấy rồi.
Mấy năm chưa sử dụng nhỉ?

Và đây có lẽ là lần cuối mà em sử dụng nó rồi.
Tiếc thật.

Tiếc cho cuộc đời của em.

__________________________________
Nhà của gã khá ít đồ của em nên dọn nhanh lắm.
Vèo một cái mà đã sắp sáng rồi.
Phải đi lẹ thôi.

Vừa cầm vali vừa khóc.
Khóc âm thầm vì không muốn gã thức giấc.
Vậy em vẫn còn thương gã à?

Khi ra gần tới cửa, bông lang đi đến quấn quýt lấy chân em.

__________________________________

" ngoan đi bông lang, tao đi rồi sẽ về......ở lại nhớ đừng bỏ bữa như anh ấy nhé"

Em vẫn nhớ gã hay bỏ bữa hả?
Vẫn luyến tiếc lắm đúng không?

Con mèo thông minh đã hiểu được là em mãi mãi không quay về liền sụp mắt xuống.
Nhảy lên vai em.

"Ngoan đi,đợi tao về nhé, mua cho mày cả thùng hạt luôn"
Nói rồi em bế con mèo, xoa xoa vài cái rồi lại thả nó xuống.

Nó vẫn bám theo em.
Em nhanh hơn mà đóng cửa lại.

Vậy là chính thức em đi ra khỏi đây rồi.

Không khí trong lành thật.
Nhưng sao trong tim lại nhói lên nhỉ?
Sao nước mắt cứ chảy, còn em cứ chùi đi?

Sao cuộc đời em lại kết thúc ở đây.
Dù chết thì cũng phải chết ở nhà em chứ.

Sao lại chết ngay giữa đường.
Ở đó nhiều xe cộ đi lại lắm.
__________________________________
Mèo vẫn đợi.
Chủ vẫn tiếc.
Người kia thì chết.
Thật là thê thảm.
__________________________________
19/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey