Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochi nhíu mày nhìn Key và Y/n.
Câu hỏi bất ngờ của anh làm cho 2 cô cậu nhóc giật bắn mình.

"A..anh Mochi...."
Y/n đổ mồ hôi hột nhìn ổng anh rể tương lai rồi quay sang nhìn thằng bạn thân cũng rén không kém

Cả 2 người nhìn Mochi mặt mũi hằm hằm mà không khỏi lạnh sống lưng.Gì chứ ổng cứ đột ngột xuất hiện như ma rồi mặt mũi như người ta nợ ổng thế này thì bố đứa nào nó không sợ cho nổi.

Mochi nhìn 2 đứa em đang hoang mang mà thở dài,thôi thì vẫn không nên để mọi người biết thì hơn.Đám Izana tạm thời cứ tìm cách khiến chúng nó càng tránh xa Mikey càng tốt rồi tính.

Nghĩ rồi anh lắc đầu rồi tiện tay lấy đi vài thứ
"Nãy bác gái vào viện với Manjiro rồi.Mấy đứa trông tiệm giúp anh một lát anh đi có việc chút nhé!"
Nói rồi phóng vèo đi trước sự ngơ ngác của đôi bạn trẻ

"Cái mẹ gì vừa xảy ra đấy mày?"
"Đừng hỏi tao vì tao cũng chưa hiểu cái mèo gì đâu"

Mochi phóng xe trên con đường vắng không có lấy một bóng người.Trong lòng anh là một sự lo lắng đến cực hạn.

Kittt
Tiếng phang xe vang lên
"Tao đến rồi..."

Bốp
Mochi ngã nhoài ra nền đất
Trước mặt anh là sự phẫn nộ của đám Izana và sự điềm đạm của Kisaki

Mochi không phải kẻ chuyên dùng não như Kisaki nhưng cũng không phải kẻ ngốc.Với cái tình hình hiện tại thì anh chắc đến 99,9999% là lũ này đã phát hiện ra việc anh dấu chúng nó để tiếp cận Mikey.

"Mày thật sự muốn tạo phản hả Mochi?"
Izana gằn giọng,đôi mắt tím như muốn nuốt chửng lấy người trước mặt.

"Mày rõ ràng biết bọn tao nhớ em ấy như thế nào mà"

"Mẹ kiếp hay mày muốn giấu em ấy khỏi bọn này?Hả?!?"

"......"

Cả đám đó cứ thi nhau mà kể lể rồi trách móc khiến Mochi mỉa mai trong lòng.Anh bình đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mấy thằng bạn và những người có cái não nhưng không biết sử dụng
"Ha~Tao tự hỏi là chúng mày có cảm thấy ngượng mồm khi nói mấy lời đấy đấy?Miệng thì hứa hẹn nỉ non đủ kiểu rồi lại chính chúng mày đẩy Mikey vào chỗ chết.Mẹ khỉ!Đến cái bản thân chúng mày còn đếch ra gì thì chúng mày có tư cách gì mà nói tao?!?"

Mochi nhìn Izana,ánh mắt anh chứa đầy sự thất vọng:
"Còn Izana,từ lúc mày giết chết cái sự tin tưởng mà người tao yêu dành cho mày thì mày đã không còn là tổng trưởng mà tao kính trọng nữa rồi"

Cả đám người im lặng nghe Mochi nói.Biết nói sao được,vì đúng quá mà.Mikey bị thương,bị hãm hại,bị lợi dụng,bị rơi vào tuyệt vọng đến chết là vì điều gì thì mỗi người đều hiểu rõ.

Nhưng họ thật sự muốn bên cạnh Mikey ,nhưng em bây giờ sao mà xa lạ quá.Rõ ràng ở ngay trước mắt,cớ sao chẳng với tới được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro