Chương 4. Thế giới 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thoải mái ngồi một góc bàn ăn tiếp taiyaki mặc Baji cứ nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. Mitsuya đi chuẩn bị đồ ăn, hai em của cậu còn đi học chưa về nên cả gian phòng khách chỉ có hai người.

"Mày ăn không?"- Mikey có chút không nỡ đưa chiếc bánh cuối cùng còn lại mời Baji, trong lòng cậu thầm cầu nguyện hắn không ưa ngọt, đừng ăn.

"Ăn."- Baji không nghe tiếng lòng cậu, một đường dứt khoát đoạt lấy bánh, nhanh chóng cắn luôn một miếng trước con mắt ngỡ ngàng bật ngửa của Mikey.

Mitsuya bê nước cùng bánh kẹo ra cho hai người, ánh mắt anh dừng lại ở Mikey lâu thêm vài phút. Mikey tự nghĩ trông mình thật giống mấy động vật trong sở thú được mọi người trầm trồ chiêm ngưỡng, dù cậu có dưỡng thành tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mặt không biểu cảm trước mọi sự việc thì hai người bạn thân thiết trước đây nhìn cậu lâu như vậy, cậu có điểm không chịu nổi.

"Mày không biết buộc tóc à?"- Mitsuya lên tiếng, như sợ cậu không hiểu còn làm thêm động tác miêu tả chỉ chỉ chỏm đầu.

"..."- không buộc tóc lạ lắm sao?

"Trước đây không phải luôn là Draken..."- Mikey nhớ đến cậu bạn thân cao kều đã mất ở thế giới này, lòng cậu dâng lên một cỗ đau nhói. Thật may ở thế giới của cậu Draken còn sống và sống rất tốt.

"Đó là nguyên nhân mày thay đổi? Phải không?"- Baji im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Đáp lại hắn là một khoảng trầm lặng từ cậu.

Draken được mọi người coi là trái tim của cậu, không sai, không chỉ Draken mà còn cả Shinichiro, Ema, Baji, Mitsuya, Pachin, Smiley, Takemichi hay bất kỳ thành viên nào của Touman trước đây, họ đều từng là trái tim của cậu. Mikey muốn chia sẻ nỗi đau với bất cứ ai thân thiết với mình, cậu muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ họ. Nhưng, từng người một rời xa cậu khi cậu ngày một trở nên mạnh mẽ, cái giá phải trả cho hai chữ "vô địch" quá lớn nên cậu không thể liên lụy đến họ được. Bởi vậy ở thế giới của cậu, Phạm Thiên được tạo ra, nó để thỏa mãn bản năng khát máu tội ác trong con người cậu, nó khiến cậu trở lên mạnh mẽ hơn cả, một sức mạnh đủ lớn để bảo vệ mọi người. Nhưng, cậu cô đơn lắm...

"Có lẽ là không, đó chỉ là một phần lý do. Nói đúng hơn thì cái chết của Draken khiến mày có suy nghĩ cao thượng, tránh xa bọn tao để bọn tao có cuộc sống tử tế, tốt hơn?"- Baji lạnh giọng, tay hắn nắm chặt lại đầy giận dữ. Có lẽ Mitsuya cũng nghĩ như vậy, anh không lên tiếng ngăn Baji nữa mà cũng hướng về phía cậu chờ câu trả lời.

"Tao không có gì để nói với chúng mày. Đừng xen vào chuyện của tao nữa nếu không muốn gặp rắc rối."

Baji hừ lạnh một tiếng, Mitsuya cũng không nhịn được tiếng thở dài. Mikey nghĩ có lẽ cậu không nên ngồi lại nữa, cậu định đứng dậy tạm biệt rồi rời khỏi nhưng Mitsuya vội kéo tay cậu lại.

"Mày ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Tao nấu sắp xong rồi."

"Tao..."

"Mặc kệ những chuyện mày giấu bọn tao thì chẳng lẽ không thể làm bạn tiếp được chắc? Ngồi ăn bữa cơm thôi mà."- Mitsuya tiếp tục nói, Mikey không tiện từ chối. Mitsuya vòng ra phía sau cậu, mỉm cười đề nghị để anh buộc tóc cho cậu. Trong người anh luôn không thiếu chun buộc tóc để buộc cho em gái, anh cũng quá quen thuộc với việc làm cho tóc gọn gàng lại.

Tay Mitsuya có chút run với công việc mình quen thuộc, từng sợi tóc mềm màu nắng của Mikey trượt qua tay anh. Tóc cậu được buộc gọn gàng, dáng vẻ cậu thiếu niên của 10 năm trước chẳng có gì thay đổi. Mikey nhẹ giọng cảm ơn, Mitsuya mỉm cười quen tay xoa đầu cậu hệt như xoa đầu em gái nhỏ.

Mitsuya tiếp tục vào bếp nấu cơm, Mikey không muốn ngồi cùng chỗ với Baji nên ra ngoài cửa ngồi, mỗi người một chỗ không ai nói với ai câu nào, đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

"Mikey này, sao cậu không nhờ mọi người giúp đỡ?"-S1 nói chuyện với Mikey

"Chuyện nhỏ như hạt cát, mình tôi cũng có thể xử lí mà."- Mikey lắc nhẹ đầu, cậu hơi híp mắt lại rồi hít thở không khí trong lành, trông chẳng khác nào bé mèo lười ngồi sưởi nắng.

"Cậu biết sai lầm lớn nhất mà cậu mắc phải ở mọi thế giới là gì không? Đó là cậu tự mình gánh vác mọi thứ, trong khi ngọn núi khổng lồ trên vai cậu có thể san sẻ cho mọi người, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu mà."- S1 không muốn cậu tiếp tục phạm phải sai lầm cũ, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ quẩn quanh trong vòng lặp không lối thoát và bỏ lỡ cơ hội của Chủ thần.

"Thì sao chứ? Tôi sẽ cẩn thận hơn mà."- Mikey thật cứng đầu.

Hai em gái của Mitsuya đi học về, bầu không khí có thêm người trở nên bớt căng thẳng hơn. Tất cả ngồi quanh bàn cơm ấm cúng toàn cơm ngon canh ngọt do Mitsuya làm, không khí vui vẻ ấy chẳng kéo dài được lâu khi Baji bắt đầu cùng Mikey chiến nhau trên bàn ăn, cụ thể là Mikey gắp gì thì Baji sẽ chặn đũa lại.

"Anh Baji thật hư! Anh Mitsuya dạy là không được đùa nghịch trên bàn ăn."- em gái của Mitsuya phồng má khiển trách hành động của Baji.

"Thật là phép tắc không bằng một đứa bé."- Mikey chống một bên má ngán ngẩm nhìn Baji. Hắn trừng mắt nhìn cậu, bầu không khí sau mấy trò trêu đùa có phần dịu đi, quá khứ như được tái diễn lại chân thực vào những hôm cả đám tụ tập vào nhà nhau quậy phá, Mitsuya cũng nấu cơm, cả đám chẳng biết làm gì chỉ biết bày trò đùa nghịch. Ngày ấy vui biết chừng nào, nếu cho họ chọn lại thì chắc hẳn họ vẫn chọn Touman, chọn vui chơi bên những người bạn của mình.

Mikey tạm biệt Mitsuya rồi cùng Baji trở về nhà. Thật lâu rồi hai người không cùng nhau đi bộ trở về trên con đường quen thuộc này. Baji là hàng xóm của cậu, hai đứa lớn lên cùng nhau, cùng đi học, cùng trở về, hiểu nhau hơn cả, có lẽ vì vậy mà hắn là người cứng đầu nhất theo đuổi lý do cậu thay đổi.

"Chào mừng mày trở lại, Mikey."- Baji đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có tiếng bước chân đều đều trên mặt đường vắng.

"Hả?"- Mikey nghiêng đầu ngẩng cao nhìn hắn. Baji quay sang, hắn cười thật tươi như thuở niên thiếu.

"Mày trở về rồi. Mày là Mikey của tao, trở về rồi. Tao sẽ không bỏ mày lần nữa đâu."

"Đừng tự mình kiếm rắc rối."- Mikey nghĩ đến Baji vì nghĩ cho cậu và bạn bè mà hy sinh ở thế giới của cậu mà lòng đau nhói.

"Mày không phải là rắc rối. Mày biết mày sẽ không ngăn được tao mà."- Baji tự tin nói với cậu.

Đúng vậy, cả hai đứa đều cứng đầu. Cứng đầu đến phát ngốc. Không phải hợp tác với nhau thì sẽ tốt hơn sao. Nói rõ với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà.

"Mikey này, rất xin lỗi vì phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người nhưng tôi phải thông báo với cậu. Kisaki cùng Hanma đang ở khu nhà cậu, nếu cậu không sớm trở về thì họ sẽ đi tìm và có thể thấy cậu ở cùng Baji."-S1 khẩn trương thông báo cho Mikey. Cậu thoáng khựng người, sau đó khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi nhé, tao có việc bận."

Nói rồi Mikey chạy biến hoà mình vào màn đêm.

"Lần sau gặp lại."- Baji nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thầm nói.

————

Oiii chương này toii đăng muộn quá, hôm qua tôi hơi bận :< Chương sau Kisaki lên sàn rồi. Cơ mà tôi cảnh báo trước ở thế giới 1 không có Kisaki x Mikey đâu nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro