17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong trạng thái cá cược. Nếu chap sau của 'Thuần' là Sanzu thì pỏn trong phòng mà nếu là Kakuchou thì pỏn suối nước nóng nha 👌 hình thức chọn là vòng xoay may mắn :)

Ps: Đương nhiên là hàng PN rồi chứ mấy cô mong chờ gì ở mạch chính ?

~■~

Hôm nay khi em chuẩn bị bước chân ra khỏi Tử Đằng Viên của mình thì thấy Aiyuu đang tự tay xách một vật thể nào đó đến cửa, thấy em đang chuẩn bị ra ngoài nàng ta liền nhanh chân bước đến sau đó không chút thương tình gì mà ném vật thể lạ kia xuống mặt đất. Ồ hóa ra là một bé tóc trắng à.....

Ủa gì vậy ?????????? Ủa ??????

"Nghe nói chỗ nhóc thiếu nam hầu sẵn tiện hôm nay chị ra ngoài thì thấy thằng nhãi này đang nằm ngoài cửa nên mang đến cho nhóc này." Aiyuu thở hồng hộc chỉ tay vào Sanzu đang nằm trên mặt tuyết sau đó nàng tiêu sái hất áo rời đi.

Manjirou lặng lẽ ngồi xổm xuống chọc chọc vào mái tóc trắng quen thuộc của ai kia sau đó thì thở dài bế người ta về phòng.

"Manjirou-sama, đây là ?" Momiji nhìn em đang tự tay lau mình cho Sanzu mà thắc mắc, em để tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng rồi tiếp tục lau người cho cậu ta.

"Làm sao cậu bé này lại bị thương nặng như thế này chứ ?" Momiji than thở khi thay chậu nước lần thứ ba, Manjirou thì không để ý lắm vì ở kiếp trước Sanzu còn bị thương nặng hơn thế này nhiều, vừa nghĩ em vừa băng bó cho cậu ta. Quả nhiên Sanzu thời điểm này là đáng yêu nhất, vừa ngoan vừa hiền lành lại còn dễ bảo nữa chứ.

"Từ giờ cậu ta sẽ là con chó mới của ta." Em đắc ý nói rồi lại lấy thuốc bôi lên những vết bầm của cậu ta. Momiji mắt cá chết nghe em nói cậu ta là chú chó mới.

"Ngài có thể nói cậu ta là bạn hoặc là người hầu mới cũng được mà." Em ngâm nga bảo.

"Sự trung thành của cậu ta sẽ làm chị hiểu thôi Momiji." - Nói rồi em cất bông băng và thuốc bôi vào hộp gỗ sau đó thì đứng lên đi đến tủ sách để lấy sách ra đọc.

Sanzu ngủ đến tối thì mới tỉnh lại, cậu ta chớp mắt nhìn trần nhà cao cao trên đầu mình, mùi hoa mơ thơm ngát quen thuộc làm đầu óc của Sanzu tỉnh táo lại.

Hôm qua khi cậu ta đang trên đường trở về khách sạn sau nhiệm vụ thì bị bọn tàn dư của cái bang ất ơ nào đó tấn công. Quỷ tha ma bắt cái bọn hèn hạ đến cả trẻ con cũng không tha ấy đi ! Sanzu vừa nghĩ vừa ôm vết thương trên bụng chạy thẳng, trên con đường vắng vẻ này trời thì đổ tuyết Sanzu tuyệt vọng tìm kiếm nơi để trốn sau đó thì bị ngất đi trước cửa một nhà nào đó đến sáng hôm sau thì bị Aiyuu đang chuẩn bị ra ngoài nhặt được.

Cũng may là mạng lớn phước lớn chứ gặp người bình thường bị thương như vậy thì đã chết từ lâu rồi. Sanzu nghĩ rồi nhanh chóng đứng lên đi khắp phòng, phòng này rất lớn còn theo phong cách của Nhật Bản nữa, ở một góc phòng dưới ô cửa nhỏ là một chậu hoa mơ đang nở hoa rất đẹp, nó khiến cậu nhớ đến một người và làm cậu khó chịu.

Cậu ta không muốn người khác bắt chước người kia ! Sau đó Sanzu lần mò thế nào lại vào được hồ tắm ngoài trời của Manjirou.

Hơi nước mờ ảo đối nghịch với cái thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, những cái hoa trắng muốt lềnh bềnh trên mặt nước êm ả bố lên hơi nước và cậu có thể nhìn thấy trong hồ tắm là dáng người bé nhỏ đang ngâm mình.

Manjirou vốn dĩ đang lười biếng chống đầu dựa vào hòn đá thì nghe thấy có tiếng kéo cửa phòng tắm. Em nhíu mày, bộ có ai chán sống vào đây nhìn em tắm công khai à, em thở dài rồi lội mình đến, hồ nước nóng này ngoại trừ khu vực hòn đá em đang ngồi là nước nông ra thì chỗ nào cũng là nước sâu cả.

"Ai đấy ?" Em hỏi, điều này cũng dễ hiểu thôi vì hơi nước ở đây dày quá mà, người trên bờ vẫn im lặng tựa như một con bù nhìn sống vậy.... lúc này em mới nhớ đến mình còn để một người ở trong phòng nên vì vậy em gọi.

"Haruchiyo ?" Là anh ấy ! Là anh ấy thật kìa. Cậu ta run run khóe miệng rồi quỳ xuống cạnh hồ.

"Anh Mikey....." mái tóc vàng ấy, đôi mắt to nhưng vô hồn ấy ! Cả khuôn mặt đáng yêu ấy nữa chứ ! Tất cả đều chẳng thay đổi gì cả, Sanzu cố nhịn cảm giác muốn ôm lấy em cứ thế bụm miệng ngồi bên hồ làm Manjirou hoang mang.

Ủa nó bị sao vậy ta ? Sao mặt mũi đỏ lè rồi ? Chắc là do hơi nước nóng.

"Em đi vào phòng trước đi, anh tắm xong rồi ra ngoài." Lúc này cậu mới nhớ ra là mình còn đang bị thương nữa nên cũng ngoan ngoãn nghe lời Manjirou đi ra ngoài phòng chờ, đến cả chậu hoa mơ trong góc phòng kia cũng thơm đến mức ngào ngạt cả tâm trí.

"Khiến em đợi lâu rồi." Manjirou cả người toàn hơi nước bước vào phòng trên người là một bộ Yukata màu bạc hà, nhìn thôi là biết em đang chuẩn bị đi ngủ rồi, Sanzu không ngờ là bản thân mình ngủ nhiều như thế nên lại càng bẽn lẽn như cô dâu lần đầu về nhà chồng, Manjirou buồn cười nhìn Sanzu đang ngại ngùng sau đó đi ra ngoài nói với Momiji.

"Chị đến nhà bếp kêu người làm hai bát mì gà đi, một tô có trứng lòng đào hộ tôi nhé."

"Dạ" Momiji cúi đầu rồi rời đi, Manjirou cũng đi vào phòng ngồi đối diện với Sanzu.

"Sao em lại đến đây ? Chỗ này là nơi em không nên đến."

"Tak.....Anh hai bảo là muốn dẫn em đến Sapporo xem hoa anh đào nên vì vậy bọn em mới đến nhưng chẳng may em lạc đoàn rồi giờ cũng không biết chỗ về." - Sanzu nói dối không chớp mắt nhưng với Manjirou từ kiếp trước đến kiếp này thì trăm lần như một, em tin là Sanzu chỉ đến đây chơi rồi bị lạc chứ cũng không đặt quá nhiều nghi vấn là vì sao cậu bị thương.

Vì dù sao Sanzu cũng sẽ không hại em mà - Manjirou nghĩ rồi nói tiếp "Vậy thì được rồi, em ngồi yên để anh thay bông băng cho em đi." Sanzu vui đến mức muốn bùng nổ nhưng vẫn theo phép lịch sự đáp

"Dạ..... như vậy thì làm phiền anh quá." Em mỉm cười xoa đầu cậu rồi bảo.

"Phiền cái gì chứ, ngồi yên để anh băng bó lại cho em." Xong rồi em cũng quay người lấy hộp y tế ra, Sanzu rũ mắt cởi đồ, trên thân cậu không một nơi nào là lành lặn cả, em vừa băng bó vừa thở dài khiến cậu hiểu ra lý do mặt mũi cũng ửng đỏ.

"Em đó, trên người nhiều vết thương như vậy là không tốt đâu." Vừa băng Manjirou vừa mắng cậu khiến cậu vừa áy náy vừa xấu hổ.

"Em là con trai, bị thương nhiều một tí cũng không sao đâu ạ." Manjirou bất lực xoa xoa đầu em rồi cũng nói.

"Phải phải, Haru-kun là con trai có sẹo cũng không sao nhưng mà nó khiến anh đau lòng lắm đó." - Vì sao em dám nói những lời đường mật như thế nhỉ ? Em bần thần rồi nhanh chóng giải thích với Sanzu cũng đang ngớ người.

"Ý của anh là Haru dù gì cũng là một cậu bé.... dù là anh hay ai khác nếu thấy mấy vết thương này thì cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng." Tim cậu đập thình thịch cũng càng cảm thấy mấy năm này mình ở trong Hắc Long là đáng giá, hồi trước khi cậu cứng đầu đòi vào Hắc Long anh trai đã tức giận mà không cho phép cậu vào nhưng về sau khi thấy cậu bình tĩnh giết chết động vật trong bài kiểm tra thì anh trai cũng đành phải đồng ý.

Dù rằng Sanzu rất nhỏ tuổi nhưng lại đánh đấm khá được, đến cả vũ khí cũng thông dụng được rất nhiều thứ nữa nên cũng được kha khá người nể phục.

"Nhãi con thì chỉ mãi là nhãi con !" Anh trai cậu vẫn không cho phép cậu ra chiến trường cũng càng đe dọa bảo nếu cậu không ngoan sẽ không kể cậu nghe về anh Mikey.

Nên vì thế Sanzu nghe lời, cậu nhớ anh Mikey nhưng đồng thời cũng không muốn anh ấy lo lắng nên vì vậy vẫn luôn ở tại Hắc Long để chờ đợi tin tức từ em. Trên người có bao nhiêu vết thương cũng đều đáng giá.

Nhưng hôm nay gặp mặt Manjirou lại bảo là khi anh ấy thấy mấy vết sẹo này sẽ đau lòng Sanzu liền hối hận, cậu muốn kể cho Manjirou nghe về những ngày ở trong Hắc Long về nỗi nhớ em cồn cào nhưng đồng thời lại nghĩ rằng Manjirou không nên vì một kẻ như cậu mà lo lắng nên vì vậy Sanzu lựa chọn cách im lặng. Em cũng không biết nói gì nên trong phòng cũng vì thế mà im ắng.

"Manjirou-sama, đồ ăn đến rồi ạ." - Momiji kéo cửa đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa, trời ban nãy tuyết rơi nhẹ nhàng thôi nhưng đến đêm lại rơi tựa như muốn vùi dập tất cả nó chạm, Manjirou sắc mặt không được tốt lắm rồi lại kêu Momiji đi lấy thêm Futon và 2 tấm chăn bông khác sau đó mới kéo Sanzu ngồi xuống ăn với mình.

"Em ăn chút gì đó cho dễ tiêu rồi hãy ngủ, dạo này ở chỗ của anh tuyết buổi tối rơi rất nhiều, em có chịu được không ?" Sanzu gật đầu, chỉ cần ở chung với Mikey thì dù trời có sập đi chăng nữa cậu cũng thấy rất vui. Em thấy Sanzu gật đầu như giã thóc thì buồn cười đưa đũa và muỗng cho cậu còn mình thì cũng bắt đầu ăn.

Trong lúc hai người ăn Manjirou còn gắp hết gà và trứng của mình cho Sanzu, vốn dĩ đây đã là thói quen của em ngày trước rồi, nếu như ăn một mình em thường ăn không nổi hoặc nếu ăn chung với ai trong Phạm Thiên em cũng đều sẽ gắp hết mấy cái ngon cho cấp dưới rồi mới ngoan ngoãn ăn hết phần của mình.

Sanzu thấy em cứ gắp hết đồ ăn cho mình mà bối rối "Sao anh không ăn đi ạ."

"Bởi vì nhìn Haru rất ốm, ăn nhiều thịt một chút mới tốt."

"....Dạ" - Sanzu cúi đầu bắt đầu húp mì, em đã từng nghe Takeomi kể lại là Manjirou thường sẽ làm thế khi đi ăn với Takeomi hoặc một số người nhưng với người của Touman lại chưa bao giờ làm thế cả.

Vì điều đó có nghĩa là em ấy thà chia sẻ chuyện với người ngoài còn hơn là với những người đồng đội thân thiết kia.

Vậy nên Sanzu cũng chỉ là người ngoài trong mắt Mikey thôi sao ?

"Có chuyện gì sao Haru ?" Em mỉn cười với cậu càng khiến cậu muốn khóc và rồi cậu rơi nước mắt thật, Manjirou kinh ngạc, em sợ Sanzu bị đau nên nhanh chóng bỏ đũa trong tay xuống.

"Sao vậy Haru, em đau ở đâu ?" Sanzu cúi gầm mặt nói

"Anh có ghét em không vậy ?" Sanzu định hỏi là Anh ghét em lắm à nhưng lời ra miệng lại là cái khác, em ngớ người rồi khúc khích.

"Nếu anh ghét em thì sao phải cứu em làm gì chứ ? Bơ em đi không phải là tốt hơn à ?"

"Nhưng mà anh gắp đồ cho em nên em nghĩ...." Manjirou cười khổ xoa xoa đầu Sanzu.

"Gắp đồ ăn cho người khác không phải là do anh ghét người ta mà nói đúng hơn là hành động này làm anh cảm thấy gần gũi hơn với người đối diện hoặc nó cũng sẽ làm anh đỡ nhớ nhà hơn."

"Vậy thôi ạ ?" Sanzu ngốc nghếch nhìn Manjirou sau đó lại đỏ mặt "Như vậy anh xem em như là gia đình của anh sao ?"

Manjirou mở to mắt bất ngờ sau đó cũng mỉm cười và gật đầu nhẹ, cái gật đầu đơn giản như vậy lại khiến cho Sanzu ê ẩm cả lồng ngực rồi sau đó cậu cúi xuống ăn hết mì trong tô, trái tim cũng mềm nhũn khi phát hiện ra trong mì còn có món trứng lòng đào mà cậu vốn dĩ rất thích nữa.

Manjirou nhìn Sanzu ăn ngon miệng trong lòng cũng nhớ về những ký ức xưa cũ đó là những đêm lén lút cùng Sanzu đi ăn mì ven đường và mỗi lần đi đều thấy Sanzu yêu cầu chủ quán làm trứng lòng đào và trứng chín cho cả hai, sau đó là hình ảnh Sanzu cõng em về trụ sở giữa màn đêm yên ả, trong miệng cậu ta còn đang ngâm nga một giai điệu xưa cũ nữa.

Ôi những năm tháng ấy thật đau đớn mà cũng thật ngọt ngào.

Em nhìn anh mình bật cười bên nhau.

Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà.

Một mai mình già đi hàm răng thưa nụ cười thật nhăn nheo.

Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh ?

'Thời thanh xuân sẽ qua'

Tui khi viết chap này kiểu.

Há há há, chính cung thứ hai đã xuất hiện nhưng mà nó cứ thảo mai thế nào ý :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro