Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời em chỉ toàn là đau khổ,bi thương
Những người bạn bè thân chết hết rồi

Chính tay em giết hết những người đó mà

Đau buồn đi tìm cái chết nhưng vẫn bị bắt sống lại để đi làm nhiệm vụ chỉ để nhận được thứ cảm xúc được gọi là hạnh phúc?

Nhìn thì ai cũng bảo em hạnh phúc lắm,sướng lắm thì mới có cuộc sống mới~

...

Mấy người có bao giờ hiểu em đâu mà nói như thế?
Có một cuộc mới là hạnh phúc trong khi em là kẻ đi tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi đau khổ!

Gặp lại người thân đã chết là cảm thấy hạnh phúc?
Tại sao phải làm như thế trong khi em đã là một người bị bóng tối bao trùm lấy
Bàn tay này đã nhuốm lấy mùi máu tanh tưởi của chính những người mà em từng coi là bạn,là đồng đội,...
Tâm hồn em chẳng còn là trẻ con,nó đã mục rữa và chẳng còn thuần khiết

Mấy người không hiểu được thì làm ơn im đi!
Những lời lẽ tươi đẹp và ghen tị về cuộc sống của em mà làm em thấy kinh tởm đến điên lên

Nhưng tại sao...
Em vẫn chẳng thể thoát khỏi số phận đó

Ký ức cuối cùng trước khi bị bóng tối bao phủ khắp tầm nhìn thì em nghe thấy tiếng người đã bắn em_Naoto đã cầm tay người bạn của em_Takemichi chạy để lại một cái xác đang lạnh dần trên một nền đất lạnh lẽo

Ừ,cái xác đấy là em đấy...

Em lúc đấy khá khó hiểu cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần bên cạnh xác em

Người đấy hình như hơi run rẩy lên ôm lấy cái xác của em lên mà thì thào

"Mikey..."

Ah! Em hiểu vì sao Naoto phải nắm lấy tay của Takemichi chạy rồi

Bởi vì hắn ta đã đến đây rồi

Người anh trai độc ác,tàn nhẫn của em_Izana

Hắn ta ôm lấy cái xác đã nguội lạnh đi của em mà lẩm bẩm biệt danh của em,đôi mắt tím bây giờ chỉ chứa sự tức giận lẫn điên loạn

Đó là tất cả những gì em nhớ cho đến khi chết

Hửm...Coi bộ em vẫn sống dai để chứng kiến một cảnh tượng dài như thế nhỉ?

Mở đôi mắt đen vô hồn ra
Mái tóc đen ngắn rũ rượi khắp khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của em
Máu tươi vẫn còn nhỏ giọt tí tách trên một mặt sàn trắng lạnh lẽo

Bỗng dưng em thấy hơi đau đầu mà nhíu mày
Cơn đau từ thái dương_nơi lúc nãy vừa bị bắn_ truyền đến khiến em nhức nhối đưa bàn tay nhỏ nhắn nhưng đã chai sạn lên sờ lấy vết thương thì thấy một lỗ vừa với một viên đạn của súng lục(súng lục nhỉ? Hay là súng gì?)

Chết tiệt!Tại sao bị bắn vào thái dương rồi mà vẫn chưa chết!
Căn bản có lẽ rằng em bây giờ phải ở địa ngục chứ!

Từ từ nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng trắng tinh,nó trống không,chẳng có một đồ vật gì cả
Màu sắc duy nhất em thấy ở đây có lẽ là một chút máu của em vừa nhỏ từng giọt xuống
Nó khá giống như một căn phòng tra tấn_*Tra tấn trắng nhỉ?

(Ai không biết thì cuối chap tôi giải thích nhé)

Thôi kệ đi

"Hửm~ xem chúng ta có gì nào?"

Em bất ngờ liền lùi xa nơi phát ra tiếng nói mấy bước,từ trong túi quần rút ra một cái súng chỉ hướng vào phía đấy

"Ai!?"

Bây giờ trông em hơi kinh dị vì vết thương trước lúc chết của em vẫn chưa biến mất,những giọt máu đỏ rơi xuống tí tách
Có những giọt máu còn rơi vào mắt em nhưng em chẳng có cảm giác đau đớn hay rát gì cả

"Ây~ khoan đã nào~ ta là không phải kẻ xấu"

Người kia cười khành khạch đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng,vô tội

Làm như kẻ xấu nói hắn ta là người tốt thì hắn là người tốt
Em nhíu mày tay hơi thả lỏng nhưng vẫn chưa để súng xuống

"Ngươi là ai?"

"Hm~ ta không có tên nha~ nhưng có thể gọi ta là 'quản lý' ấy nha"

Người kia vẫn mỉm cười rồi đi xung quanh chỗ em đang đứng rồi đột nhiên dừng lại

"Chắc là người biết rằng là ngươi đã chết rồi nhỉ~?"

Em chỉ em lặng gật đầu,cất súng đi vì em cũng chẳng thấy sự nguy hiểm từ người kia nhưng vẫn khá cảnh giác

"Vậy tại sao ta lại ở đây và còn trông như là đang sống?"

"Hm~ bây giờ giải thích rõ rằng thì hơi khó hiểu nhưng ngươi cứ hiểu rằng là ngươi bây giờ chỉ là một linh hồn"

"...Vậy thì sao ta lại ở đây!?
Đây là địa ngục sao? Thật trống trải và không như ta tưởng tượng"

"Ồ không! Đây là một không gian mà chúng tôi làm việc với những linh hồn được chọn như ngươi~"

"Làm việc?Chúng tôi? Ta nãy giờ chỉ thấy mỗi ngươi thôi"

Em khó hiểu
Cũng có một công việc liên quan đến các linh hồn sao?

"Yeah~ một câu hỏi hay đấy nha~
Chúng tôi là quản lý không gian-thời gian nha~
Mỗi người chia nhau ra tìm những người thích hợp để đi sửa những thế giới song song bị lỗi"

"Thế giới song song? Quản lý không gian-thời gian? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì hết?"

Nghe chúng thật vô lý nhưng việc bây giờ em tồn tại dạng linh hồn thì cũng đủ vô lý rồi

"Bây giờ giải thích sao ta~

Thế giới song song là một thế giới giống với thế giới gốc đến tầm 90%
Cả hai như một chiếc gương đối chiếu nhau vậy!

Nhưng chắc chắn sẽ có một lỗ hỏng và tạo ra sự khác biệt giữa hai thế giới nên mới có công việc cho chúng tôi nha~
Còn quản lý không gian-thời gian thì cũng bình thường và dễ hiểu thôi~

Chúng tôi đem lại trật tự cho mọi thế giới và có nhiệm vụ là khai trừ tất cả những thứ khiến không gian-thời gian bị hỗn loạn,có lỗ hỏng

Chúng tôi đa phần đều là những thứ bị tước đi cảm xúc vì để tránh nó gây phiền phức trong công việc
Nhưng ta là ngoại lệ duy nhất vì bản tính tôi và boss của ta khá giống nhau nha~"

Em đứng nghe một lúc thì cũng gật gật đầu
Việc này nghe thật điên rồ nhưng em nghĩ rằng mình nên tin

"Vậy thì ngươi muốn ta làm cái gì?"

Người kia nghe xong liền vui vẻ rồi mỉm cười,đôi mắt híp lại trông thật ma mị làm sao

"Diệt trừ tất cả lỗ hỏng,sửa chữa tất cả thế giới song song"

"Ta nhận được cái gì?"

"Hm~ yêu cầu của ngươi là gì?"

"Chết"

Em rất bình thản trả lời

"Ây ya~ thú vị thật nha~ lần đầu gặp một người thú vị như ngươi ấy nha~"

"Bây giờ chỉ cần ngươi thành công nhiệm vụ,ngươi sẽ được gặp lại người thân gốc của ngươi trên một nơi được gọi là thiên đường"

"Hả? Tại sao một kẻ đã ra tay sát hại vô số mạng người vô tội như ta lại được lên thiên đường mà không phải địa ngục?"

"Vì ngươi xứng đáng~"

"Bây giờ ngươi phải đi tìm hiểu thế giới thứ nhất ngươi xuyên vào,đồng hành cùng ngươi sẽ là một hệ thống được lập trình có tính cách,tự hào đi, sản phẩm độc nhất của ta đấy~"

Em chỉ nhìn chằm chằm người kia mà khinh bỉ

"Thôi được rồi! Nói tổng quát là ta phải xuyên qua bao nhiêu thế giới?"

"Ờm thì chắc cũng tầm 10-20 thế giới thôi~"

"Cái- Sao mà nhiều thế!?"

"Đây là ta đã giảm đi một đống nhé! Thế giới song song luôn được sản sinh liên tục, đồng nghĩa với việc lỗ hổng càng nhiều và không gian-thời gian có thể bị loạn đấy
Cho nên nếu để việc này tiếp diễn,cả vũ trụ sẽ sụp đổ và biến mất"

"..."

"Nè! Đọc đi, cốt truyện của thế giới nhất đấy"

"Ờm..."

______________________________

Xin lỗi nhưng cắt đoạn này nhé

Giải thích về căn phòng trắng
* Tra tấn trắng:

"Không đánh đập, không gây thương tích, thậm chí không một giọt máu phải rớt xuống sàn xà lim, nhưng tại sao tra tấn trắng lại khiến nạn nhân của nó phát điên và ao ước được chết để kết thúc "cơn ác mộng trần gian" này?

Tra tấn trắng (tiếng Anh: White torture) được xem là một trong những hình thức tra tấn tinh thần tồi tệ nhất trong lịch sử. Nó là sự kết hợp giữa biện pháp biệt giam (1) nhưng lại trong một căn phòng toàn màu trắng (2) (nên đôi khi tra tấn trắng được gọi với cái tên biệt giam trắng)
Tất cả những gì cần thiết chỉ là một căn phòng cách âm với mọi thứ bên trong nó đều mang màu trắng: tường trắng, cửa trắng, đèn trắng. Tù nhân cũng chỉ được mặc quần áo trắng và ăn cơm trắng trong suốt thời gian ở trong đó.

Người bị tra tấn đương nhiên bị nhốt tách biệt và không được nói chuyện với ai. Cứ như vậy, họ sống trong một "không gian câm" với tiếng động duy nhất nghe được chính là những âm thanh do tự mình phát ra
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bị cô lập mọi giác quan như vậy có thể gây nên ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng tới tâm lý con người.

Ở trong căn phòng trắng này quá lâu, người ta dần đánh mất nhận thức hoặc thậm chí còn không biết mình là ai,..."

Nguồn: tổng hợp từ một số trang trên Google

Tất cả tính cách của nhân vật là do tôi quyết định nhé nên đừng so sánh với nguyên gốc

Chúc mọi người một ngày vui vẻ ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro