Chương 1. Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất đã trải qua hàng trăm triệu năm phát triển, từ một hành tinh không sự sống như bao hành tinh khác trong hệ mặt trời trở thành hành tinh phát triển bậc nhất, đó là nơi con người sinh sống và tạo ra nền văn minh của họ. Mỗi một người sinh ra đều bình đẳng như nhau, khi là một đứa trẻ họ là một trang giấy trắng, trang giấy ấy vươn ra ngoài xã hội tuỳ người tô vẽ, đó sẽ là một bức tranh chứa toàn điều tốt đẹp hay sẽ là một bức tranh nguệch ngoạc điều xấu xa, đen tối thì còn tuỳ vào môi trường phát triển. Tuy nhiên, ngày nay khi trí thông minh của con người càng phát triển, trên thế giới bắt đầu tồn tại những người nghịch thiên cải mệnh, có người là đóa sen tinh khiết giữa bùn đầm lầy lội vươn lên, có người lại là vết mực nhơ giữa đồng tuyết trắng tinh khôi, vị chủ thần quản lý Trái Đất đau đầu vì sự công bằng hạnh phúc mà ông đặt ra bị phá vỡ. Biết bao số phận bất hạnh, xui xẻo đáng ra có cuộc sống hạnh phúc sung sướng thì lại bị kéo xuống sa ngã bởi những kẻ xấu xa. Nhưng Chủ thần không muốn can thiệp sâu đến cuộc đời của mỗi người bởi cuộc đời phải nên để tự mình quyết định, dù xấu dù ác miễn là họ cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình.

"Thưa Chủ thần, Sano Manjiro ở thế giới thứ 5 vừa mất, cuộc sống của cậu ấy quá đau khổ."- hệ thống X cúi mình thông báo với Chủ thần về sự ra đi của Manjiro.

"Thế giới thứ 1,2,3 rồi cả 4 và cuối cùng là 5, tại sao con người nhỏ bé ấy lại bất hạnh như vậy? Cuộc sống cậu ta chỉ toàn đau khổ, vẻ trống rỗng ấy là bởi đâu?"- vị Chủ thần xót xa nhìn kết cục của Manjiro trong 5 thế giới mà ngài quản, bất kể ai cũng có lấy một thế giới mà người ta hạnh phúc nhưng với Manjiro thì không, không có một hạnh phúc nào giành cho cậu.

"Thưa ngài, bởi vì cậu ấy là Mikey vô địch, kẻ mạnh nhất sẽ luôn đi kèm với cô độc, đó là lý do mà nhân loại đưa ra để giải thích."- hệ thống X là hệ máy móc, không có cảm xúc tình cảm vậy nên không thể hiểu nổi nỗi khổ tâm thương xót của Chủ thần.

"Ta không thể để cậu ấy đau khổ như vậy được."

"Nhưng ngài không nên có ngoại lệ cho bất kỳ nhân loại nào."

"Ngươi không hiểu, cậu ấy vốn dĩ đã là ngoại lệ trong thế giới của ta. Ngươi xem, làm gì có ai phải chịu bất hạnh như cậu ấy?"

"Vậy, ngài định làm gì?"

"Ta sẽ tạo ra một hệ thống. Vì dù ở bất kỳ thế giới nào Sano Manjiro cũng đau khổ, bất hạnh nên hệ thống này tồn tại là vì hạnh phúc của Manjiro."

"Vâng. Tất cả đều nghe theo ý ngài."

Chủ thần bắt đầu làm một vài thao tác để tạo ra một hệ thống mới, ngài nghĩ đến sự cô độc của Manjiro nên thêm cho hệ thống một chút tình cảm và hay nói chuyện nhiều với cậu ấy. Ngay khi mọi thứ sắp hoàn thành có một việc bất ngờ đã xảy ra, một ngoại lệ tiếp theo mà ngài chưa nghĩ đến nhưng điều đó cũng chỉ vì hạnh phúc của Manjiro nên ngài đồng ý.

Sano Manjiro, Thiên thương thiên hạ, duy ngã độc tôn, Mikey vô địch, cậu ấy sẽ hạnh phúc!

———-

Sau khi thả mình rơi tự do từ trên toà nhà cao hơn 20 tầng, Mikey nghĩ cuối cùng mình cũng được giải thoát, mọi đau khổ cuối cùng đã kết thúc. Cậu đã vừa để bản năng hắc ám chiếm lấy mình, giết đi Takemichi, cậu nghĩ mình không nên tiếp bước tồn tại trên cuộc sống này nữa. Mọi người đều sẽ hạnh phúc, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

"Xin chào cậu, Sano Manjiro."-  một giọng nói chợt vang lên trong đầu cậu, Mikey khẽ mở mắt, bao quanh cậu là màu trắng vô tận cùng sự ấm áp mà thật lâu cậu chưa được cảm nhận. Cậu hơi nheo mắt lại vì chói, cậu tự hỏi có phải mình đã chết rồi phải không, đây là thiên đường hay địa ngục? Nó khiến cậu thật thoải mái, thì ra cái chết không hề đau đớn,  sự giải thoát này đối với cậu thật tuyệt vời.

"Ai vậy?"

"Tôi là hệ thống mã S1, rất vui được gặp cậu. Tôi là hệ thống được tạo ra vì hạnh phúc của cậu."

"Hạnh phúc? Tôi xứng đáng được nhận hạnh phúc sao?"

"Cậu hơn ai hết xứng đáng được nhận hạnh phúc. Hệ thống tôi sẽ bên cạnh và giúp đỡ cậu làm lại cuộc đời."

"Tôi không thể. Kẻ như tôi xứng đáng bị cô độc."

"Cậu có thể. Cậu là ngoại lệ của Chủ thần, ngài ấy hiểu hơn ai hết cậu cần có được hạnh phúc. Xin hãy nghe tôi, tôi sẽ ở bên cậu."

"Vậy... tôi phải làm gì?"

"Tôi sẽ giải thích ngắn gọn. Cậu là bản thể ở thế giới thứ 5, song song tồn tại với cậu là 4 bản thể khác thuộc 4 thế giới còn lại thuộc quyền quản lý của Chủ thần. Đối với mỗi người thì họ đều tìm được hạnh phúc ở một trong số các thế giới nhưng cậu lại không, cả 5 thế giới cậu đều không có kết cục tốt đẹp. Chúng tôi cho cậu cơ hội để thay đổi cuộc sống của bản thể song song, sau khi hoàn thành nhiệm vụ để họ có được cuộc sống hạnh phúc thì cậu sẽ được trở về thế giới cũ tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình."

"Nếu tôi không cần hạnh phúc thì sao? Tôi không muốn cố gắng chạy theo thứ không thuộc về mình nữa, sống lại rồi lại có kết cục tồi tệ, thật mệt mỏi."- Mikey co người lại, cuộn mình tự ôm lấy bản thân.

"Hạnh phúc là thứ mật ngọt khiến mọi người khao khát, nếm thử rồi nhất định sẽ không buông."- hệ thống  S1 có vẻ được Chủ thần dạy biết ăn nói dỗ dành quá rồi, cư nhiên lại có thể đem Mikey trở thành trẻ nhỏ để dỗ.

"Nếu tôi không đồng ý..."

"Cậu đang bỏ qua cơ hội cứu lấy bản thân mình. Cậu sẽ không có quyết định ngu ngốc như vậy chứ?"

"Được, vậy thì bắt đầu đi."

Thân thể Mikey chợt nhẹ bẫng, cậu có cảm giác bản thân đang trôi nhè nhẹ trong không gian. Mắt cậu như có một bàn tay vô hình chạm vào, che phủ đi mọi thứ, cho đến khi cậu cảm giác được thân thể đã dừng lại thì mới khẽ chớp rèm mắt mở ra.

Cậu đang nằm cạnh cửa sổ, gió lùa vào thật lạnh, thân thể cậu khẽ phát run. Mikey cảm thấy đầu mình có chút đau, cậu cố gắng gượng ngồi dậy, quan sát xung quanh nơi này. Đây là một căn phòng nào đó, có lẽ ở thế giới này đây là nơi cậu ấy sống.

"Xác nhận thế giới 1 thành công! Cậu có 15ph để xem tình huống ở thế giới này."- tiếng hệ thống S1 đều đều vang lên, trước mặt cậu xuất hiện một khung thoại yêu cầu chọn. Mikey đưa tay nhấn vào khung "Đồng ý".

"Tình huống của thế giới 1: Tại đây Ryuguji Ken hay Draken đã chết trong trận chiến với Mobius tại lễ hội ngày 3/8, cậu ấy bị Kiyomasa đâm chết. Sau cái chết của Draken, Mikey đã rất đau khổ, bên cạnh đó cậu còn cãi nhau với em gái Ema vì cô ấy đổ lỗi cho cậu. Về cái chết của Draken cũng trở thành lý do khiến Touman xảy ra mâu thuẫn, ngay lúc ấy Kisaki xuất hiện, cậu ta đã tập hợp lại được mọi người, bằng cách đó leo lên vị trí số 2 để trống của Draken. Kisaki gia nhập Touman, dần dần thức tỉnh bản năng hắc ám ẩn sâu trong cậu, từng thành viên cốt cán như Baji, Mitsuya, Pachin, Smiley dần dần bị cậu đẩy xa, họ lần lượt rời khỏi Touman và có cuộc sống riêng. Về cậu thì cậu càng ngày càng trở nên tàn ác, Kisaki mượn tay cậu để dẹp đường, đưa Touman thành băng tội ác lớn nhất Tokyo. Khi Touman đã vững vị trí, Kisaki một tay quản lý mà không màng ý kiến của cậu, cậu sống cô độc ở toà chung cư này. Sự cô độc dần dần khiến cậu không tỉnh táo và cậu quyết định kết liễu mình bằng thuốc ngủ. Bây giờ cậu đang ở thời điểm này."

"Mẹ nó, thế giới đã tồi tệ thế này rồi, tôi có thể làm gì nữa?"- Mikey không kiềm được tiếng chửi thề.

"Cậu làm được."- Hệ thống S1 khẳng định. Mikey chỉ hận không thể lôi đầu hệ thống để đánh cho nó một trận mà tỉnh đi, cậu có thể làm gì cơ chứ?

————
Mikey sẽ làm gì để thay đổi cuộc sống đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro