chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tại sao mấy anh lại đứng ở đây *run rẩy*

-bọn anh thấy hai người nói chuyện nên đi lại ai ngờ lại nghe những chuyện như vậy_Mitsuya

-bọn anh đã nghe đc những chuyện gì rồi *run rẩy*

-bọn nghe đc chuyện thì em muốn tất cả của thằng Mikey nè Mikey còn nói em diễn gì nữa vậy rốt em muốn gì của thằng Mikey vậy_Chifuyu

-em trả muốn gì ở Mikey-kun cả *run rẩy*

-hình như em đang nói dối đúng ko *nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ*_Mitsuya

-em ko có nói dối em nói thật đó *run rẩy*

-thế sao người em lại run rẩy thế kia_Takemichi

-em đâu có run *run rẩy*

-mà em ko cần nói bọn tôi cũng bt_Draken

-mấy anh đã bt gì *run rẩy* (run gì quài vậy mẹ)

-tôi đã bt em đã chuốc thuốc bọn tôi và nói dối với bọn tôi là cô là người yêu của bọn tôi với nói dối với bọn tôi là Mikey một đứa dẹo và là một con điếm và hay hại cô trong khi cậu ta trả làm gì cả_Baji

-ê hệ thống

-kêu tôi có chuyện gì ko

-sao bọn nó nhớ ra hay vậy

-tại cái thuốc đó chỉ hết tác dụng khi nhìn thấy người mình yêu lúc chưa bị chuốc thuốc

-vậy ai là người bọn kia thích vậy

-bí mật

-vậy thôi tôi sẽ tự bt
_____trở lại hiện tại___
-Mikey ơi mày có bị sao ko xl vì đã  chửi mày là thằng dẹo nha *lại ôm cậu*_Draken

-ko sao lúc đó mày bị tác dụng của thuốc nên mới chửi tao mà

-mày tránh ra Draken đừng có ôm Mikey của tao *đẩy Draken*_Kazutora

-ê Mikey nào của mày Mikey là của tao mới đúng_Mitsuya

-Mikey là của tao_Baji

-Tại sao mày luôn được mọi người yêu thích tại sao mày lại có nhiều người quan tâm tao ghét mày Mikey nên mày hãy CHẾT ĐI ! *ả lấy một khẩu súng bắn vô ngực trái của Mikey*

-MIKEY_all

-nào Mikey tỉnh dậy đi nào Mikey đừng đùa như thế chứ Mikey_Sanzu

-cho một chiếc xe cứu thương đến đây nhanh lên *cầm điện thoại gọi cho bệnh viện*_Mitsuya

-Mikey tỉnh dậy đi_Draken

5p sau

-mau đưa bệnh nhân vô xe nhanh lên

Sau khi tới bệnh viện

-đưa bệnh nhân vô phòng cấp cứu mau lên

Đưa cậu vào phòng cấp cứu xong thì các anh bắt đầu lẩm bẩm một mình

-mình thật là vô dụng đứng gần đó mà ko thể nào đỡ đạn cho cậu/em ấy_All

30p sau Ema và Shinichirou đến bằng một khuôn mặt hốt hoảng

Trước mặt hai người là một phòng cấp cứu

-nói cho anh biết đi chuyện này là như thế nào *rưng rưng*_Shinichirou

-bọn em xin lỗi vì đã ko bảo vệ cho Mikey_all

-..._Shinichirou

Shinichirou ko nói gì chỉ khóc thôi vì đó là em trai mình yêu quý nhất mà

2 tiếng sau bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu

-bác sĩ cậu ấy/em tôi/anh tôi sao rồi_all

-xin lỗi các cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy ko thể qua khỏi

Các anh nghe như vậy như sét đánh ngang tai vậy ấy cái gì mà ko cứu được cơ chứ

Các anh ko nói được lời nào nữa chỉ biết khóc và khóc thôi
__________________
Cái kết vậy đấy ai chịu ko đc thì cũng phải chịu thôi vì tôi là tác giả mà

Nhớ vote đó nghe chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro