I'll be home for Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag couple: Izana x Mikey

Izana Kurokawa đã từng là một người hạnh phúc nhất trần gian này. Hắn sở hữu trong tay cả một cơ đồ sự nghiệp vững mạnh và có cho mình một cô bạn gái xinh đẹp, sắc sảo, yêu kiều luôn luôn kề bên. Điều đó đã làm biết bao kẻ lang bạt ngoài kia phải đỏ mắt ghen tị không thôi, âm thầm ngửa mặt chỉ tay lên trời mà ai oán rằng tại sao hắn ta lại được thiên vị quá mức đến như thế.

Izana đã luôn cảm thấy tự hào vì điều đó, hắn tỏ ra vô cùng mĩ mãn cũng như bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tưởng chừng câu chuyện đẹp như mơ ấy sẽ đi đến hồi kết viên mãn, thế nhưng thật trớ trêu làm sao khi ông trời lại chẳng bao giờ chịu tác thành theo đúng ý nguyện của con người.

Hắn đã bị người bạn gái mà mình hết mực thương yêu và tin tưởng đâm cho một vố sau lưng ê chề. Cô ta đã câu kết với người ngoài hay cũng chính là tình nhân bí mật của cô ta, âm mưu lật đổ Izana để hòng chiếm đoạt lấy khối tài sản công ty của hắn. Izana cứ luôn mù quáng mà để cho cô ta biết bao lần qua mặt, để đến khi mọi chuyện vỡ lở ra rồi thì cũng đã quá muộn để có thể cứu vãn. Hắn từ một người thành công, nắm trong tay tất cả, chỉ thoáng chốc liền trở thành một kẻ trắng tay thất bại không hơn không kém.

Tiền tài, danh vọng, địa vị và cả người tình mới như còn hiện hữu mà giờ đây đã vụt mất tăm, nhanh chóng tan biến vào ảo ảnh của cõi hư vô. Izana triệt để sụp đổ, hắn cảm thấy khốn đốn tột cùng, còn gì có thể đau đớn hơn khi bị chính người mình tin yêu nhất phản bội, bị lừa dối như một món đồ chơi rẻ tiền. Quả thực nhục nhã!

Mất rồi, mất hết cả rồi và giờ đây hắn cũng chẳng còn gì để mà mất nữa, duy chỉ còn mỗi cái thân xác trơ trọi, điêu tàn này mà thôi.

Bằng một cách nào đó, có thể là do lí trí dẫn dắt, hắn tìm đến bên bờ dòng sông nằm quanh co giữa trung tâm thành phố Tokyo nhộn nhịp. Không một chút do dự, Izana vượt qua khỏi dãy hàng rào thấp được dựng lên, từ từ gieo thân xác bản thân hòa cùng làn nước lạnh buốt da thịt như một cách để tìm đến sự giải thoát. Hắn để mặc cho cơ thể mình bị sóng nước cuốn lấy, nuốt chửng và nhấn chìm xuống tận đáy sâu của lòng sông. Chết trong sự cô độc từng là điều hắn luôn mảy may lo sợ nhưng có lẽ giờ đây nó cũng chẳng còn chút trọng lượng nào cả, là tự chính hắn muốn ra đi như vậy.

Thế nhưng vào thời khắc quyết định số mệnh của kẻ bị đày đọa thì em - Mikey, đã xuất hiện như một tia sáng rực rỡ và kéo hắn ra khỏi bóng tối của cái vũng bầy nhầy, ô uế. Em chẳng quản làn nước có bao nhiêu buốt lạnh mà vội vã lao mình xuống dòng sông, bất chấp mọi hiểm nguy mà bơi thật nhanh đến chỗ Izana, bắt lấy cánh tay đang dần lả đi của hắn, sau đó ôm lấy cả người hắn mà kéo lên bờ. Vì thế mà Izana được cứu sống.

Hắn tự hỏi rằng liệu em có phải là thiên thần được Chúa Trời sai xuống để cứu rỗi lấy tâm hồn đã lắng cặn, nhuốm màu đen đúa của hắn hay không? Em quá tốt bụng, quá thánh thiện và em cũng chính là ân nhân của cuộc đời hắn. Và như một lẽ thường tình, hắn đã chọn ở bên em để đền đáp phần ân tình lớn lao này.

Vào đêm mùa đông giáng sinh năm ấy, hắn và em đã gặp gỡ nhau lần đầu như thế.

-----------

Cũng đã được hơn một năm trôi qua kể từ sau sự kiện mang tính chất bước ngoặt đó, cuộc sống ở chung giữa Izana và Mikey vẫn diễn ra một cách tốt đẹp và suôn sẻ. Mikey rất yêu Izana, khoảng thời gian gắn bó bên nhau khiến cho tình cảm của em đối với hắn cứ tích góp tăng lên từng ngày. Em luôn không ngại ngần mà thẳng thừng bày tỏ nỗi niềm tương tư với Izana, hàng ngày đều đặn như cơm bữa mà nói yêu hắn, thích hắn không nguôi. Em lúc nào cũng đều quan tâm mọi thứ về hắn, thậm chí để ý đến hắn còn nhiều hơn là bản thân mình. Mikey có thể cảm nhận được rằng mình yêu Izana đến phát điên luôn rồi.

Đối với thứ tình cảm phô bày công khai trực tiếp, không thèm che giấu gì kia của em thì Izana tất nhiên là nhận thức được điều ấy. Hắn biết rõ em yêu hắn nhiều cỡ nào, vì hắn mà cố gắng ra sao. Nhưng có lẽ khiến em phải bận lòng quá rồi khi mà Izana sẽ rất khó lòng để có thể đáp lại tình cảm thiêng liêng đó của em.

Em vô tư là vậy, hồn nhiên là vậy, nên em làm sao có thể hiểu được nỗi thống khổ chôn cất bao năm trong mảnh đất tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương đào xới này của hắn. Quá khứ của Izana đã từng bị phản bội bởi thứ gọi là "tình yêu và tin tưởng" nên thành ra hắn khép mình lại và luôn chần chừ khi đứng trước ngưỡng cửa bắt đầu một mối quan hệ mới. Phải, hắn sợ, sợ cái lịch sử đen tối u ám ấy một lần nữa lặp lại trên người hắn. Hắn đã đánh mất quá nhiều ở cuộc giao dịch tình cảm cân đo đong đếm, trong đó có cả trái tim của hắn. Izana quyết định ở lại bên cạnh Mikey đơn giản chỉ là vì hắn muốn đền ơn cứu mạng của em, xuất phát điểm là từ lòng thương hại nên hắn không nỡ bộc trực mà nói lời từ chối em.

Tình yêu của Mikey quá đỗi chân thành và to lớn, Izana cảm thấy em nên xứng đáng với một người khác tốt đẹp hơn, hơn là một kẻ tồi tệ và hà tiện trong tình yêu như hắn.

....

"Izana, anh không về nhà với em sao?"

"Anh xin lỗi Mikey, bây giờ anh bận bàn công việc với đối tác mất rồi. Anh sẽ bù lại cho em vào hôm khác nhé, anh hứa đấy."

"Vâng, em biết rồi. Anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé."

Tút tút-

Mikey chán nản nhìn màn hình điện thoại bị đầu dây bên kia tắt máy, sau đó bíp một tiếng rồi tối đen lại.

Hôm nay là đêm giáng sinh, Izana đã hẹn với em là sẽ cố gắng thu xếp hoàn thành xong xuôi công việc sớm để có thể về nhà cùng em đón giáng sinh. Nhưng rồi khi thời gian đã sắp điểm mà thấy Izana vẫn còn chưa xuất hiện, Mikey có phần nôn nóng mà gọi cho hắn một cuộc. Tưởng chừng sẽ được nghe một câu giải thích rằng 'Anh đang về' hay 'Anh đã đứng trước cửa rồi đây' thì điều mà em nhận được lại chỉ là một cái lí do tiếp khách cũ mèm của hắn.

Từ khi Izana bắt đầu liều mình đổ một số vốn liếng lớn vào một lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thì công việc của hắn liền khấm khá hơn trông thấy, sự nghiệp cũng một bước lên mây, phát triển nhảy vọt không ngừng. Mikey lấy làm rất vui vì điều đó, công việc của Izana rất quan trọng mà, em không thể cứ vòi vĩnh buộc hắn phải đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của em được. Izana đã mệt nhọc bởi đống công việc bận rộn rồi, em không thể tạo thêm gánh nặng cho hắn nữa.

Mikey đứng dậy đi đến chỗ giá treo, cầm lấy chiếc khăn len trắng mà Izana đã tặng em vào hôm sinh nhật, quàng một vòng lên cổ giữ ấm. Em mở cửa bước ra ngoài, cái không khí lạnh lẽo buốt giá của mùa đông đối lập với nhiệt độ lò sưởi ấm áp bên trong ngôi nhà khiến em không khỏi có chút rùng mình. Ngước nhìn lên bầu trời cao đang rơi tầm tã những bông tuyết xôm xốp trắng muốt, em thở ra một hơi, đôi chân bước đi trên nền gạch đỏ rêu ươn ướt. Không chờ Izana nữa, Mikey muốn đi ra ngoài dạo phố để cho khuây khỏa hết những nỗi buồn bã đang chất chứa trong lòng.

Năm nay em sẽ lại phải tự đón giáng sinh một mình nữa rồi, dù gì cũng đã sớm thành thói quen. Em đã tự nhủ với bản thân như vậy trong suốt ba năm.

Mikey bước từng bước chậm rãi trên con phố nhộn nhịp đông người qua lại, ngó xung quanh ai ai cũng có đôi có cặp hoặc không thì đi cùng với gia đình, duy chỉ có em là lẻ bóng như một kẻ khác lạ cô độc xen lẫn giữa dòng người. Trong lòng em dâng lên cảm giác vừa ghen tị, ngưỡng mộ vừa chao chát, ủ rũ. Tự dưng em lại muốn quay trở lại về nhà quá đi mất.

Bỗng dưng Mikey đột ngột đứng khựng lại ở ven đường, đôi mắt em mở to dường như không dám tin nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Xuyên qua tấm cửa kính trong suốt của một nhà hàng sang trọng, em bắt gặp Izana đang ngồi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp lạ mặt nào đó. Nhìn bầu không khí giữa hai người dường như rất vui vẻ, trên gương mặt hắn cũng ánh lên nét dịu dàng hiếm có.

Thì ra cái gọi là bàn công việc với 'đối tác' của Izana là vậy, hắn nói dối em không về nhà để đi hẹn hò với một cô gái khác sao. Hóa ra ngay từ đầu em chẳng phải người quan trọng gì với hắn, hắn chỉ là đang thương hại cho thứ tình cảm mông muội và có phần xốc nổi của em mà thôi. Suy cho cùng chỉ có em là ngu ngốc, cố gắng thật nhiều để hi vọng vào đoạn tình yêu đơn phương này của em một ngày nào đó sẽ được người nọ nhận ra và đáp lại. Nhưng xem ra là không thể rồi, có lẽ em nên biến mất khỏi cuộc đời của hắn.

Rồi sau đó tầm mắt của Izana vô tình hướng về phía em. Hắn dường như vô cùng ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất ngờ của Mikey ở đây. Hắn nhìn thấy em khóc cùng với một nụ cười thật gượng gạo, trái tim Izana bỗng dưng nhói đau một cái, một cảm giác tội lỗi không tên rất nhanh liền chiếm trọn tâm trí hắn.

Mikey đứng cách hắn một khoảng cách khá xa, nhưng thông qua khẩu hình miệng mấp máy run rẩy Izana vẫn có thể đọc được rõ ràng lời nói của em.

"Chúc anh hạnh phúc, Izana."

Nói rồi em vội vàng quay người chạy vụt đi, Izana cơ hồ lập tức đứng bật dậy đuổi theo em ra khỏi nhà hàng, mặc kệ cho cô gái ngồi đối diện kia gọi hắn liên tục.

"Đợi đã Mikey!"

Izana cố gắng tăng tốc chạy thật nhanh theo sau Mikey, vì trên đường đông đúc tấp nập nên vài lần hắn suýt để lạc mất dấu em. Sau vài lần nỗ lực cuối cùng hắn cũng đã đuổi kịp cước bộ thoăn thoắt của em. Nhưng vào đúng lúc này Mikey bỗng dưng dừng lại, em quay người lại nhìn hắn một lúc. Không hiểu sao Izana cảm thấy ánh mắt của em bây giờ tràn ngập nỗi bi thương, xót xa cùng cực, những giọt lệ châu thi nhau chảy tràn xuống hai gò má ửng hồng như dòng nước thác.

"Em không cần lòng thương hại của anh, anh có thể tự do đi tìm hạnh phúc của riêng mình..."

"Không-Khoan đã Mikeyyy!!!"

Kéttttttt

Rầm

Trên đường một chiếc xe ô tô bất cẩn để mất tay lái bất ngờ lao thẳng về phía chỗ em đang đứng. Izana muốn lao ra kéo em lại nhưng đã quá muộn, đầu xe ô tô cứ thế va chạm với em, thân hình bé nhỏ mỏng manh bị văng ra xa vài mét, kéo theo một vệt dài lênh láng máu đỏ chói mắt in đậm trên nền tuyết và mặt đường. Em nằm im, bất động. Chiếc xe sau đó liền đâm sầm vào cây cột điện bên lề đường rồi dừng hẳn.

Izana cứ đứng chôn chân mà chứng kiến hết thảy một màn này. Đầu óc hắn như muốn nứt toác ra tới nơi, trong lòng như vừa có cái gì đó vỡ vụn thành từng mảnh, một cơn tê dại đau buốt chạy dọc khắp sống lưng hắn. Izana vội vàng chạy thục mạng về phía em, vì đường trơn trượt mà mấy lần ngã dúi dụi trầy xước cả da thịt, nhưng hắn nào để tâm, bây giờ trong mắt hẳn chỉ còn lại duy nhất dáng vẻ thoi thóp của chàng trai kia mà thôi.

Hắn tiến đến, nâng người Mikey dậy, miệng không ngừng run rẩy liên tục gọi tên em:

"M-Mikey, Mikey, là anh đây, Izana đây. Em mau tỉnh lại đi, đ-đừng làm anh sợ."

"Anh, anh gặp gỡ cô gái kia chỉ là anh muốn xác định rõ tình cảm của mình mà thôi, anh không có ý gì hết. V-và bây giờ anh đã biết người mà anh yêu chính là em."

Thoáng chốc Izana trở nên khẩn trương vô cùng, hắn đang sợ hãi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống khuôn mặt đang dần trở nên tái nhợt của Mikey. Hắn cảm nhận thấy được người em mềm nhũn vô lực, máu từ trên đầu em cứ tuôn ra không ngừng nhuộm đỏ cả chiếc khăn len trắng muốt trên cổ, dù cho hắn có làm thế nào cũng không thể giúp em cầm máu lại được.

Mikey dùng chút sức lực cuối cùng của mình he hé mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông em yêu ở ngay trước mặt, em liền yếu ớt lên tiếng:

"E-em mệt quá Iza...na, em muốn nghỉ ngơi...một chút..."

"Không! Không! Đừng mà Mikey, đừng rời bỏ anh."

"G...giáng sinh...an...lành..."







--------------






Izana đặt một bịch bánh taiyaki và dorayaki lên trên mặt bàn lát kính. Sau đó tầm mắt hắn hướng tới phía giường bệnh bên cạnh. Mikey đang nằm ở đó, trên người em gắn cơ hồ là máy móc dây dợ để hỗ trợ giúp duy trì sự sống mong manh từng ngày của em. Từ hôm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng đó đến nay cũng đã được một năm tròn, trong suốt quãng thời gian nằm viện em chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại lần nào, em xinh đẹp vẫn nhắm mắt ngủ say sưa tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng chờ người tình đến đánh thức bằng một nụ hôn của tình yêu. Nhưng Izana hiểu rõ sẽ chẳng có nụ hôn phép màu nào có thể lay tỉnh được em dậy cả, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ cuộc.

Izana luôn cố gắng mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian dài trong khi mớ công việc thì chồng chất, để tới thăm em và nói chuyện với em. Có lẽ cách làm này có phần ấu trĩ trong tư tưởng của một số người nhưng hắn tin rằng chỉ cần hắn nỗ lực thì nhất định một ngày nào đó Mikey sẽ tỉnh lại mà cười đùa với hắn như trước đây.

Hắn tiến sát mép giường bệnh nhân, cúi rạp người xuống mà đặt lên trán em một nụ hôn thật dịu dàng. Rồi Izana ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh, bàn tay vươn ra gạt đi vài lọn tóc vàng nắng sang một bên, hắn ngắm nhìn em say sưa.

"Anh lại đến thăm em đây Mikey. Anh còn có mua cả taiyaki và dorayaki mà em thích nữa đấy, vậy nên em mau tỉnh dậy ăn đi, không là anh sẽ ăn hết đó."

Trong phòng vẫn im ắng như trước, chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc vẫn cứ đều đặn vang lên.

Izana nắm lấy bàn tay của em mà mân mê, trong ánh mắt hắn tràn ngập nỗi đau đớn, thống khổ

"Anh xin lỗi, anh hối hận rồi Mikey. Tỉnh dậy đi rồi em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, anh đều sẽ chấp nhận hết."

"Em định bỏ rơi để anh phải đón giáng sinh một mình sao? Em gian xảo thật đấy!"

"Anh...nhớ em."

----------

Đã được ba năm Mikey sống đời sống thực vật và luôn trong tình trạng hôn mê sâu như thế này. Bây giờ tình trạng sức khỏe của em đã ổn định hơn trước nhiều lắm, trên giường bệnh cũng đã không còn chằng chịt bởi các thiết bị máy móc nữa. Bác sĩ nói rằng em sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, chỉ là sớm hay muộn còn tùy vào ý muốn của bệnh nhân.

Hôm nay là đêm giáng sinh, Izana lo lắng rằng Mikey ở lâu trong phòng bệnh sẽ cảm thấy bí bách liền đề nghị với bác sĩ cho hắn đưa em ra chỗ dòng sông gần bệnh viện để đi dạo một chút.

Quả thật trùng hợp làm sao khi mà dòng sông ấy lại chính là nơi mà Mikey đã từng cứu mạng hắn nhiều năm về trước. Rồi em cứ thế vô tư lự mà bước vào cuộc đời Izana, ngang nhiên chiếm một khoảng chỗ lớn trong trái tim vốn chật hẹp của hắn.

Ba năm tôi qua không tính là quá dài hay quá ngắn nhưng đủ để cho Izana ngộ ra nhiều điều. Hắn nhận ra mình cũng yêu Mikey nhiều lắm, tuy không bộc bạch thẳng thắn như cách em vẫn trao gửi tình cho hắn, nhưng những đợt sóng ngầm ở đáy lòng thậm chí còn mãnh liệt và dữ dội hơn nhiều so với mặt trời tỏa nắng. Izana dễ dàng mà rơi vào lướt tình tơ vương của Mikey như vậy đấy.

Izana để em ngồi lên chiếc ghế băng gỗ dài, nhẹ nhàng đặt đầu em dựa vào vai mình một cách thoải mái nhất, sau đó cùng em ngồi đón một mùa giáng sinh mới của năm nay. Hắn chẳng còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người cùng nhau đón giáng sinh là khi nào nữa, có lẽ là đã rất lâu thật lâu về trước rồi đi.

Bây giờ thì hắn đã hiểu cái cảm giác cô đơn bao năm qua của em rồi, hắn cảm thấy mình thật tệ hại làm sao và chẳng nên người chút nào.

"Mikey, em có thấy không? Năm nay hai ta có thể đón giáng sinh cùng nhau rồi."

Một dòng nước mắt bò xuống hõm má của hắn, nương theo ánh đèn bên lề đường chiếu vào mà sáng lên lấp lánh. Đôi vai của Izana hơi run rẩy, hắn...có lẽ lại không kìm nén nổi cảm xúc của mình rồi.

Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt vươn lên lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt hắn. Izana giật mình quay ngoắt sang bên cạnh liền lập tức đối diện với ánh mắt đen láy, trong trẻo của người kia.

"Đ-đừng...khóc...anh khóc trông...xấu lắm."

"Mikey!! Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

"Phải...vì, vì anh khóc...phiền quá nên em mới...phải tỉnh lại."

Mikey có chút khó khăn khi nói, giọng của em hơi khàn khàn, rời rạc nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình kích động vui sướng lúc này của Izana.

"Anh nhớ em, anh yêu em Mikey."

"Ngốc...em cũng nhớ anh."

"...Và cả yêu anh nữa."

Đôi ta gặp gỡ nhau vào một ngày trời đông giá rét đêm giáng sinh, em đã đến và cứu rỗi cuộc đời lầm lỡ của anh.
Cũng trong đêm giáng sinh năm nào anh đánh mất em, cuộc sống tưởng chừng như bị đảo lộn tất cả.
Và đến đêm giáng sinh năm nay em lại quay trở về với anh, một cuộc sống mới hạnh phúc lại bắt đầu chuyển bánh.

Ôi, tháng 12 quả là một điều kì diệu em nhỉ?




--------
(Đáng lẽ bản thảo này mình up vào giáng sinh năm trước cơ mà bị lỡ dở nên là bây giờ mới chắp bút hoàn thành được. Mặc dù không khí giáng sinh đã qua đi nhưng dư âm của mối tình thì sẽ tồn tại mãi mãi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro