Chap 2 (Thế giới I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng chap không phải của tôi
truyện có yếu tố phi logic,teenfic,...

Cân nhắc trước khi đọc !!!

Note : Drama sắp tới sẽ khá căng đấy =))
Diễn biến sẽ nhanh hơn một chút có thể gây chán.

----------------

Em nhíu mày vì mùi sát trùng quá nồng,muốn giơ tay lên để bịt mũi lại thì thấy một đống mũi kim tiêm đang được cắm vào tay em.

Chết tiệt! Bọn chúng làm gì mà đánh tới mức này! Nhìn vướng mắt thật sự.
Tính đưa tay rút hết mấy cái kim tiêm đang truyền nước biển,...Thì bỗng Shiro xuất hiện với hình dạng là một con mắt to lớn trông khá kinh dị,nó có đôi lông mi dày màu trắng tuyết,đôi mắt màu vàng kim y hệt mắt của 'cô' ở dạng người.

-"Tôi khuyên ngài là không nên làm thế ạ!"

Shiro bay lơ lửng bên cạnh em khuyên ngăn.

-"... Thôi được rồi!"

|Ngài có nghe tôi nói gì không ạ?|

|Ngươi và ta đang nói chuyện qua suy nghĩ?|

|Vâng thưa ngài,như thế này nó sẽ khiến cuộc trò chuyện không bị phát hiện và làm phiền ạ.|

|Ờ.|

*Cạch*

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa em với Shiro là tiếng mở cửa nhẹ nhàng.

Hướng về phía cửa xem ai là kẻ đã phá đi bầu không khí này.

Đôi mắt em có chút lay động khi nhìn thấy người kia nhưng cũng đã bình tĩnh lại
Miệng mở ra tính nói gì đó nhưng cũng đành ngậm lại
Mấp máy trên môi một cái tên thân thương.

-"Ema..."

Ema bất ngờ khi thấy em đã tỉnh rồi,xúc động nghẹn ngào và uất ức mếu máo,tầm nhìn của cô nhoè đi.
Bàn tay cô nắm chặt lấy cái cửa để ngăn không cho cô vì quá xúc động đến mức không đứng được mà ngã người xuống mặt đất lạnh lẽo của bệnh viện.

-" Manjir-o nii! Anh- anh tỉnh rồi! Để em đi gọi bác sĩ"

Ema vừa nói xong liền chạy đi để lại em còn đang nhíu mày với căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này.

*RẦM!*

Em giật mình vì tiếng động mạnh phát ra ở phía cửa
Vừa quay ra xem ai là thủ phạm thì thấy đó là.... Izana.

Im lặng rồi cúi gầm mặt xuống giường bệnh mà chẳng để ý rằng gã đang hậm hực bước đến gần giường bệnh của em

-"Aghhh!"

Cơn đau rát truyền từ da đầu khiến em nhíu mày rít lên đau đớn.

-"Tên khốn chết tiệt!"

Gã tức giận nắm lấy đầu tóc của em mà dựt mạnh ra sau,để em phải mặt đối mặt với gã.

-"Chính mày nên em ấy mới khóc! Tại sao người như mày mà lại được em ấy để ý chứ! TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TAO!"

Gã rống lên tức giận,tát liên tiếp vào khuôn mặt của em. Bàn tay gần như chỉ muốn giựt đứt luôn cả mái tóc vàng của em.

-"Izana!!!! Anh đang làm cái quái gì vậy!???"

Ema vừa gọi bác sĩ về thì thấy cảnh tượng trên,cô tức giận hét lên. Gã điên rồi,điên thật rồi!

-"Cút đi Ema! Tao cần phải giải quyết tên khốn này!"

-"Ahh!"

Ema tính vào can ngắn thì đột nhiên bị một lực mạnh giữ chặt lại. Là một tên đàn em của Izana dẫn theo đang giữ chặt cổ tay cô đến phát đau khiến cho cô khẽ rên rỉ đau đớn.

Izana chẳng thèm quan tâm Ema nữa mà đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tóc lên xuống bóp cổ.

-"Ư...agh!"

-"Izana!!! Anh điên rồi!"

Ema tức giận hét lên khi thấy khuôn mặt của Mikey đang dần dần tím tái lại. Cô muốn vùng dậy thoát khỏi tên đàn em này nhưng sức của cô sao có thể đọ với tên này được nên cô bất lực nhìn người anh trai mà cô yêu quý đang dần dần mất đi hơi thở.

Em khó chịu nắm lấy cổ tay của gã mà bóp chặt như luôn bẻ gãy nó. Gã thấy thế liền nhếch miệng cười kinh dị, bàn tay dùng càng nhiều lực hơn.

-"Này! Anh kia! Anh đang làm gì vậy!!!!"

Bác sĩ vừa vào phòng thì thấy một tên đang đè bệnh nhân xuống giường mà bóp chặt cổ của bệnh nhân ấy, còn cô bé lúc nãy đi kêu hắn thì đang bị một tên giữ chặt lại mặc cho cô gào thét. 

Gã chẳng hề quan tâm mà chỉ đang muốn bẻ gãy cổ của người trước mặt đang cố chống cự trong cơn đau đớn.

-"Ch-ết...t-tiệt.."

Mãi mới nói được một câu chửi,em cố dồn lực vào đôi tay như muốn bẻ nát tay gã nhưng rồi cũng buông lỏng xuống,đôi mắt đen láy vô hồn của em nhìn gã một lúc rồi vươn tay tát lại gã một cái thật mạnh khiến bàn tay nãy giờ đang bóp chặt lấy cổ em thả lỏng ra,em lấy cơ hội đấy mà dùng hết sức lực ít ỏi còn lại đẩy Izana ra.

-"Bảo vệ đâu! Vào kéo hắn ra ngoài đi!"

Tiếng hét lớn của người bác sĩ vang lên ong ong bên tai em. Tầm nhìn của em mờ đi dần dần để lại một khoảng không đen tối bao trùm lấy tâm trí.

Chết tiệt! Cơ thể này yếu hơn mình nghĩ...

Mikey nghĩ thầm trước khi ngất đi trong cơn đau đớn. Khuôn mặt tái nhợt em đi, vết hằn ngón tay của Izana bầm tím trên cái cổ trắng nõn của em.

-"Hừ! Tên khốn này, đáng lẽ ra là tao nên giết mày từ lâu rồi nhưng vì em ấy cầu xin nên mày mới giữ được cái mạng chó đấy! Ấy vậy mà người còn dám kêu người làm em ấy bị thương!"

Izana gằn giọng chửi rủa em, còn dùng chân đạp em bay xuống giường bệnh khiến có Ema nãy giờ bị tên đàn em giữ chặt cũng phải điên tiết mà vũng vẫy mạnh hơn rồi được những người bảo vệ cứu cô thoát ra.
Vừa thoát khỏi cái giữ chặt đến bầm tím cả cổ tay thì cô liền chạy đến bên Mikey xem xét vết thương.

-"Anh bị điên hả Izana!?? Sao anh lại có thể vì người ngoài mà đánh anh ấy chứ!??"

Ema điên tiết hét lên chửi Izana, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bây giờ hằn lên vẻ tức giận tột độ, gân trán và cổ nổi lên làm ai nhìn vào cũng khiếp đảm.

-"Ừ, nó đáng bị vậy mà?"

Nhưng Izana thì không như vậy, gã thản nhiên nhìn Ema tức giận rồi dửng dưng đáp lại như viên mình làm là lẽ đương nhiên khiến cho Ema gần như muốn đột quỵ vì tức giận.

-"Bắt tên kia lại!"

Những người bảo vệ vừa xông vào liền trực tiếp kéo Izana ra ngoài , mặc dù có thể phản kháng lại nhưng gã không làm như thế vì dù gì người tình trong mộng của gã đã đến rồi.

-"Hửm? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Người con trai nọ đứng ở phía ngoài cửa phòng, khẽ nheo mắt nhìn về phía Mikey đang ngất trong vòng tay của Ema.
Khi nhìn thấy vết bầm tìm hằn trên cổ của em khiến thiếu niên nọ khẽ rùng mình.

Một cái rùng mình vì phấn khích.

Ema khá cảnh giác khi nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía Mikey, cô từ sớm đã thấy hắn không bình thường một tý nào rồi.

-"Takemicchi à, anh thật sự không cố ý mà... "

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc đến buồn nôn kia, Takemicchi cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười vô cảm rồi khẽ đáp:

-"Anh đáng lẽ ra không nên làm như vậy! Tại sao lại đánh đập cậu ấy dã man như vậy chứ?"

Takemicchi khẽ cúi gầm mặt xuống, cả người run run khiến cho mọi người tưởng hắn đang khóc nhưng nếu như thấy nụ cười cùng ánh mắt đấy của hắn thì chắc không có ai còn nghĩ như vậy.

-------------------------

Ehe, cắt ở đoạn này nhé.

Không biết có ai còn đọc truyện này nữa hay không nhưng mà tôi chỉ muốn nói là.... :

Vì dạo này phải thi cử nhiều nên nếu điểm xấu thì xủi một thời gian tiếp, điểm tốt thì ăn tết cho ngon rồi tính sau-)))

Chúc mọi người đạt điểm cao và một cái tết bình yên nhé.

À mà có lỗi chính tả thì sửa hộ tôi với nhé:'))

🎉Happy New Year muộn🎉

#Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro