chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu rồi không viết có thể văn phong sẽ đi xuống, mọi người thông cảm cho tôi nhé

---------
nói về mối quan hệ của ema và mikey thì rất đơn giản, chỉ gói gọn trong hai chữ thôi là đủ để diễn tả mọi thứ rồi: đối tác.

đúng vậy, giữa hai người bọn họ là mối quan hệ làm ăn với nhau, một là cả hai đều được lợi, hai là cùng nhau chịu thiệt. dựa vào từng việc mà phân biệt người nào sẽ dẫn dắt và được lợi nhiều hơn, nhưng suy cho cùng, mikey từ đầu đã hơn ema nhiều lắm.

vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, ema đã kinh ngạc đến mức nào.

đó là vào khoảng 3 năm trước, năm cậu vừa tròn 18 tuổi.

đúng hôm sinh nhật gặp được mikey, ema đã thốt lên đầy trêu ghẹo: "con gái nhà ai mà xinh thế?"

và sau đó, cậu ăn luôn một cú đạp vào mạn sườn. đau điếng. cảm giác lạnh toát cũng bám vào từ đó, quen thuộc đến độ ema dù đang nằm bò dưới đất cũng phải bật dậy, lùi ra xa ba bước.

cái sự đụng chạm không có tí độ ấm nào này, cậu vừa ghét vừa sợ, lại không có cách nào chối bỏ việc bản thân mình ngày càng quen với nó. lúc nào cũng vô tình hoặc cố ý bị chạm phải, tim ema đều hẫng mất một nhịp.

cũng phải thôi, ai đời lại bình thường được khi mình có thể tiếp xúc thể xác với những hồn ma chứ? với lại, cậu cũng nhìn thấy những hồn ma đó nữa, dù họ đã từng là người đi chăng nữa thì lần nào nhìn vào ema cũng không nhịn được hít sâu một hơi.

và ngay cái hôm đó, sau khi học bổ túc xong chuẩn bị về nhà với túi đồ ăn vặt linh tinh trên tay, ema đi ngang qua ngõ tối, nhìn thấy mikey.

thiếu niên nhỏ tóc vàng dài qua bả vai, dù xinh đẹp thật nhưng ai nhìn vào cũng sẽ biết đây là con trai. ema đương nhiên cũng nhận ra điều đó, nhưng ngặt nỗi người ta xinh quá, cậu muốn chọc một chút.

ai biết đâu lại nhận ngay một đạp, bần thần phát hiện thiếu niên này không phải người và có khả năng giết cậu chỉ trong một tích tắc.

gặp quỷ rồi!

ema cuống quít nắm chặt tay thành quyền, dù biết nó vô dụng thôi nhưng như thế sẽ cho cậu thêm ít dũng khí. đối mặt với một con quỷ nhỏ có khả năng tác động vật lý cực mạnh đến thể xác của mình, nói không sợ là nói dối!

mikey bước dần về phía cậu, em cuốn một lọn tóc ở ngón tay mình: "ema đúng không? cậu có vẻ trẻ quá nhỉ?"

gì? ý là sao? đá người ta một cái rồi xem như không có gì à? mà vậy cũng được, hãy quên câu nói vừa rồi của cậu đi.

cúi gập người xuống, ema run giọng đáp lại: "x-xin chào, tôi là ema đây! có việc gì tôi có thể giúp sao?"

đôi chân đeo dép lê xuất hiện trong tầm mắt, mikey đã ở ngay trước mặt cậu.

không có tiếng động nào vang lên cả, cũng không có hơi lạnh phảng phất như những con ma mình từng gặp, đây xác thực là quỷ rồi!

"ờ anh đây là quỷ đấy, cậu sợ à."

ema khựng lại ngay tắp lự, tóc mai rủ xuống trán bị gió thổi lên, sự im lặng ập đến.

mikey kệ cậu nhóc trước mặt đang run sợ, em vươn tay vuốt vuốt mái tóc ema, vòng trở về câu đùa ban nãy của cậu: "con gái nhà ai mà xinh thế? anh không phải con gái nhưng đúng là anh rất xinh, chuyện này anh thừa nhận là cậu khen đúng. nhưng, anh tưởng mắt cậu tốt lắm, nhìn thấy người âm thế mà lại không phân biệt được anh là nam hay nữ à?"

bất ngờ giữ lấy tóc ema nâng lên, mikey nhướn mày khi ánh mắt lăm lăm nỗi sợ của ema vừa chạm vào mặt mình đã lập tức chuyển đi chỗ khác.

sợ thế cơ đấy? đã làm gì đâu nào? nhát như cáy vậy.

em chậc lưỡi một cái, lắc lắc đầu: "thôi, anh cũng không trách cậu. vốn có thể nhìn thấy anh thôi đã là giỏi lắm rồi, anh cũng chả trông chờ gì hơn nữa đâu."

thả ema ra, mikey lại đi vào ngõ nhỏ. ema chỉ biết trân trân nhìn theo, không dám động đậy gì.

mãi không thấy người kia vào theo mình, mikey quay đầu lại, liếc cậu một cái: "còn đợi anh mời cậu vào à?"

ema luống cuống "dạ" một tiếng rồi chạy theo mikey, bước chân của cậu dần khuất trong bóng tối. nhiễm phải thứ gì đó như khói đen, lỏng lẻo mùi hoa dính vào. loại hoa gì đó màu tím, phả vào từng làn hơi lạnh.

"cậu có muốn kiếm tiền không?"

dựa thân vào bức tường đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của đám con nít, mikey hất cằm hỏi người con trai phía trước.

quan sát cậu ta đứng im đó với cái nhìn đầy thắc mắc, muốn nói nhưng lại sợ kia, em hỏi lại: "tiền ấy, có muốn kiếm không? bằng cách hợp tác với anh?"

có vẻ như cảm thấy mikey hẳn sẽ không giết mình hay làm gì đó kinh khủng trong vài phút tiếp theo, ema dần thả lỏng. cậu mở miệng rồi sau đó lại ngậm lại, lựa chọn từ ngữ thật kĩ mới nói: "hợp tác thế nào ạ?"

vốn là muốn nói giữa người với quỷ thì hợp tác cái gì? hơn nữa, đã chết rồi sao lại còn để tâm đến tiền bạc của người trần thế, sao không đi siêu thoát đi? nhưng nghĩ lại, nếu thật sự hỏi ra những thứ đó, với ấn tượng của cú đạp kia mang lại, ema biết chắc mình sẽ bầm dập nếu dám lắm mồm.

đẹp thì đẹp nhưng tính nóng thế này ai dám ghẹo?

nhướn mày sau vài giây nhìn ngắm khuôn mặt cậu trai trẻ, mikey nhếch miệng: "đương nhiên là hợp tác được. cậu có mắt âm dương còn gì, anh chỉ cần cậu giúp chỉ ra mấy thứ dơ bẩn cậu có thể thấy thôi."

ngay khi câu nói kết thúc, gió thổi tới làm đổ cái thùng rác ở sâu trong ngõ hẻm, ema điếng người với tiếng va chạm vừa phát ra, cùng lúc đó nhận thấy bụng mình quặn thắt lại. mikey đấm thẳng vào bụng cậu.

"quỷ hay người thì làm gì cũng cần tới tiền thôi, nếu cậu cứ thắc mắc mấy thứ vớ vẩn này nữa, anh sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác nằm giữa sông tam đồ đấy."

ngã khuỵu xuống đất, ema choáng váng ôm lấy bụng. hình như xương sườn bị nứt rồi, dù mikey chỉ đấm vào bụng thôi. bên cạnh đó, hơi ấm toàn thân đều bị rút hết, tay chân cậu lạnh cóng.

"đừng có trừng mắt lên như thế, biết điều thì sau này bớt suy nghĩ lại đi."

phủi mấy hạt bụi vốn chẳng bám vào tay mình xong, mikey bỏ đi với câu nói không biết là cảnh cáo hay trêu chọc. để ema ở lại cùng cảm giác đau thấu đang lan từ ngực ra từng tế bào thần kinh.

sau đó ba tuần, khi ema nghĩ có lẽ cuộc gặp gỡ đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra trong lúc không tỉnh táo thôi, thì mikey lại tìm tới.

lần này, em đi cùng với một người đàn ông cao lớn tóc xanh.

trông thật dữ.

người đó mặc vest tối màu, xung quanh là loại khí chất rất…, ema không tìm được từ nào để diễn tả nó, chỉ cảm thấy nếu phải đến gần người đó, cậu thà chết còn hơn.

nhưng kể cả có sợ phát run lên như thế thì ema vẫn rất tò mò về người đàn ông đó. vì người đó kiềm hãm được mikey.

tức là thân phận cũng không nhỏ đâu. ema đoán phải quyền lực lắm mới có thể sai khiến được con quỷ tóc vàng hay cười tính nóng như kem kia.

và đúng thật, con quỷ tóc vàng hay cười tính nóng như kem tên mikey đã giới thiệu với cậu về người đàn ông đi bên cạnh em thế này: "tử thần. thích thì anh cho cậu qua kia luôn, chỉ cần nói một tiếng cho ba anh biết là được."

mặt ema méo xệch với mớ thông tin vừa tiếp nhận. tử thần? ba? ý là tử thần có con trai và con trai hắn là quỷ á?

"không, không, nào có phải con trai đâu. cậu nhìn thế nào lại ra ba anh đã kết hôn hả? anh cũng không chấp nhận làm con trai nhỏ của ba."

ema ngờ nghệch thật lâu, mãi sau mới "hả" một tiếng từ sâu tận đáy lòng.

mikey nhíu mày, lại lần nữa lên tiếng về thân phận của vị tử thần nọ: "đây là taiju-sama, là tử thần cao quý có biết chưa. và cũng là ba của anh, ba đường ấy cậu hiểu không?"

àaaaaa.

ra là loại ba này, bảo sao…

ema nhìn taiju thêm hai cái, dứt khoát không để ý tới người này nữa. léng phéng lại bay luôn cái mạng cỏn con thì lúc đó cậu biết khóc với ai.

nhưng thần tiên đúng là rất chói mắt, dù đã mặc kệ taiju rồi thế mà mắt ema lại cứ dán chặt vào người đó. một phần cũng vì những hành động và lời nói của mikey nữa.

cái loại thân mật giữa chốn thanh thiên bạch nhật này, cậu căn bản không hiểu được. cũng không ai tình nguyện cùng cậu trải nghiệm nó, vậy nên ema suốt 18 năm sống trên đời, đã rất đau lòng khi phải thảo luận chuyện làm ăn cùng một thần và một quỷ.

nói được vài câu lại chạm tay chạm chân, huých có cái vai thôi sao mà nhìn nhau lâu thế? hai người đâu cần phải triệt để xem tôi như bóng đèn thế này!?

cuộc nói chuyện kết thúc sau đó không lâu, khi ema đã rõ mình sẽ phải làm gì và sẽ nhận được gì sau khi hợp tác cùng mikey.

đơn giản mà nói thì công việc của cậu rất dễ, cũng chả cần phải tiêu tốn sức lực gì mấy. chỉ việc đi cùng mikey, báo cho em biết ở nơi nào có mấy linh hồn không chịu yên phận quấy phá để em diệt trừ là được.

"tiền thưởng sẽ được nhận từ những người bị liên lụy bởi lũ ma quỷ ngu ngốc đó, chúng ta chia năm năm, cậu cầm tiền mặt, còn lại thì đổi thành tiền âm phủ đốt xuống cho anh." 

đây là lời dặn của mikey trước khi ra về. ema gật đầu rồi lại lắc đầu, cậu hỏi: "em làm sao mà đổi tiền của người dương thành tiền âm phủ được?"

nhận lại là cái nhìn đầy sự bất lực của ai kia, em thở hắt ra: "cậu không thể ra khu chợ vàng mã sao? chân bị tật à!"

được rồi, ema đúng là không hề nghĩ tới việc này, ema xin lỗi.

còn đây là lời dặn của taiju: "tránh xa em ấy ra."

xin mạn phép hỏi ngài, tôi là người động thủ trước sao? tôi có làm gì đâu chứ??? tôi chỉ nói có một câu đã phải trả giá rồi, muốn tránh còn không kịp thế mà ngài lại nghĩ tôi muốn đụng vào con quỷ kia???

tôi đâu phải người sẽ tự tìm ngược như vậy? nhưng, ừ, tôi đúng là rất có hứng thú với mikey đấy, cũng muốn dây dưa đấy thế nhưng khát khao sống của tôi nó lớn lắm. ngài không cần phải lo đâu, thật đấy!

tự dặn lòng sau này nếu không có gì thì phải né né mikey ra, ema yên tâm với suy nghĩ mình sẽ phát tài sau mấy tháng nữa mà không cần phải lăn lộn ngoài đường như mọi người.

nhưng cuộc sống mà, nó không giống cuộc đời, vậy nên xin chúc mừng ema, cậu đã quay trúng phần thưởng mua một tặng một. vừa có đối tác vừa có một công tử nhỏ để chăm sóc.

mikey đích thực là một công tử tay không nhiễm bẩn bao giờ, lại rất ỷ lại vào cậu. và nếu taiju không giao nhiệm vụ cho cả hai, em sẽ quấn lấy quấy ema cả ngày.

nghịch ngợm thôi thì không nói, đằng này còn oái oăm đến độ đi lừa tiền lừa tình người ta. mikey là bad boy đấy hả? ema đã thắc mắc khá lâu rồi.

cũng như bây giờ đây, ngồi trên con xe rolls royce mình vừa tậu, chở theo mikey, ema âm thầm cầu nguyện em hãy nương tay với đối tượng tiếp theo của mình.

.
.
.

"ra đây là người anh nhắm tới?"

trước mặt cả hai là cửa của một phòng bệnh, nhìn từ mặt kính có thể thấy trong phòng đang có hai người trung niên, một nam một nữ.

"vào thôi."

đẩy cửa bước vào, mikey gật đầu thật nhẹ với hai vị trong phòng, thông báo: "con trai hai vị hiện tại là chồng tôi, có phải nên gọi tôi một tiếng con dâu không?"

.
.
.


--------------------------------------------------------------
bài chưa chép deadline chưa làm, hazen vẫn tỉnh bơ về trước hẹn tháng 4 😌 thôi thì không lặn nữa, trở lại nghiệp viết lách vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro