Chương 13. Thế giới 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong đội điều tra tội phạm của Naoto, các thành viên không tiếc lời khen dành cho đội trưởng vì làm việc quá năng suất, hơn nữa làm việc còn với tinh thần vui vẻ vô cùng đáng tuyên dương. Cả đội đã sẵn sàng rằng hôm nay sẽ tăng ca, hoàn thành công việc thật tốt noi gương đội trưởng nào ngờ công việc vừa kết thúc đội trưởng còn vui hơn gấp bội, mau chóng tạm biệt mọi người rồi rời xe đi về trong hàng chục con mắt ngỡ ngàng của cấp dưới. Nay đội trưởng lạ ghê cơ, thay đổi như thời tiết thế này thì ai mà chịu cho nổi.

Naoto vui vẻ vừa lái xe vừa ngân nga vài câu hát, trước đây thật khó để thấy được cậu ta yêu đời như vậy, lúc nào cũng là một vẻ mặt lạnh lùng xa cách, làm việc thì nghiêm túc đến từng chi tiết khiến cấp dưới cũng phải sợ. Naoto ghé vào tiệm đồ ăn mua thức ăn về, cậu ta đoán hẳn Mikey sẽ chưa ăn gì cả, về nhà sẽ được ngồi ăn cơm của Mikey. Tự nhiên Naoto tưởng tượng ra mình thật giống người chồng đi làm về muộn, tan ca về ngồi ăn cơm cùng người vợ xinh đẹp, cả hai sẽ nói chuyện vui vẻ, kết thúc một ngày làm việc vất vả bằng thời gian hưởng thụ hạnh phúc thì còn gì bằng!

Nhưng, mọi việc không như Naoto tưởng tượng. Vừa về đến nhà thì Naoto thấy cả một đám người mặc đồ đen cầm vũ khí mặt mày dữ tợn đứng đầy trong phòng khách, ngồi trên ghế sofa là Mikey với vẻ mặt không cảm xúc. Người đàn ông đứng quay lưng về phía Naoto trông khá quen mắt, cho đến khi hắn quay lại thì Naoto mở to mắt bất ngờ, người này vậy mà lại là Kisaki Tetta, tên tội phạm nguy hiểm mà cậu ta theo chân suốt mấy tháng nay.

"Ô, cậu cảnh sát về rồi này. Em trai của Hinata, người bị giết bởi Touman mấy tháng trước. Điều tra về cái chết của chị gái nhưng không thu được manh mối gì, cậu thấy mình có thất bại không?"

Naoto vốn định lao lên đấu với gã nhưng cậu ta ngay lập tức bị mấy người phía sau khống chế, Naoto tránh thoát được tay vài tên nhưng cũng không thoát nổi nhiều người chống lại. Naoto nhìn về phía Mikey, nhận được cái lắc đầu của anh ra hiệu cậu đừng làm gì cả.

Naoto thiết nghĩ, Kisaki quả nhiên không sợ cảnh sát, băng Touman đã lớn mạnh đến mức cảnh sát không thể làm gì được chúng mặc chúng thoải mái tung hoành. Trừ Kisaki tự mình đầu thú kết thúc mọi chuyện ra thì hẳn thời đại của Touman sẽ không thể kết thúc.

"Tao đã tưởng mày chết ở xó nào rồi. Vậy mà bây giờ lại quay lại, liên hệ lại cùng lũ bạn bè của mày, thậm chí còn thêm cảnh sát. Mày đang định tính kế tao sao? Mikey?"- Kisaki quay lại đối diện với Mikey.

"Tao không liên quan đến Touman và cả mày nữa, đừng đến gây sự vào cuộc sống của tao."- Mikey dứt khoát lạnh lùng.

"Cuộc sống của mày? Mày nghĩ mày có thể được hạnh phúc sao? Mày đừng quên mày đã làm những gì, suy cho cùng mày cũng chỉ là cỗ máy giết người mà tao điều khiển mà thôi."- Kisaki không che giấu vẻ căm ghét với Mikey, đáng ra có thể cùng nhau đứng ở đỉnh cao, gã sẵn sàng nhận hết những phần đen tối của cậu để cho cậu vô địch, trở thành ngôi sao sáng nhất nhưng cuối cùng cậu lại rời bỏ gã.

"Mày thật sự không mệt sao? Sống trong cuộc sống chỉ toàn thù hận và chém giết, mày chưa mệt sao? Tao mệt rồi, tao từ bỏ rồi. Đứng trên đỉnh cao có những thứ khiến người ta ham muốn, khát khao chiếm lấy nhưng đổi lại vị trí ấy cô độc vô cùng, tao muốn ở bên bạn bè của mình chứ không phải là một cái xác không hồn. Sự kính nể người khác song song với gánh nặng mà họ trao cho, tao gánh không nổi."- Mikey đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề tại sao cậu lại không được hạnh phúc, cậu không phải là người tốt đẹp gì cả nhưng cậu hy vọng rằng người khác cũng có thể tìm được hạnh phúc của họ.

"Kẻ thống trị thì cần gì phải quan tâm người khác, mày là kẻ mạnh chứ không phải Chúa ban phát tình yêu đến cho người khác. Mày thích cảm giác ấy mà, cảm giác mọi người phục vụ cho mày, kính sợ mày, Mikey, kẻ cô độc như mày xứng đáng có hạnh phúc sao?"- Kisaki vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Mikey trở về, bóng tối đã bao lấy gã, trong suy nghĩ của gã thì bất cứ ai cũng không xứng đáng có được hạnh phúc.

"Mày là người thông minh. Nên biết điểm dừng ở đâu. Kể từ giờ, đừng gây rắc rối cho tao nữa."- Mikey dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn gã thay cho lời cảnh cáo, kẻ mạnh thì mãi có uy của kẻ mạnh, dù ở bóng tối hay ánh sáng thì Mikey vẫn khiến người khác phải kính nể.

Kisaki đưa súng lên hướng về phía Mikey, gã cười lên điên dại.

"Mày thoát được tao sao? Mày nghĩ bây giờ ai mới là kẻ mạ-"

Mikey ra đòn nhanh chóng, hất bay súng của gã, Kisaki bị cậu khống chế áp sát mặt xuống bàn. Mikey lạnh lùng đầy sát ý với những ai đang có ý định xông lên.

"Chúng mày không đấu nổi lại tao. Biết tự lượng sức mình đi."

Mikey tiếp tục nói, "Hoặc là mày tự ra đầu thú. Hoặc là tao sẽ gói mày vào như gói quà và đem tặng cảnh sát."

Vốn ban đầu cậu chẳng định tham gia liên quan gì với gã nữa nhưng cậu nghĩ lại, Kisaki mà vào tù thì mới xứng đáng với những gì gã gây nên, Draken cũng sẽ được giảm tội, một công đôi việc.

Hanma chẳng biết từ đâu nhảy ra, cái tên cao kều này vẫn luôn rắc rối. Hắn ta tấn công Mikey, nhân cơ hội cho Kisaki thoát ra, sau đó cả đám người đó rút khỏi nhà Naoto nhanh chóng tựa như chưa từng xuất hiện. Mikey chẳng bận đuổi theo gây khó dễ, cậu nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi.

Mikey bước đến chỗ Naoto còn đang ngồi gục trên sàn, cậu cúi người xuống, tay dịu dàng nâng mặt em lên, nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng xuân.

"Naoto không sao chứ?"

Naoto nhìn Mikey, trong mắt em lộ ra vẻ bối rối. Mikey bình thường luôn dịu dàng, đáng yêu quan tâm em thì ra còn có vẻ mặt lạnh lùng, khí chất bóp nghẹt người đối diện đáng sợ như khi nãy. Mikey không phải là người yếu đuối để em bảo hộ, Mikey mạnh mẽ hơn em tưởng. Đối diện với một mặt khác của Mikey như vậy khiến em có chút lạ lẫm, Naoto là em út trong nhà vậy nên ngay khi nhận được sự quan tâm dịu dàng của Mikey thì em đã rung động. Với người chị đã mất của mình em rất hận bản thân vì không thể bảo vệ tốt chị dù bản thân có mạnh mẽ được mọi người khen ngợi, đứng về phe chính nghĩa nhưng em lại để chị mình bị bóng tối làm hại. Đối với Mikey thì em có cảm giác muốn tìm hiểu về cậu, vì cậu quá khác so với lời mọi người đồn, Mikey dần tiến vào cuộc sống em và khiến em tin rằng Mikey là người tốt, em muốn bảo vệ Mikey.

"Naoto sẽ sợ anh sao?"- Mikey rũ mắt mang nét buồn phiền. "Rắc rối thật đấy. Anh đang muốn thay đổi, cuộc sống của anh sẽ chỉ toàn đau khổ nếu anh tiếp tục sống như trước đây. Naoto hiểu ý anh chứ? Mọi người liệu có chấp nhận anh không?"

"Mikey... chỉ cần là anh thôi, em sẽ ở bên anh."- Naoto chọn nghe con tim mình, em ôm lấy Mikey thật chặt để Mikey có thể cảm nhận hơi ấm của em và sẽ không rời xa em. Mikey híp mắt cười, mọi thứ đang diễn ra thật tốt.

Chuyện trước đó rất nhanh bị ném ra sau đầu, Mikey cùng Naoto vui vẻ ăn cơm. Naoto kể cho anh nghe về những câu chuyện thú vị ngày hôm nay, Mikey gật gù nghe hưởng ứng. Mikey không tiếc những lời khen ngợi dành cho Naoto khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt.

Sau đó Naoto đi tắm, cậu tắm rửa thật nhanh rồi đi ra. Quả nhiên Mikey đã thiêm thiếp nằm ngủ trên giường. Naoto đã không sắp xếp thêm phòng cho anh dù nhà còn phòng trống, em để cho Mikey ngủ cùng mình, còn đưa cho anh quần áo của mình nữa. Mikey mặc có chút dài nhưng trông mọi thứ vẫn thật tuyệt. Mái tóc màu nắng vương trên gương mặt say ngủ của anh, Naoto nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại nó, say nhìn gương mặt anh một hồi rồi chẳng biết thế nào lại cúi xuống hôn lên trán anh. Naoto kết thúc nụ hôn, mặt cậu nhóc đã đỏ bừng như trái cà chua, em có phần sợ hãi mà bụm miệng lại, sợ mình phấn khích quá mà kêu ra tiếng. Mikey khẽ mỉm cười, sau đó nói bằng giọng ngái ngủ.

"Đi ngủ thôi nào."

Naoto biết mình bị phát hiện, em lại càng muốn đâm đầu vào tường. Mikey kéo em nằm xuống, vòng tay ôm lấy em, khẽ nói bên tai em "Chúc ngủ ngon". Mikey cuộn mình như mèo nhỏ mềm mại trong vòng tay em, vừa khít như thể sinh ra đã dành để em che chắn cho vậy.

Sáng sớm hôm sau Naoto dậy đi làm nhiệm vụ sớm, Mikey ngủ dậy ăn bữa sáng bằng sandwich và sữa tươi mà em chuẩn bị cho mình, lười biếng nằm duỗi mình một lát rồi cậu rời khỏi nhà, tiến đến tiệm thú cưng của Chifuyu.

Chifuyu vừa thấy anh vào liền lao đến ôm chặt lấy, giọng chứa vài phần giận dỗi. 

"Sao anh có thể nói đi là đi chứ? Em nhớ anh kinh khủng!! Anh ở với Naoto mà bỏ em luôn."

"Anh vẫn về chơi với em mà."- Mikey xoa xoa đầu cậu nhóc.

Chifuyu cứ ôm cậu riết không chịu buông. Mikey cũng đến chịu với nhóc, mặc kệ nhóc cứ bám mình như bạch tuộc.

Buổi trưa hôm ấy Chifuyu đặt biết bao là đồ ăn ngon đến tiệm, tựa như để lôi kéo dụ dỗ cậu ở lại với nhóc. Mikey nhìn đồ ăn tỏa sáng trước mặt cũng phải nuốt nước bọt, nhưng mà cậu vẫn thấy thiếu thiếu. Cho đến khi nhìn chiếc cờ nhỏ được cắm lên mỗi đĩa đồ ăn Mikey mới chợt nhớ ra sở thích của mình, không có cờ thì sẽ không chịu ăn.

"Anh Draken đã bảo em việc này, vài hôm trước em đi thăm anh ấy và kể về việc anh đang ở cùng em."

"Kenchin lúc nào cũng chu đáo hết."- nghĩ đến Draken lại khiến Mikey nhớ anh vô cùng, lúc nào cũng chăm sóc cho cậu không thiếu thứ gì, ti tỉ thứ vậy mà một thằng con trai như Draken lại có thể chuẩn bị một cách tỉ mỉ.

"Aaaa nào! Em đút cho anh ăn." Chifuyu đưa miếng đùi gà thơm lừng trước miệng Mikey. Cậu bảo nhóc để mình tự ăn, nhóc liền lắc đầu không đồng ý, dùng đôi mắt long lanh để nhìn cậu. Mikey hết nói nổi, há miệng cắn.

Lớp vỏ chiên ngoài giòn rụm, thịt bên trong thì mềm ẩm vừa đủ, quện với nước sốt phomai béo ngậy, Mikey cắn một miếng mà tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ. Vụn bột có vẻ dính trên miệng, theo thói quen mà cậu đưa lưỡi ra liếm, đồng thời tay Chifuyu cũng đưa lên, vô tình mà lưỡi Mikey lướt qua tay nhóc. Chifuyu rụt tay lại như bị điện giật, nhóc cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài mất thôi. Mikey nhìn Chifuyu khó hiểu, đáp lại cậu là gương mặt đỏ lên của nhóc cầm chiếc đùi gà tiếp tục đưa cho cậu ăn. Mikey không cưỡng lại nổi đồ ăn, tiếp tục cắn, lưỡi nhỏ vẫn theo thói mà đưa ra liếm vụn bột nhỏ quanh miệng. Chợt, Chifuyu kéo gần khoảng cách cả hai, nhóc nghiêng đầu chạm môi với Mikey. Nhóc có chút gấp gáp với khúc dạo đầu, lưỡi nhóc loạn cào cào lên trong miệng cậu, sau đó dần bình tĩnh lại, nụ hôn sâu với vị của gà chiên giòn.

Hôn cho đã rồi, nhóc mới buông ra. Nhóc có lẽ là lần đầu hôn, hôn xong liền thở gấp, Mikey nhìn nhóc mà khúc khích cười.

"Ăn gà ngon, anh nhỉ?"- nhóc chớp chớp mắt hỏi Mikey, vẻ mặt ngây thơ ấy vừa cưỡng hôn Mikey xong trông thật chả hợp gì. Mikey nhéo nhéo mặt nhóc, "Trộm đồ ăn từ miệng người khác là không ngoan đâu."

S1 cùng cả đám thú nhỏ đồng loạt muốn tắt máy vì bị thồn cơm chó hạng nặng, loại này khó tiêu hoá, đáng ra phải tắt điện kéo rèm tự hai người hưởng thế mà lại đi khoe cho thiên hạ nhìn. Lũ yêu nhau đáng ghét chết được!!

—————
Chết ròiiiii, toii u mê hai bé niên hạ quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro