34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho những người thắc mắc vè timeline hiện tại nè.

Tháng 8 (25-27) - tháng 9 (chap hiện tại)
~♤~

Hình như đã lâu lắm rồi Manjirou chưa được đi chơi khuya nên vì thế sau bữa tối và đến giờ ngủ em lấy ổ khóa mà khóa cửa phòng mình lại sau đó lại kéo cửa sổ ra và nhảy cái phốc xuống sân sau. Sau khi nhảy xuống em cũng thầm cảm thấy may mắn là nhà mình có rất nhiều cây cối rậm rạp nếu không thì em đã sớm bị phát hiện rồi.

Trùm mũ áo khoác hoodie lên đầu rồi em bắt đầu tản bộ trên con đường đêm, tiết trời tháng 9 ở Tokyo se lạnh nhưng vẫn chưa đến mức lạnh lẽo như Hokkaido nên em cũng không định ăn mặc quá dày. Mà nhắc đến tháng 9 tự dưng em lại thèm ăn cái gì đó ngòn ngọt.

Mà trên đường đi em lại nhìn thấy một tiệm bánh nên vì thế em quyết định tạt vào đó mua mấy cái bánh cùng một chai sữa gạo.... ừm, một thực đơn toàn đồ ngọt và có hại cho sức khỏe nhưng em cũng không quan tâm lắm vì em thích thế và quan trọng là em đang thèm những thứ này.

Đi ra con kênh gần nhà, em từ từ tận hưởng cảm giác dìu dịu do cơn gió thu thổi đến rồi trượt xuống đó. Quả nhiên là vẫn như lúc trước nhỉ ? Em ôm đồ trong tay rồi ngồi xuống đất, tay cũng kéo mũ áo xuống.

"Chào Taiyaki-kun, lâu rồi tụi mình không gặp nhau nhỉ, cậu có nhớ tớ không ?" - em lấy một cái bánh cá còn ấm ra mà tự mình độc thoại, vốn dĩ em cũng không phải là loại người rảnh hơi như vậy nhưng cứ mỗi lần căng thẳng hay có tâm sự thì em lại ăn bánh ngọt và tự mình độc thoại với chúng.

Rồi em bắt đầu nhâm nhi những cái bánh mà mình mua, hương vị ngọt ngào và nhân đậu đỏ mịn màng làm em híp mắt lại, bờ sông lấp la lấp lánh trước mắt càng làm em hoài niệm về những ký ức xa xăm.

"Mày quả nhiên là chạy ra đây nhỉ ?" - em xoay đầu nhìn nguồn cơn của giọng nói đó, người đến là một người rất cao tóc vàng bên thái dương còn có hình xăm một con rồng nữa, đó không phải là Draken sao ? Em bình thản nhìn Draken rồi lại tiếp tục gặm bánh.

Việc Draken đến đây không ngoài dự đoán của em nên em một chút cũng không bất ngờ ngược lại còn rất tự nhiên mà dịch người qua cho Draken ngồi xuống.

"Mày về đây được bao lâu rồi ?" - Draken mở lon cà phê trên tay rồi ngồi cạnh em ngắm nhìn mặt nước lung linh trước mắt.

"Tao về đây gần 13 năm rồi." - em cũng tự nhiên đáp lại, thực chất lúc đầu em bài xích Draken lại gần mình lắm nhưng mà thói quen đâu phải muốn dứt là dứt đâu, em vẫn theo bản năng tìm kiếm bóng hình của Draken mỗi khi đi ngang qua đây hoặc là cứ mỗi khi nhìn thấy những người bạn của Shinichirou lái xe em cũng sẽ nhớ về những ngày được Draken chở đi chơi trên những cái motor rất ngầu.

Sau đó là những ngày liên tục bị 'phiền nhiễu' bởi những hồi ức về Touman - em thừ người rồi sau đó lắc đầu cho bay đi mấy cái suy nghĩ kia. Draken nghe câu trả lời của em thì trầm ngâm, hóa ra Mikey đã trở về đây từ lúc bắt đầu rồi sao ? Hỏi sao lúc trước lại chẳng thể tìm thấy hình bóng của nó.

"Mày biết không, Takemitchy nó lại du hành thời gian một lần nữa rồi."

"Là để cứu tao à ?" - em cười nhạt rồi lại tiếp tục ăn bánh, lạ thật đấy rõ ràng là ban nãy bánh còn đang có vị ngọt sao bây giờ nó lại có vị như sáp rồi. Draken nhìn tay em hơi run trong lòng cũng không thoải mái lắm, dựa vào những lời nói úp mở của Takemichi hắn có thể đoán được Mikey trong tương lai chắc chắn đã bị Bản năng hắc ám chiếm đóng hoàn toàn rồi, nó giết người không chớp mắt cũng không còn tồn tại sự ôn nhu nào như lúc trước nữa.

Tất cả là bởi vì muốn bảo vệ Touman và Hinata, Draken nhắm mắt rồi thở dài

"Thằng Takemitchy đó ngu ngốc thật đấy."

"Mày bị gì đấy ?" - em nhướn mày nhìn hành động kỳ lạ của Draken, sao khi không lại chửi Takemitchy chứ ? Kì lạ !

"Mày chắc là phải cố gắng lắm mới bảo vệ được bọn tao nhỉ Mikey ? Tao có nghe nó kể về tương lai của mày và nó thật sự rất tệ."

-Cũng không hẵn là tệ lắm -

"Mày sao tự nhiên lại ít nói vậy ? Lớn rồi nên trầm tính đi à ?"

"Ừ, tao không biết nói gì cả." - em cắn cắn miệng bình nước, đôi môi hồng nhuận mím lại khiến Draken càng thêm sầu não. Rõ ràng là bản thân có rất nhiều điều muốn hỏi người nọ nhưng khi gặp rồi lời muốn nói lại bị nghẹn ở cổ họng.

Em cũng không biết vì sao Draken lại ở đây, không phải là em đã bảo vệ bọn họ rất tốt rồi sao ? Sao lại ở đây chứ ? Lại còn có ký ức của kiếp trước nữa.

"Tao.... đã chết trước khi quyết chiến tam thiên bắt đầu."

Crộp ! Tiếng chai nước bị bóp nát đột ngột thật sự sẽ khiến người yếu tim phát khóc, Draken nhìn Mikey đang trân chối nhìn mình môi em giật giật.

"Mày.... mày nói cái gì ?" - lần đầu tiên trong kiếp này em kinh hoàng đến không thể thốt nên lời, chết trước quyết đấu tam thiên ? Là đứa nào to gan quá vậy ? Nhưng mà rõ ràng kiếp trước đâu có như vậy, kiếp trước rõ ràng là Ken-chin đang ở Philippines để thu thập phụ tùng làm xe mà sao tự nhiên lại chết chứ ? Draken nhìn thấy em như vậy thì lại càng nhíu mày.

"Tao đã chết rồi sau đó trở về đây nè."

"Nhưng mà ở thế giới của tao mày chưa có chết !" - Manjirou đứng lên nói với hắn rồi sau đó nhíu mày, khuôn mặt nho nhỏ nhăn lại trông vừa ngộ lại vừa dễ thương nhưng Draken chỉ để ý đến lời em nói thôi.

Hắn còn sống ở tương lai của Mikey sao ? Sao lại kỳ cục vậy chứ ? Nhưng nhìn dáng vẻ kia thì em chắc chắn không có nói dối rồi vậy thì tại sao hắn lại chết trước quyết đấu tam thiên chứ ?

"Takemitchy/Takemichi !" - cả hai người đồng thanh rồi cùng nhau ngớ người, em nhíu mày rồi đi lại kéo tay hắn.

"Ken-chin, mày nói tao nghe đi... mày chết thế nào ?"

Draken trầm ngâm kể lại mọi chuyện cho em nghe, em ban đầu còn tỏ ra bất ngờ nhưng càng về sau, khuôn mặt em lại càng bình tĩnh cuối cùng là lạnh nhạt.

"Thật sự không biết nên nói mày ngu ngốc hay là dũng cảm nữa." - em bất lực ngồi bó gối rồi quyết định bơ luôn Draken. Hắn chống trán nhìn người trước mắt mình, em hoàn toàn không hề có ý muốn tỏ ra yếu đuối trẻ con như thế này nhưng em tức lắm. Tức muốn hộc máu nhưng em đâu thể nào đánh Draken được ! Cậu ta đâu có lỗi mà em cũng đâu thể nào vô lý đùng đùng như vậy được ?

Vì thế em ngồi xuống xem như một cách để tự bình tĩnh lại mình cũng như suy nghĩ về sự thay đổi bất chợt này. Em suy đi tính lại kết quả là mệt càng thêm mệt.

-Người chứ có phải cái máy đâu sao nói riết không nghe vậy ?-

"Mày giận thằng Takemitchy à ?" - Draken quỳ xuống nói với em, em quay mặt đi nơi khác sẵn tiện là bơ luôn Draken, hắn biết em đang nhẫn nhịn nhưng mà cái cần nói cũng cần phải nói.

"Mày đừng giận là tao tự nguyện."

"Vậy sao mày không moi tim tao ra lúc này luôn đi, tao tự nguyện nè." - em đột ngột đứng dậy nên đầu em va vào cằm của hắn kêu lên cái cộp.

"~~~~~"

Đêm hôm khuya khoắt bên cạnh bờ kênh có hai thiếu niên một người thì ôm cằm một người thì ôm đầu vì một vụ va chạm bất ngờ. Em không ngờ là cái thằng này lại kề sát mình đến vậy mà cằm của Draken thì nhòn nhọn nên bây giờ đầu em nó đau ê ẩm rồi.

"Tao không nói chuyện với mày nữa ! Thật mất thời gian mà !" - em bực dọc rời đi, đêm nay bị nguyền rủa rồi, khi không em vừa rước cục tức vào người mà cả thân thể cũng bị thương nữa chứ, mệt chết đi được.

"Mikey !" - Draken muốn giữ tay em lại nhưng em đi nhanh quá, bóng dáng nho nhỏ đã biến mất rồi nên hắn chỉ có thể trợn mắt mà nhìn em biến mất thôi.

"....."

Tao nói thật mà Mikey, ngày hôm đó tao thật sự tự nguyện chết mà vì tao còn nợ nó mà.... Draken cười buồn rồi lại nhớ đến dáng vẻ trẻ con ban nãy của em.

Nhưng ít ra là khi đứng trước mặt hắn em vẫn còn một chút gì đó gợi nhớ đến thời gian mà Touman vẫn còn, trẻ con ngông cuồng nhưng lại đáng yêu vô ngần.

~♤~

Em cẩn thận bò lại vào phòng bằng đường cửa sổ rồi kiểm tra một lượt mọi thứ trong phòng. Ừm, không có ai vào phòng hay phá khóa cửa cả.

Vậy thì đi ngủ thôi, ngày mai còn phải tính toán đủ thứ nữa chứ. Manjirou thở dài rồi đắp chăn lên người nhắm mắt ngủ.

Nhưng thật không may là Shinichirou về rồi. Anh bước lên cầu thang rồi đi đến trước cửa phòng em vặn tay nắm cửa, cửa khóa ở bên trong à..... thôi vậy, mai gặp em ấy sau.

Nghĩ vậy Shinichirou đi về phòng của mình, trên bàn làm việc là hai bảng báo cáo riêng biệt - đó là báo cáo về tình hình của em trong khoảng thời gian anh đi vắng, theo như Izana thì tất cả hành động của em ngày thường đều bình thường cả trong khi đó bảng báo cáo của Kakuchou lại khác một chút là.

-Manjirou đang bắt đầu nghi ngờ về thuốc ngủ-

Dòng chữ đó khiến Shinichirou cau mày, lúc trước vì để phòng ngừa Manjirou nghe được những thứ không nên nghe thì bọn hắn có hạ một lượng thuốc ngủ vào trong đồ đạc của em, tất cả đều diễn ra rất cẩn thận và bí mật nhưng suy cho cùng em ấy cũng chẳng phải là một đứa trẻ bình thường. Dù gì em cũng đã từng là boss của một tổ chức tội phạm khét tiếng mà....

Shinichirou gõ gõ lên bang một chút rồi quyết định đi đốt những bảng báo cáo đó, anh không muốn bé cưng của mình trong lúc dọn dẹp căn phòng này lại vô tình tìm thấy một tập tài liệu đâu.

Mà có tìm thấy thì sao chứ ? Anh cũng tự tin rằng mình đủ khả năng để áp chế bé cưng lại.

Còn về việc hai bảng báo cáo lại có sự khác biệt thì Shinichirou cũng không quá mức phản ứng, Izana là đội trưởng ngũ phiên đội nên thời gian bên cạnh em ít là tất nhiên, miễn là cậu ta có thể để ý không cho em tiếp xúc với người của Touman là được rồi.

Còn về Kakuchou, một con người cẩn trọng và tỉ mỉ như vậy cũng thông báo rằng hoạt động của em rất bình thường, vậy có nên tin không đây ? Shinichirou cắn móng tay rồi sau đó thở ra một hơi.

Bất kể là điều gì xảy ra thì ưu tiên hàng đầu của Shinichirou vẫn là Sano Manjirou - em trai bé nhỏ kiêm tình nhân bé nhỏ của anh.

~♤~

Izana và Kakuchou không hề báo cáo về việc Manjirou quyến rũ Izana và lén gặp mặt Sanzu.

Đối với Izana, việc em tự động lên giường với y chính là để trao đổi thông tin mà y cũng không muốn vì thế mà mất đi đặc quyền đó, nếu sau này em vào lồng rồi thì sẽ rất khó để em chủ động như bây giờ nên y tốt nhất là nên đợi đến thời điểm thích hợp rồi mới nói.

Còn với Kakuchou thì cậu ta không muốn em lại bị giới hạn phạm vi hoạt động hay là bị tổn thương đâu. Chưa kể đến là quan hệ giữa cậu và em cũng càng lúc càng xấu nếu như cứ tiếp tục báo cáo sát nhất về các hoạt động của em bao gồm hoạt động bí mật thì đừng nói đến chạm vào thì đến cả nhìn cậu thôi em cũng sẽ chẳng muốn nhìn.

Do đó nếu có thể họ cũng muốn mắt nhắm mắt mở với những hành động 'vô hại' ấy của em.

~♤~

Cảm giác là càng viết càng tệ 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro