Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo về số lượng chữ của chương có thể dài,văn phong lủng củng, không hay nên dễ gây chán cho đọc giả nên hãy cân nhắc trước khi đọc.

Mikey đang nằm cạnh Sanzu. Cậu cố nhắm nghiền mắt lại nhưng sao vẫn không dứt cái suy nghĩ trong đầu. Theo như thông tin của người ủy thác cung cấp, thì tất cả người của ông một khi đã tiến vào rừng thì không liên lạc được, song sau đó liền cho những người tiếp theo đi vào kèm những bộ định vị vị trí và thiết bị theo dõi sự sống của từng người. Nếu không phải là ngay đêm đầu tiên chết thì cũng là bước đến được bên trong ngôi đền được vài canh giờ thì cũng không còn bất kì sự sống nào được hiển thị trên bộ theo dõi. Mikey thiết nghĩ trong cái khu rừng này có rất nhiều bí ẩn. Nếu như là ngay đêm đầu tiên thì sẽ suy ra được những điều sau đây: họ tiến vào rừng rồi đi vòng vòng trong gần hết ngày mà không hiểu nguyên do, sau đó họ chọn vị trí cắm lều trại rồi ngay trong đêm họ gặp thứ gì đó khủng khiếp lắm mới chết hết như vậy. Vậy có lẽ là đêm nay. Thế thì lại phải càng cẩn thận. Nghĩ thế thì em lại siết chặt tay mình, cuộn tròn nó thành nắm đấm, em không cho phép mình thất bại ngay lúc này.
Đồng hồ điểm 00:00, Mikey nén thở mà nghe động tĩnh xung quanh. Dần dần, em nghe thấy âm thanh gì đó rất lạ. Tuy rất khẽ nhưng mà trong đêm yên tĩnh thanh vắng thì rất rõ ràng. Cái tiếng như tiếng bước chân giẫm lên lá khô nghe xào xạc, rồi thêm tiếng như có gì đó nặng nề và lớn được kéo lê trên mặt đất làm cho Mikey hốt hoảng. Cậu vô thức không dám thở mạnh, tiếng bước chân ngày càng gần và cuối cùng dừng hẳn. Khi quay qua về phía cửa lều thì một cái bóng gầy gò, cao in hằn lên dưới ánh trăng làm cho Mikey sững người. Khi nó làm động tác giơ thứ gì đó lên cao và định bổ xuống ngay nơi cậu nằm thì một quả cầu lửa nóng hừng hực nhắm ngay đầu kẻ đó mà tấn công thì ngay lập tức em, Sanzu và người còn lại trong lều bật dậy, theo cửa sau mà thoát ra ngoài.
Khi ra ngoài rồi cậu mới thấy rõ thứ vừa nãy định tấn công mình chính là một người đàn bà vừa cao vừa ốm, gầy gò một cách đáng thương. Da dẻ của bà ta có dấu vết bị phỏng nặng, mái tóc đen của ả dài đến tận gót chân dưới ánh trăng thật quỷ dị. Đôi mắt như hóa đen, đôi môi khô khốc mà nứt nẻ, bàn tay với các ngón tay dài và móng tay sắc ngọn đang cầm một cái rìu mà đuổi những người xung quanh đi. Những lần bà ta nện rìu xuống đất là lúc đất trời ầm ầm rung động như một cơn động đất. Cậu thấy Ran đang đứng phía sau hỗ trợ cho Rindou. Ran liên tục thôi động tấm khiên để bảo vệ em trai mình khỏi móng vuốt sắc của bà ta, còn em trai hắn lại điêu luyện mà liên tiếp phóng những quả cầu lửa to bằng đầu người về phía bà ta làm cho bả không dám tiến thêm vì sức nóng. Quả thực có một người hệ hỏa ở đây thì nhanh chóng không gian xung quanh nóng lên rất nhiều. Thoắt một cái mà Sanzu đã đến bên kia chiến đấu cùng anh em nhà họ, hắn ta hiện nguyên hình là một con hồ ly có năm cái đuôi màu trắng, thân cũng vậy nhưng có một vùng lông trên đầu màu hồng nhạt, hai vết sẹo bên miệng vẫn ở đó không hề có dấu hiệu biến mất. Khi Mikey định xuống đó tham chiến thì một cánh tay níu áo em lại, cô nàng sau lưng em có hơi dè chừng nhưng mà thái độ vô cùng quả quyết.

"Thủ lĩnh, tôi có thể tham chiến cùng được không?"

"cô có thể sao?"

Mikey nghi hoặc, trước giờ đây là lần đầu tiên nghe thấy người có khả năng chữa trị có thể dùng năng lực để chiến đấu đấy. Biết đâu thật sự đây là một tài năng hiếm thấy thì sao?

"vâng.. Tôi có thể. Không biết nữa.. Tôi nghĩ vậy..!! "

"tôi có thể điều khiển và tạo ra dây leo!"

"ồ"

Em ồ lên một tiếng rồi bảo cô có thể tham chiến nếu muốn, cậu không ép buộc cô, miễn là cô vẫn phải còn sức lực để chữa trị cho những người khác.

"chuyện đó không thành vấn đề đâu thưa thủ lĩnh!!"

Em quay đầu rồi nhanh như cắt lao tới đó tham chiến. Cô gái kia chạy ra một nơi xa hơn một chút, âm thầm giơ tay lên điều khiển những sợi dây leo rắn chắc trồi lên từ mặt đất và giữ mụ ta lại. Rindou, Ran và Sanzu bất ngờ với những sợi dây leo đó. Họ thấy dược sư đang đứng cách đó không xa lắm đang điều khiển chúng. Mụ già kia càng giẫy giụa dây leo càng trồi lên càng nhiều và siết càng chặt, chẳng bao lâu bà ta tạm thời bị khống chế. Sanzu nhào lộn một vòng lên không trung rồi từ đuôi xuất hiện những quả cầu năng lực đủ sắc, gã ta gầm lên một tiếng rồi cho những quả cầu xinh đẹp ấy tấn công mụ ta. Người đàn bà kia khốn đốn hơn bao giờ hết, gặp nhiều người tấn công lại mạnh nữa, nếu bà ta không phản kháng thì sẽ phơi xác tại đây!! Nghĩ thế rồi bà ta liều mình giật đứt dây leo, chạy tới lấy cây rìu của mình, rống lên một tiếng rồi tay chỉ vào em.

"mày, thằng khốn. Sao mày quay lại đây!!!"

"đi chết đi thứ nghiệt súc!!"

Thế rồi mụ đó điên cuồng lao đến chỗ em như thể hai người là kẻ thù triệu năm cũng thù vậy. Đáp trả lại sự điên cuồng của mụ, Mikey dù không rõ ý nghĩa trong lời nói đó nhưng điềm tĩnh hóa thành làn sương đen thoắt ẩn thoắt hiện bao vây lấy bà ta. Bà ta như nói lên những gì thống hận bao lâu, vừa tấn công em vừa điên cuồng kể lại những chuyện xưa mà em lại không rõ ngọn ngành.

"THỨ NGHIỆT SÚC ĐÁNG CHẾT, TAO HẬN MÀY!!!"

"TẠI SAO NĂM XƯA MÀY VÀ TỘC CỦA MÀY KHÔNG ĐI CHẾT HẾT ĐI?!"

"CHÍNH TỘC CỦA MÀY VÀ TỘC TRƯỞNG CỦA MÀY, Ả LULLARNY ĐÃ LÀM CHO TAO TRỞ NÊN THẾ NÀY!!"

"TAO GIẾT MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY!!"

Thái độ căm phẫn của bà ta cộng thêm sự điên mà phát tiết ấy em đoán chừng chắc có liên quan đến em? Nếu như theo lời mà bà ta nói thì năm xưa em đã làm gì bà ta à? Còn Lullarny nữa, người đó là ai mà lại khiến cho em cảm thấy quen thuộc thế này? Nếu theo em nhớ em chính là một người trong Dân Tộc, một tộc nhân bình thường không có chút sức mạnh nào. Vậy hay là bà ta đang nói đến nhà Sano của em? Sano gia theo ghi chép không gây thù chuốc oán gì với ai. Vậy thì rốt cuộc bà ta đang nói về cái gì chứ, cậu nghe mà không tài nào hiểu được. Thoát ly khỏi suy nghĩ của bản thân, Mikey rất dứt khoát dùng song kiếm chém và những nơi hiểm yếu. Máu tươi chảy ra ngày một nhiều và như nhuộm cả người của người đàn bà này. Gương mặt hốc hác ấy càng điện loạn hơn, chắc bản thân em nên cẩn thận đôi chút.
Sau một hồi vần vũ xung quanh người kia, Mikey liền tản ra và hóa lại thành người bình thường. Diện mạo em dưới ánh trăng đêm nay thật tôn quý, cũng thật kinh diễm làm sao. Mụ già trên người toàn là vết thương do em tự tay khắc họa lên. Ả ta với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, bờ môi tự cắn đến nỗi bật máu mà rỉ rả xuống cằm và cổ. Sau đó bà ta nắm lấy tóc mình, cả người ưỡn về trước, cái đầu nghiên về phía sau cùng đôi mắt long lên sòng sọc. Sau đó bà ta hơi khom người, dứt khoát cắn lên ngón tay rồi giật mạnh lên làm cho các đầu ngón tay đứt rời ra khỏi các khớp, mọi người còn mơ hồ nghe tiếng xương "răn rắc". Cảnh tượng kinh dị ấy diễn ra ngay trước mặt của mọi người. Máu đen văng tung tóe lên mặt đất và dính cả lên mái tóc của em; đôi mắt của bả lại ánh lên tia cuồng bạo và điên loạn hơn bao giờ hết. Em lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy mà rùng mình, em không hiểu bà ta đang làm cái quái gì nhưng chỉ có hai trường hợp em nghĩ là khả thi. Hoặc là mụ ta kiềm chế sự mất kiểm soát của bản thân mình hoặc là đang kích hoạt cái gì đó. Nếu như bà ta kiềm chế sự điên loạn của mình thì nghe vô lý chỗ nào đấy. Một kẻ có ý định giết em thì đâu cần phải kiềm chế làm gì? Thà cứ điên loạn lên xem có phải dễ dàng bộc phát sức mạnh hay không. Vậy thì có lẽ bà ta đang kích hoạt cái gì đó chăng? Thấy nguy hiểm thủ lĩnh liền ra lệnh cho toàn đội lui về phía sau, cả đội nghe lệnh liền nhanh chóng lùi về phía sau cả chục mét. Mikey thầm lặng đánh giá tình hình.
Hành động tiếp theo của người đàn bà quỷ quái kia chính là mang tất cả sự điên loạn mà rống lên, hướng ánh mắt ngay thẳng mặt trăng trên cao vừa sáng vừa tròn kia mà lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Tức thì mặt trăng trong nháy mắt liền bị sắc đỏ quỷ quyệt bao trùm lấy không chừa một góc nào. Ánh sáng màu đỏ lại chiếu xuống vùng đất này, một lần nữa mặt đất ầm ầm mà chuyển động. Xung quanh không gian nơi người đó đứng, những cột đã cao gần bằng chiều cao của người đó liền xới tung đất đá mà trồi lên, trên đỉnh có những quả cầu lơ lửng và trong suốt. Mikey đang khi hoang mang thì đột nhiên những sợi dây gió trói chặt lấy em rồi kéo về phía bà ta thì nữ dược sư thôi động những sợi dây leo bắt lấy những sợi dây được hình thành trong sơn gió lốc ấy, dùng nhiều sức kéo lại. Cho dù tất cả có đồng loạt tấn công thì cũng không làm cho những cột đá ấy bể nát hay là làm cho những sợi dây đó đứt ra. Mắt thấy không muốn giằng co thêm nữa, bà ta dứt khoát vươn tay tới và dùng móng của mình làm đứt gãy hết những sợi leo xanh mơn mởn đấy. Mikey không thể phản kháng mà bị kéo vào giữa các trụ đá cao sừng sững. Một màn bảo vệ được tạo ra và bao trùm lấy cả bà ta và em. Trước khi đợi em kịp hỏi thì một thông đạo đen ngòm bất thình lình xuất hiện và hút em vào trong đó. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh, đến khi bọn họ gào thét tên em thì Mikey đã bị thông đạo ấy hút lấy rồi.

"Mikey!!!!"

Mụ ta cười khẩy, xong nhìn đám người đang giương mắt nhìn mình. Giễu cợt và hả hê, bà ta nói bằng một điều gây sửng sốt tập thể.

"ta thấy các ngươi có vẻ tôn sùng nó nhỉ? Thôi được rồi, nể tình đấy mà ta cho các ngươi xem cái cảnh nó chết. Hahaha!!"

Mụ ta đắc ý cười lớn rồi trước mặt họ hiện lên một màn sương, nó xuất hiện hình ảnh của cậu, có vẻ cậu đang ôm đầu nhói đau nhỉ?

Đầu của y thật sự rất đau, một cơn đau xa lạ liên tục giáng xuống cái đầu này của em. Em không biết mình đang ở đâu, ở đây được bao lâu rồi, cũng không biết mình là ai. Giữa không gian thật tĩnh lặng và mờ mịt, em vẫn nằm yên bất động, toàn thân run rẩy mà cong lại. Một làn gió rét khiến em phải uốn mình lại hơn, khi có ánh sáng lóe lên, em nheo mắt mà từ từ gắng gượng dậy. Trước mắt em chính là hoang cảnh tàn lụi, xơ xác một cách nghiêm trọng. Vườn không nhà trống, chẳng có ai cả. Em thấy trước mặt là một lối mòn nhỏ chỉ đủ cho một người đi. Xung quanh nó là những vệt máu khô còn ứ đọng lại trên nền đất. Mùi hôi thối bốc lên làm em như muốn nôn nhưng mà lại không thể nôn ra, cậu cảm thấy ghê tởm nhưng cũng thấy quen thuộc.

"đây là đâu?"

Em tự hỏi, giọng em vừa mang nỗi buồn lại vấn vương nét vô hồn vô cảm. Em cảm thấy lạc lõng giữa dòng không gian và thời gian. Em nhìn lên đôi bàn tay của mình, nó nhuốm màu máu đỏ thẫm. Y kinh hãi mà ngước nhìn lên thấy một bóng người hao gầy đang đi ở phía xa. Đôi mắt y đôi chút dao động nhưng vẫn chần chừ mà không dám tiến lên đuổi theo hình bóng ấy. Mắt thấy thân ảnh ngày càng dần xa hơn, Mikey liền lấy hết can đảm mà đuổi theo. Đó là một thân ảnh khá cao của một người thanh niên, mái tóc ngắn màu đen làm thêm nét dịu dàng, nam tính. Người đó không dừng lại mặc dù em kêu hắn đến khàn cổ.

"này, ai vậy?"

"làm ơn dừng lại một chút"

"đây là đâu vậy? "

Cứ như thế không một câu trả lời, người kia chợt không đi nữa, dừng lại. Mikey em thấy thế mà tăng tốc chạy về phía đó. Bàn tay dính máu của y đặt lên vai kẻ đó, ngụ ý muốn thấy mặt người đó ngay. Hắn không phản khán gì mà từ từ quay lại, gương mặt nam tính mang nét cứng rắn nhưng mà từ phần đầu chảy máu xuống tận cằm, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ. Mikey chưa kịp rụt tay lại thì thấy bàn tay to lớn ấy nắm lấy cổ tay y, dùng lực đạo siết lại rất chặt. Y cố vùng vẫy nhưng đành giãy giụa trong vô vọng, cổ tay y in hằn lên vết đỏ. Người đó thấy em chống cự quyết bài xích thì lạnh lẽo hỏi một câu thành công khiến y sợ hãi muốn rụt tay lại.

"là mày nhỉ, Mikey?"

"ngươi là ai?"

Mikey là ai? Em nghĩ trong đầu mình. Một cái tên lạ lẫm lắm, em không biết Mikey là ai cả. Mikey là ai vậy chứ? Em và cậu ta quen biết nhau sao? Vì đang bị mụ ta khống chế trong không gian quỷ quái này nên vị thủ lĩnh bị lấy đi trí nhớ tạm thời, mục đích là lạc lõng đến khi bị người mình nhớ nhung hay kính trọng giết đi mà không nhớ gì cả. Ôi thật thảm hại. Ả muốn thấy em như thế, thấy em chết đi đau đớn mới thích thú làm sao.
Quay lại với Sano Manjirou. Đoạn, người trước mặt buông tay cậu ra và dùng sức bóp lấy cái cổ nhỏ trăng trắng của cậu. Vì thiếu dưỡng khí, gương mặt thoáng ánh lên nét tím tái chỉ sau thời gian không quá lâu. Cậu vùng vẫy rất mạnh, cậu ước mình có sức mạnh dồi dào tựa như rừng xanh trải dài bạt ngàn mà đẩy người đang làm tổn thương mình ra xa và chạy khỏi đây, càng xa càng tốt.

"Mikey, là mày đã giết chết tao..."

"tôi không quen biết... Anh"

Thời gian lại gấp gáp hơn. Chính mình nhận ra rằng giãy giụa cũng không có ích, nên cậu đã dứt khoát tung nhiều sức lực vào cú đá rồi nhắm thẳng tới bụng mà tấn công. Không hiểu sao nhìn hắn ta ôm bụng mà nhăn nhó thì tim cậu như bị móng vuốt xé toạc ra vậy. Cảm giác này, nó lạ lắm. Việc cậu ở đây là đã lạ lẫm lắm rồi, còn không biết bản thân mình là ai cũng đã lạc lõng lắm rồi. Huống hồ còn bảo cậu giết người, thật sự là rất phi lí. Hắn một mực không tha thứ, liền cười một chút thê lương, trong có vẻ đau khổ nhỉ nhưng chỉ thất vọng là ngay sau đó liền muốn "trả thù". Cậu nhanh nhẹn né tránh, nhưng cũng không quên miệng hỏi kẻ đó.

"Ngươi là ai?"

"ta là... Sano Shinichiro."

Một chấn động vô hình đánh tới tai và đại não em. Một làn sóng âm như muốn xuyên toạc màng nhĩ mỏng manh này, đại não em trì trệ và không thể kịp phản ứng gì tiếp theo. Người mang tên Shinichiro kia thấy thế liền đấm thẳng một cái vào mặt em nhân lúc em đang lơ đễnh. Cú đấm ấy đủ mảnh để như hất em ra xa, cũng thừa sức làm vị thủ lĩnh bị lấy đi trí nhớ này hộc một ít máu tươi. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm cho kẻ dính đòn này liền lấy lại ít tỉnh táo. Cái tên ấy được thốt ra từ cái miệng kia cộng hưởng cùng vóc dáng quen thuộc đã thành công mĩ mãn làm cho em không thể nào tránh khỏi cơn đau đầu tựa búa bổ xuống được. Nó đau như toét cả hộp sọ này, tưởng tượng thôi mà em còn nghe âm thanh chân thực, tiếng răn rắc vang lên trong tiềm thức..
Y nhớ mang máng rằng người đó là người rất thân quen với mình, còn nữa, y còn có những người đang chờ mình thoát khỏi nơi đây. Nhưng danh tính và những người kia là ai thì chính y còn tự hỏi mình. Không rõ nữa, mọi thứ mơ hồ quá.. Hít sâu một hơi rồi phả ra những luồng khí nặng nề. Ngay trong lúc còn đang chật vật không biết ra sao thì một vật nhọn và dài làm từ kim loại, bóng loáng ánh lên hai biểu cảm: một biểu cảm sững sờ và một biểu cảm ác ý. Nó xuyên thủng phần ngực và cắm cả người y lên một thân cây. Máu tươi tuôn rất nhiều, cơn đau đó hành hạ con người ta như muốn chết đi. Trong cơn đau nghe những tạp âm kì lạ mà bản thân lại không hiểu gì, tự hỏi rằng đó là âm trầm từ địa ngục mở sẵn cửa chờ đón kẻ phạm thật lắm tội sao? Kể tội đồ này sẽ chẳng được ánh sáng của thiên đường chiếu rọi, dẫn lối mà chỉ có thể nhận sự nghênh đón của địa ngục tanh tưởi và ghê rợn. Cơn đau như muốn xé rách bờ ngực này của y vẫn đang từng giây từng phút hành hạ Mikey. Thanh kiếm đâm xuyên ngực vẫn cắm sâu, thần trí em như điên dại, đau đến quằn quại cả thân thể. Máu cứ tí tách tí tách rơi, trước khi em mất đi ý thức, người kia gằn giọng.

"Chết đi Sano Manjirou!"

Chợt cái gì đó lóe lên trong đầu của cậu thiếu niên. Cậu phần nào nhớ được gì đó, đúng rồi, tên cậu là Sano Manjirou, được gọi hằng ngày bởi người đã dùng thanh kiếm vô tình lạnh lẽo ấy mà xuyên thủng phần ngực của cậu. Đúng vậy, là cậu đã gián tiếp giết hại anh ta. Nếu như cậu không quá yếu đuối thì anh cậu sẽ không vì gia đình và vì cậu mà xông pha nơi chiến trường khắc nghiệt. Dẫu sao anh ta cũng chỉ là phàm nhân không hơn không kém, sao cứ phải chiến đấu như những kẻ mang ma pháp cao cường ngạo mạn ngoài kia? Họ xem anh là một con tốt thí đáng thương và yếu ớt đấy, anh có biết không hở anh? Tại sao anh lại biến mất? Sự biến mất mấy năm qua của anh chả nhẽ lại là một sự khẳng định cho việc anh hy sinh ngoài kia bởi những cuộc chiến phi nghĩa ấy sao? Anh ơi, đứa em trai này của anh đau lắm, nó thút thít hằng đêm chỉ vì không thể nguôi ngoai được nỗi tiêu tao, nỗi nhớ da diết ấy. Nó ham muốn được ôm anh một cách chân thực nhất, chứ không phải ôm trong giấc mộng hôm nao mà rồi lại sau khi tỉnh lại giàn giụa nước mắt. Cõi lòng nó tan nát như một chiếc gương bầu dục bị đập phá một cách nhẫn tâm. Nội tâm nó gào thét trong vô vọng, hay bàn tay nó run rẩy từng đợt. Nó điên rồi! Nó điên thật rồi khi lần lượt mất đi những người nó yêu quý!! Nó đã bị bóng tối nuốt chửng rồi đấy, anh ơi, anh làm ơn quay lại giúp nó đi, được không?
Ngay khi Mikey đang thống khổ, không chịu dứt ra khỏi ảo ảnh trước mắt thì một làn sóng vô hình quét qua tất cả, làm cho vạn vật chìm trong im lặng. Chỉ có nó là đang thổn thức từng cơn nấc nghẹn đáng thương. Một bàn tay nhẹ miết lên đôi má mềm mềm ấy của nó, vươn tay lau đi những giọt nước mắt long lanh đó, dùng đôi mắt thân thương lại phần nào xót xa để an ủi nó. Chất giọng của một kẻ xa lạ đánh thức nó khỏi những tầng lớp của những vở kịch giả tạo này. Nó nghe được mà, là giọng của một người phụ nữ. Nghe êm tai lắm, há phải là mẹ nó hiện về giúp nó không?

"tỉnh lại đi Manjirou, hết thảy chỉ là ảo cảnh mà thôi.. "

Phải rồi, tất cả chỉ là ảo cảnh thôi, haha. Nó vậy mà lại bị lừa!! Ngay khi nhận thức được mọi thứ, Mikey mở to mắt, dùng chính sự kiên cường để nhìn từng mảng từng mảng một của không gian ảo nứt toạc và rơi xuống. Cả không gian rộng lớn ầm ầm đổ ngã, kéo theo tiếng hét chói tai của ai đó. Rồi những tia sáng quá mức cường đại đâm chọt vào đôi mắt đen ảm đạm của em, Mikey khó khăn nhắm tịt mắt lại, cơn đau ban nãy đã chạy trốn đâu mất rồi?

Bên ngoài họ chứng kiến hết tất cả nhưng trừ phiên cảnh có người đến giúp em thoát khỏi đó. Họ chỉ thấy xoèn xẹt một tia sáng rồi sau đó vụt tắt, và Mikey thành công phá tan trận pháp mà trở về. Trong cơn vui mừng của Phạm Thiên, mụ già quái vật kia rống lên những tiếng như đau một cách thấu tận tâm can, đau như bị dày vò, đứt từng khúc ruột. Bà ta có vẻ đau lắm, bà ta quằn quại một hồi rồi hộc ra rất nhiều máu đỏ hao đen, nhầy nhụa đến kinh. Những trụ đá lần lượt đổ rạp xuống, chúng vỡ vụn hệt như cách người nào đó bóp nát một khối cát mềm, cứ ngỡ những cột đá vững chắc và cao ban nãy chỉ là một lớp do ảo ảnh tạo thành, còn sự lụi tàn của nó mới thực sự là cốt lõi yếu ớt bên trong. Mikey từ ánh sáng mà rơi xuống từ độ cao hơn 50m, rơi tự do như một tiểu thiên sứ bị thương mà rơi xuống trần thế muôn màu, hội tụ hỉ nộ ái ố. Sanzu nhanh như cắt đạp từ một mỏm đá mà vụt lên cao đỡ em ngay không trung ấy. Mái tóc hồng dôi phần dịu dàng ấy bay bay trong gió, còn Mikey vẫn nhắm mắt ngủ sâu, rơi trúng vào ngay tầm tay của một Sanzu đang ở trên không đỡ lấy thân ảnh ấy. Nhẹ nhàng và nhỏ bé tới mức lọt thỏm vào lòng của phó thủ lĩnh. Bờ ngực săn chắc và vững chãi ấy vinh hạnh trở thành điểm tựa cho vị thiên thần đang ngủ say. Giữ thật chặt em vào lòng như thể một báu vật ngàn vàng khó kiếm, hắn nhẹ đáp xuống mặt đất nhờ sự hỗ trợ của những sợi dây leo của nữ dược sư ban nãy. Bọn họ chỉ lo lắng cho em mà vô tình mất dấu mụ già kia, mới không để tâm liền chuồn mất, thật là khiến người khác khinh thường. Thủ lĩnh của họ là nhất, ai sánh bằng được chứ?
Mikey sau đó tỉnh lại, tuy ban đầu còn hơi mơ màng, nhưng rất may trí nhớ đã hồi phục lại khiến cho mọi người tâm tình gỡ được nút thắt lo lắng. Sau đó thấy trời gần sáng, em ra lệnh cho mọi người đi nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục hành trình, trời cũng tờ mờ sáng rồi sớm gì nữa. Thế là tất cả dẹp phần nào nỗi lo âu mà yên giấc ngủ, tạm thời cứ lấy sức lại đã, chuyện gì tính sau. Đêm qua đã là đêm kinh hoàng đối với họ rồi, tất cả đều phải dùng gần như toàn bộ sức lực để đánh trả lại cái người đàn bà như không có thù oán với em. Haizz, lại kéo họ vào những chuyện không đâu rồi..
Ánh trăng trên cao đã về bình thường như vẻ đẹp vốn có, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt..
◌◌◌
Hơn 4449 chữ đó mn, hmi hmi.
Cung Nguyệt Xà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey