Chương 7. Thế giới 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã nghĩ rằng thế giới này sẽ sớm kết thúc bởi vì mối nguy hiểm duy nhất ở đây chính là Kisaki, kẻ đã bị cậu giải quyết không còn đường lui. Nhưng, S1 lại nói cậu chưa hạnh phúc, cậu chỉ mới giải quyết được một nửa vấn đề. Mikey nghĩ đến Ema và những người bạn thân thiết của mình, có lẽ họ chính là chìa khoá để cậu mở ra cuộc sống hạnh phúc ở bất kỳ thế giới nào.

Mikey ngồi trên vách tường ngăn hướng về phía biển, đây là nơi cậu yêu thích vô cùng. Nơi yên tĩnh chỉ có mình cậu, Mikey lắng nghe tiếng nước dạt vào bờ, nhìn từng làn sóng xô nhau theo gió, cảm nhận sự man mát thoái mái từ đại dương. Mikey từng thấy mình thấy nhỏ bé, cậu chẳng là gì so với đại dương bao la, chỉ là một con người chẳng thể thay đổi thế giới giữa đất trời rộng lớn. Mọi người tung hô cậu vì sức mạnh vô địch, đứng đầu Touman hàng trăm người, nhưng với cậu, cậu vẫn chẳng là gì, không thể bảo vệ được người mình yêu thương thì còn gì tệ bằng.

Chợt, không gian yên tĩnh có thêm người đến. Baji để xe gần đó, tiến đến ngồi gần cậu. Hồi còn bé cả hai cũng hay ra đây hóng gió vui đùa như vậy. Mikey quay sang nhìn Baji, dáng vẻ của cậu ấy 12 năm sau thật đẹp, cậu ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành chứ không mãi mãi dừng lại nụ cười khỏe tuổi 15 như thế giới của cậu.

"Baji, mày cười lên trông thật đẹp."

"T-tự nhiên mày sến súa gì đấy."- Baji không theo kịp dòng suy nghĩ của Mikey.

"Tao muốn cùng mày trải qua tuổi 70,80, có thể là 90 hoặc đến 100 tuổi luôn. Như vậy tốt biết bao."- Mikey nghĩ đến khung cảnh ấy mà cậu thấy vui vẻ vô cùng, không biết khi ấy cả hai còn chịu được tốc độ của motor nữa không. Chợt Mikey nghĩ đến chuyện gì đó, cậu nắm lấy tay Baji, "Mày có người yêu chưa đấy?"

"Mày hỏi chuyện này làm gì?"- Baji quay mặt đi, trông hắn có vẻ ngại khi nhắc đến vấn đề này.

"Trả lời đi, có hay chưa?"

"Chưa. Không thấy ai phù hợp."- nghĩ đến con gái trong hắn lại tự động xuất hiện hình ảnh của cậu thiếu niên tóc vàng màu nắng, thân hình nhỏ nhắn luôn lăng xăng bên hắn. Mikey làm gì cũng đẹp, gặm taiyaki điên cuồng cũng đẹp, Baji cảm thấy chẳng ai đẹp bằng cậu.

"Èo, mày kém thế."- Mikey khẽ bĩu môi, chân cậu đung đưa theo nhịp, giọng đều đều, "Nếu mày có người yêu rồi thì tao sẽ chúc phúc hai chúng mày, mày phải thật hạnh phúc với người mày yêu."

Baji quay người cậu đối diện với hắn, sau đó dùng tay giữ lấy đầu cậu. Đối diện với đôi mắt mở to tròn chớp chớp của cậu, Baji thầm cổ vũ bản thân.

"Tao thích mày, Mikey. Tao không thấy bất kỳ đứa nào đẹp bằng mày, cũng không cảm thấy thoải mái khi ở bên bất kỳ ai bằng mày. Tao đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi mày rời khỏi tao, tao rất nhớ mày, tao nhận ra tình cảm tao dành cho mày không chỉ đơn thuần là tình bạn bè. Mikey, mày có hiểu không?"

Mikey khẽ lắc đầu. Baji đang nói cái quái gì vậy chứ?

Baji nắm lấy tay cậu, kéo đầu cậu dựa vào ngực hắn rồi ôm lấy cậu thật chặt.

"Tao nắm tay, ôm mày như vậy, mày có ghét tao không?"

Mikey nhanh chóng lắc đầu, hành động này không khác gì bình thường là mấy.

Baji đẩy người cậu ra, nghiêng đầu rồi kéo gần khoảng cách cả hai, cho đến khi môi hắn chạm vào môi cậu thì cả người hắn như có dòng điện chạy qua.

"Còn... còn như này thì sao? Mày... mày có thấy ghét khi tao hôn mày không?"

Mikey nghĩ nghĩ một lát, hình như là không, cậu lắc lắc đầu.

"Vậy, mày có nghĩ đến sẽ yêu tao không?"

"Tao không biết. Tao vẫn luôn coi mày là bạ-"

Baji dùng tay chặn môi cậu lại.

"Đừng nói gì cả. Mày hãy thử nghiêm túc yêu đương với tao đi. Phải thử thì mới biết được chứ?"

"S1, Baji lạ quá, nó bị làm sao vậy?"- Mikey bối rối hỏi S1.

"Khụ, chuyện của tụi trẻ, phụ huynh khó nói lắm. Cậu cứ nghe theo lời trái tim đi. Nhưng tôi nói trước nhé, tôi cảm thấy không chỉ riêng Baji đâu mà có lẽ sắp có cả đám bị dở hơi thế này đấy, thế nên, cậu chuẩn bị tinh thần đi, nhé!!"- S1 không giúp được chuyện tình cảm, làm bộ chết máy im lặng luôn.

"Mikey... ý mày sao?"- Baji cầm lấy tay cậu mà run run. Đứng trước 100, 200 kẻ địch mà còn chưa thấy hắn run như vậy, chỉ một Mikey lại khiến hắn yếu đuối đến phát hờn, tựa như chỉ cần cậu nói từ chối thì hắn sẽ như thiếu nữ mà oà khóc.

"Cũng không mất gì, thử đi."- Mikey rướn người hôn vào cằm của Baji, sau đó chôn mặt vào ngực hắn, Mikey cảm giác mặt mình nóng lên, có chút xấu hổ.

Baji cười rộ, một đường bế bổng cậu dậy ôm trọn lấy từ phía trước, Mikey theo bản năng quặp hai chân vào người hắn. Baji cúi đầu hôn cái chóc lên đỉnh đầu của cậu, "Hôm nay đến nhà tao nhé."

Mikey "ừm" một tiếng, sau đó cậu được đặt lên phía sau xe của Baji. Đối diện với tấm lưng vững chãi của hắn, Mikey cảm thấy thật an toàn. Cậu vẫn chưa hiểu thế nào là yêu, mọi thứ xảy ra quá nhanh nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác rất an toàn, dù trước đây cậu mạnh mẽ vô địch chẳng sợ một ai nhưng chẳng có nổi cảm giác an tâm như bây giờ. Mikey mỉm cười, dựa người sát vào hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn như cách mà những cặp yêu nhau hay làm.

Baji đưa cậu về nhà hắn, nó không còn là ngôi nhà gần nhà cậu trước đây, hắn đã sớm tách ra ở riêng.

"Mikey, mày ngồi đây đợi nhé, tao làm chút gì đó cho mày ăn."- Baji để cậu ngồi ở phòng khách, sau đó hắn vào bếp.

Mikey đứng dậy đi xung quanh, khắp nhà đâu đâu cũng là ảnh của Touman, trong đó đặc biệt nhiều nhất là hình cậu. Mikey đưa tay chạm vào những tấm ảnh, từng dòng kí ức ùa về khiến cậu hoài niệm vô cùng, tuổi trẻ thật thích.

Mùi thơm từ căn bếp nhỏ tỏa ra, Mikey tò mò đi vào trong. Bóng dáng Baji quay tới quay lui nhanh thoăn thoắt nấu gì đó trông thật đẹp, Mikey thật muốn như gấu koala bám chặt lấy lưng hắn nhưng như vậy thì sẽ cản trở nhiều lắm nên cậu đành từ bỏ ý định.

"Tao học Mitsuya, nấu được vài món cơ bản nhưng bây giờ chỉ tiện nấu mì thôi, mày ăn tạm nhé."- Baji quay ra, hắn lấy một thìa nhỏ nước súp rồi thổi nguội, "Lại đây, thử xem vừa miệng chưa."

Mikey chạy lại, há miệng nếm thử. Vị không thể nói là ngon xuất sắc nhưng Mikey cảm thấy rất hạnh phúc, cậu gật gật đầu kèm theo hai tay làm biểu tượng dấu like, "Ngon lắm."

Baji bảo cậu ra ngoài đợi, Mikey ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Sáng nay ra ngoài quả thật cậu chưa ăn gì, bây giờ vừa hay được ăn ấm bụng. Bát mì nóng hổi được Baji bê ra, sau đó hắn đến phía sau cậu, buộc gọn tóc cậu lại để tránh nó sẽ vướng víu khi cậu cúi xuống ăn, xong xuôi hắn ngồi đối diện mong chờ nhìn cậu ăn. Mikey nói một cậu chúc ngon miệng sau đó bắt đầu ăn. Từng đũa mì trơn mượt trượt qua môi cậu để lại lớp dầu bóng loáng, đôi môi chúm lại để hút mì thật đáng yêu phát hờn. Sợi mì thấm nước dùng ngọt thanh, thêm một quả trứng lòng đào béo ngậy, Mikey từng đũa từng đũa ăn sạch bong.

Baji nhìn Mikey ăn ngon miệng trước mặt mà thật vui vẻ. Sáng nay như thường lệ hắn phóng xe đi dạo qua nơi quen thuộc ấy, đó là thói quen hắn hình thành suốt bao năm, hắn vẫn luôn mong có một ngày sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu trai tóc màu nắng ngồi đó, cuối cùng hôm nay hắn cũng gặp được rồi. Mikey, tình yêu nhỏ mà hắn giữ kín bao năm cuối cùng cũng là của hắn.

Mikey ăn xong thấy vô cùng thỏa mãn, híp híp mắt lại muốn đi ngủ, quả là căng da bụng trùng da mắt. Baji chưa vội thu dọn, vòng sang bên đó ngồi cạnh cậu, Mikey có chút lim dim đối diện với hắn.

"Tao cũng muốn thử vị mì mình nấu, nhưng mà mày ăn hết rồi."

Mikey gật gù nhưng chả hiểu ý Baji là gì. Baji khẽ thầm nói bên tai cậu, "Vậy thì há miệng ra nào."

Mikey hơi mở miệng, Baji nhanh chóng đáp môi hắn lên môi cậu. Lưỡi hắn như con rắn trườn vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu, càn quét khắp mọi nơi. Dư vị của bát mì khi nãy cũng chẳng thể che đi vị ngọt ngào từ cậu, Baji hôn phát nghiền, lưỡi hắn dẫn dắt chiếc lưỡi non mềm của cậu hoà lấy nhau, từng tiếng nút lưỡi phát ra trong không gian khiến ai cũng muốn đỏ mặt. Mikey bị hôn đến mềm nhũn trong tay hắn. Baji tiếc nuối rời khỏi, từ miệng cậu kéo ra sợi chỉ bạc mảnh rồi đứt quãng. Baji hôn lên khoé miệng cậu, nhận hết tàn dư sau nụ hôn.

"Mì ngon lắm. Tao muốn thử nhiều hơn nữa nhưng bây giờ chưa thích hợp."- Baji nói bên tai cậu, từng hơi thở nóng bỏng khiến cậu thấy nhột mà rụt người lại.

Baji bế cậu vào phòng ngủ, sau đó cả hai ôm nhau ngủ đến tận chiều.

"Ước gì mình chết máy thật, đéo được ăn gì mà bị thồn cả một bụng cẩu lương."- S1 hận không thể bày tỏ nỗi sầu ra ngoài, nếu có thì nó nhất định sẽ hét to "Bọn yêu nhau chết tiệt."

————
Chương này ngọt của Baji đã~ Bởi vì về sau anh ít đất diễn nên thế giới này thiên vị anh thoiii đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro