Thế giới thứ tư: Oanh tạc hậu cung.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-[Dịch chuyển thành công, vị diện đã sẵn sàng.]

-[Kí chủ? Kí chủ! Ôi đm kí chủ!]

Em đang bị thắt cổ bằng dây thừng, mẹ ơi quá đáng! 

Nguyên chủ quá đáng, quá mức quá đáng! Người ta chưa kịp nhập xác đã sắp chết ngắc rồi. 

Làm ơn tự tử thì né cái trò khỉ đột này ra.

-Huyết Kiếm của ta đâu!!!

Kiếm khí bay tới, một khắc sợi dây liền bị cắt ngọt. Em mất đà ngã trên nền đất, ôm lấy cổ ho lấy ho để.

Thật muốn cầm kiếm chặt luôn cả cái thanh xà này cho bớt giận, mạng của em suýt chút nữa thì mất một nửa rồi!

.

.

-[Cốt truyện của nơi này: Nam chính Tam Đồ Xuân Thiên Dạ là hoàng đế quyền lực của nước Lưu, có tài năng xuất chúng và dung mạo khôi ngô, dễ dàng lấy được lòng dân. Nam chính lập nguyên chủ Tá Dã Vạn Thứ Lang- là người của Tá Dã gia tộc danh tiếng uy nghi cầm trong tay hổ phù thôn tính đại quân lên làm hoàng hậu.]

-[Nguyên chủ có gia thế lớn khiến hoàng đế cũng phải dè chừng, nhưng điều đó khiến cho lòng tự tôn của hắn bị chà đạp dẫn đến việc nguyên chủ bị thất sủng. Trong lúc nguyên chủ và nam chính có xích mích lớn, nữ chính Nguyệt Hạ xuất hiện lấy được lòng nam chính, từng bước chiếm đoạt quyền lực và địa vị của nguyên chủ.]

-[Trong cơn nóng giận lại nghe tin cha mình bị nước địch bắt không rõ sống chết, nguyên chủ đã thắt cổ tự vẫn.]

-Eo ơi.

-Đúng là thảm.

Em nhếch nhếch khóe môi, đột nhiên chẳng hiểu tại sao nguyên chủ phải tự dìm mình xuống thân tàn ma dại như thế?

Rõ ràng là cành vàng lá ngọc, trước có cái ghế Hoàng hậu, sau có đại gia tộc chống lưng, lại vì một con đàn bà không biết từ đâu chui ra làm cho khốn đốn.

Chậc, đúng là hào quang nhân vật chính.

***

-Bệ Hạ! Không hay rồi! Hoàng hậu nương nương chơi hỏng Dưỡng Tâm Điện rồi!

Kẻ kia hớt hải chạy vào, quỳ xuống dưới chân nam nhân mặc long bào mà thưa gấp.

-Hoàng Hậu?

-Bẩm Hoàng Thượng, chính là Hoàng Hậu.

-Nàng ấy chơi hỏng Dưỡng Tâm Điện? Tại sao lại hỏng?

-Bẩm Hoàng Thượng, sáng nay giờ Thìn Hoàng Hậu nương nương có ghé qua Dưỡng Tâm Điện thưởng trà đọc sách, không biết bằng cách nào lại làm vỡ mất cột đỡ kệ sách quý, bây giờ tất cả đang loạn lên rồi ạ!

-Vỡ kệ sách quý và làm đổ hết sách quý sao? 

-Bẩm, mọi chuyện đúng là vậy ạ.

-Đó là lỗi của các ngươi mà. Ngươi tới mang suy nghĩ muốn trẫm trách Hoàng Hậu để làm gì?

-Dạ?..

-Nàng ấy thân hình mảnh khảnh, sức lực không được bao nhiêu sao có thể phá kệ sách, đều do các ngươi dựng không chắc chắn.

Thưa ngài, ngài dựa vào đâu mà cho rằng Hoàng Hậu của ngài sức lực yếu ớt? Tên thái giám chỉ biết khóc thét chạy tới Dưỡng Tâm Điện truyền lại ý của bệ hạ nhà hắn với vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm chỉnh.

.

.

-[Không chịu gặp?]

-Ừ, ta đã phá như thế rồi mà vẫn không chịu đến tìm ta? Nếu tên đó không xuất hiện thì sao ta có thể triển khai kế hoạch đây?

-[Kí chủ, hay ta trực tiếp đến tìm hắn?]

-Không! Mất giá lắm, ta mới không muốn hạ nhục nguyên chủ!

Im lặng một hồi, em nghiến răng cười nguy hiểm.

-Hah, ta quyết định phá cho đến khi nào tên đó chịu ló mặt tới đây thì thôi!

Dung túng? Dung túng đi? Dung túng cho đến khi ngân khố của ngươi cạn sạch sẽ đi!

Chết tiệt!

***

Hai ngày sau:

-Hồi bẩm Hoàng Thượng! Hoàng Hậu lại tới vườn hoa phá sạch sẽ! Bao nhiêu hoa mẫu đơn bị Hoàng Hậu cắt sạch mang về Khôn Ninh cung rồi!

-Nàng ấy t-thật có nhã hứng? Được rồi, trẫm đường đường là hoàng đế lại tiếc của một mớ hoa với Hoàng Hậu sao? Mất bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu bù vào là được!

.

.

Ba ngày sau:

-Hồi bẩm Hoàng Thượng! Hoàng Hậu nương nương hôm nay tới Phúc Tuệ cung thăm hỏi Tuệ Phi, cuối cùng làm nàng ta tức đến khóc lóc, tâm lý càng lúc càng bất ổn.

-Chưa dừng ở đó, Hoàng Hậu nương nương mang theo hầu nữ làm loạn ở hồ Bán Nguyệt, nương nương ra lệnh cung nữ câu cá ở đó mang về Khôn Ninh cung!

-Hoàng Thượng! Phi tần và cá quý không thể trồng lại đâu ạ!!

-Dạo này nàng ấy có chuyện chi vậy nhỉ? Việc của cha nàng ta đã quán xuyến gửi thư tới Thiên Quốc? Truyền lệnh của trẫm, ban cho Khôn Ninh cung ba trăm lượng bạc.

.

.

-Hồi bẩm..

-Hoàng Hậu lại xẩy ra chuyện gì nữa?????

-Hoàng Hậu..Hoàng Hậu..Hoàng Hậu nói người có thai rồi!

Tam Xuân Đồ Thiên Dạ tưởng hắn nghe nhầm, miễn cưỡng ép tên Thái giám nói lại lần nữa.

Nghe tròn câu, đôi lông mày của hắn tựa như không thể nhíu chặt hơn được nữa.

Bị khùng! 

Đến móng tay của nàng ấy ta còn chưa động tới được, nàng ấy nói có thai là có thai thế nào?

Đừng có nói ra loại chuyện khiến trẫm rơi vào tình thế có tiếng nhưng không có miếng như thế!

-Ha..

-Đến Khôn Ninh cung. Trẫm ngược lại muốn xem Hoàng Hậu của trẫm mắc phải bệnh gì?









-ở đây có một hoàng thượng simp hoàng hậu vcl nhưng éo phải người được chọn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro