chap 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước :

Trước lời đồng ý của Haruhi em liền cao hứng phóng thẳng vô phòng để xem còn bộ nào cho em mặt được hay không. Cũng may là 'Mikey' còn có một hai bộ còn mặt được em liền lấy mấy bộ đồ đó bỏ vào một cái cặp rồi cất bước ra khỏi căn phòng màu hường này.

_______________________ta là dải phân cách đáng yêu đây___________________

Sau khi bước ra khỏi căn phòng nhức mắt kia thì em lao ngay vào lòng Haruhi làm nũng đòi bế với lí do là mình cảm thấy không khỏe nhưng hành động của em lại khiến lời nói của em trái ngược hoàn toàn.

Haruhi cũng chỉ thở dài một hơi thật dài rồi vương cánh tay gầy gò của mình (nhìn thì không có lực vậy thôi nhưng thực tế thì cánh tay ấy có thể nhấc bỗng một người đàn ông trưởng thành một cách dễ dàng) tới chỗ của em rồi bế em lên một cách dễ dàng như thể đang nhấc một sợi lông vũ nhẹ như không.

Mikey sau khi được Haruhi thỏa mãn yêu cầu vòng tay qua cổ Haruhi rồi siết vào thật chặt như sợ mất đi vòng tay ấm áp ấy và rồi làm ổ trên đó luôn.

Haruhi đối với hành động của em thì trái tim sớm đã tan chảy  thành một vũng nước liền quỳ xuống cầm chiếc cặp bị em quăng xuống dưới đất. Thế là một tay Haruhi bế Mikey (gọi chung là em bé) còn một tay khác thì cầm chiếc cặp không quá to khi bị chủ nhân của mình bỏ quên. Rồi từng bước đi xuống dưới nhà tiến thẳng ra xe.

Shinichiro và Izana sau khi đuổi được cô ả về thì cũng là lúc hai người thấy một cái đầu màu vàng đang được cái đầu màu đen bế xuống trên tay cái đầu màu đen còn có một cái cặp như thể muốn đi ra ngoài.

Thắc mắc cả hai không hẹn cùng nhau đồng thanh nói:"em/mày tính đi đâu sao Manjiro/Mikey?"

Em đang lim dim tính ngủ vì mình đang được chăm sóc rất thoải mái thì bị kêu tên liền giật mình mở to mắt nhìn tới vừa phát ra âm thanh. Em khi nhìn thấy được người hỏi mình là hai thằng anh trai quý hóa của mình thì không mặn không nhạt trả lời:"tôi đi đâu là quyền của tôi. Liên quan gì tới mấy người?"

Shinichiro và Izana được câu trả lời hết sức bình thường của em mà lòng đâu như cắt trong đầu hai người họ bây giờ là hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi khác ví dụ như:'nó sao lại nói như vậy chả lẽ nó không còn yêu mình nữa?' hay 'sao thái độ của nó đối với mình không giống như trước hay nó không còn yêu mình?' rất nhiều câu hỏi khác nhau trong đầu họ nhưng không một ai có thể trả lời cho họ biết.

Mikey khi thấy hai người im lặng thì lặng lẽ kéo tay Haruhi giật giật như muốn nói 'đưa anh ra khỏi đây đi' còn đưa cặp mắt long lanh như sắp khóc của mình nhìn Haruhi.

Haruhi khi bắt gặp ánh mắt đó thì không nói nhiều lặp tức bế em ra xe rồi chở về nhà mình bỏ lại hai con người đang chìm đắm trong thế giới của mình.

Thế là hết một ngày :))

_______________ta là dải phân cách đáng yêu  _______________________

Tui thật sự lười!
Chương này tôi tặng cho mấy bạn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro