Chap 2: Gần thuốc thì chê, Gần em thì mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sanzu x Mikey
⚠️OOC⚠️
Sanzu: hắn
Mikey: em
Bỗng một ngày No.2 của Phạm Thiên bị ốm thì ai sẽ chăm sóc cho hắn?






_________________________





Một buổi sáng trông lành, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ chào đón một ngày mới. Trong một căn phòng, vị thủ lĩnh độc tôn của Phạm Thiên đang nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp.
-'Boss à, dậy đi' Rindou từ ngoài cửa bước vào
-'Hửm!? Sanzu đâu? Sao hôm nay mày lại gọi tao dậy' nhìn thấy hình bóng xa lạ không quen thuộc như mọi ngày nên em hỏi. Cũng đúng thôi vì mọi lần người kêu em dậy sẽ là con chó trung thành của em! Sanzu.
-'Hồi tối...nó làm xong nhiệm vụ thì dầm mưa về nên hôm nay bị ốm rồi' Rindou
-'...' Mikey
-'Boss vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi, Kakuchou đã chuẩn bị hết rồi' Rindou
Em từ từ bật dậy khỏi giường rồi vào trong vệ sinh cá nhân sau đó ra lệnh cho Rindou đưa mình qua phòng của Sanzu.
*Cốc, Cốc, Cốc*
-'Bị ốm à? Khỏe chứ?' Mikey từ bên ngoài vào đi tới ngồi xuống kế bên hắn.
-'Tao thấy đỡ rồi...cảm ơn Vua' hắn nghe được giọng nói của Mikey của hắn đang hỏi thăm hắn thì hắn vui VL.
-'Mày ra ngoài đi Rindou! Khi nào cần tao sẽ gọi' Mikey
-'Vâng thưa Boss' Rindou
Sau khi Rindou đi ra ngoài thì, Sanzu bỗng liền ôm lấy em.
-'Bỏ ra thằng điên! Mày muốn lây cho tao à?' em đẩy Sanzu ra khỏi người mình rồi đánh cho hắn một cú lên đầu. Hắn buồn bã rút người lại vào trong chăn.
-'Mày không quan tâm tao...' hắn nói một cái giọng rất buồn bã, hắn biết em là một người rất mềm lòng và hay quan tâm đến hắn nên lấy cơ hội này để Mikey của hắn quan tâm hắn hơn.
-'...' em bất lực nhìn hắn mà có chút buồn cười.
-'Tại sao hôm qua lại dầm mưa về?' Mikey
-'Tại...tao muốn gặp mày cơ...' Sanzu
-'Tao nhớ mày...tao muốn về thật nhanh để được ôm mày, được mày thưởng...' Sanzu
-'Bớt bớt lại! Sức khỏe là quan trọng đấy. Mày nghỉ ngơi đi tao ra ngoài' em nói xong thì đứng dậy mở cửa ra.
-'Không tao muốn mày ở bên cạnh tao...' Sanzu
-'...' Mikey
-'Xíu tao sẽ chăm sóc mày' nói xong em đóng cửa lại, căn phòng bắt đầu trở nên im lặng. Hắn có nghe nhằm không đấy!? Mikey của hắn...Vua của hắn...chăm sóc hắn kìa!!! Khuôn mặt hiện ra sự hạnh phúc, vui mừng, bây giờ hắn phải ngủ thôi ngủ dậy Mikey sẽ chăm sóc cho hắn. Hehe vui quá vui quá.
Bây giờ là giữa trưa, tất cả các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã đi làm nhiệm vụ hết rồi chỉ còn em và hắn ở trong căn cứ thôi.
-'Dậy đi! Ăn cháo này' em bưng tô cháo nóng hổi và đặt vài viên thuốc kèm theo ly nước để trên bàn cho hắn. Bình thường, em chả bây giờ chăm sóc ai như thế cả nhưng sao hôm nay lạ lắm, chả lẽ em có tình cảm gì với hắn sao? Chắc không đâu nhỉ.
-'Vuaaaa!!!' hắn ngồi dậy, mắt sáng như đèn pha nhìn em, nở nụ cười vui sướng.
-'Ăn xong đi rồi uống thuốc' em để tô cháo trên bàn để hắn đi lại ngồi ăn nhưng hắn kéo tay em lại.
-'Đút cho tao đi' Sanzu
-'Hả?' em ngạc nhiên
-'Mày đang chăm sóc tao mà~ mày là bác sĩ, tao là bệnh nhân! Bác sĩ phải chăm sóc bệnh nhân chứ~' hắn nở nụ cười ranh mãnh thì bị em tát vào mặt một cách đau điếng, lớn rồi còn chơi trò giả làm bác sĩ.
-'Hết bệnh nhanh rồi hết dùm cái nết mày đi' Mikey
Thế là em cũng thấy thương cho hắn, một phần hắn cũng đang bị bệnh một phần em cũng đã tát hắn một cái thật đau.
-'Aaaaaaa' hắn vui vẻ, ngoan ngoãn cho em đút từng muỗng. Hắn quên đi sự đau đớn lúc nãy mà giờ đây chỉ toàn là hạnh phúc~ được người mình yêu đút sao mà không sướng:)
Sau một hồi thì cũng đã hết bát cháo, hắn ăn no bụng mà nằm xuống.
-'Uống thuốc!' Mikey
-'Tao không muốn' Sanzu
-'Không uống thì làm sao hết bệnh? Mọi lần mày hay chơi thuốc lắm mà? Cái nào chả là thuốc' Mikey
-'Nhưng đó là thuốc an thần, thuốc này đắng lắm tao không thích' Sanzu
-'Lớn già đầu 27 tuổi mà như trẻ con vậy, sợ đắng nữa...' *Bất Lực Time*.
-'Mày chê thuốc đấy à?' Mikey
-'Đúng vậy' Sanzu
-'Nhưng tao muốn uống theo kiểu khác' Sanzu
-'Hửm? Kiểu gì' Mikey
-'Mày lại đây được không? Vua~' Sanzu
-'Mắc mệt' Mikey
-'Sao?' Mikey
Hắn giật lấy viên thuốc trên tay em rồi kéo em lại gần mặt mình, bỏ viên thuốc vào miệng em...và hắn hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy.
-'Um!' em giật mình đẩy hắn ra nhưng không được
Hắn đảo viên thuốc trong miệng em rồi nuốt hết tất cả vị ngọt như mật trong khoang miệng ẩm ướt ấy.
-'Điên à?' em tức giận quát lớn
-'Ngọt ghê~ tao thích uống kiểu này nè~ không thấy đắng mà thấy mê thêm thôi!' Sanzu
-'...' em không nói gì chỉ thấy mặt em tối sầm lại rồi đóng cửa thật mạnh đi ra ngoài. Hắn nằm đó cười hả hê rồi đánh một giấc tới chiều.







___________________________






Đến chiều thì tâm trạng và sức khỏe của hắn đã cảm thấy tốt hơn rồi, chỉ cần ăn thêm cháo và "uống thuốc" nữa là hết. Đi xuống dưới lầu thì thấy bọn cốt cán đang tập hợp lại dưới phòng khách, không biết là có chuyện gì nên hắn cũng hóng chuyện mà coi thử. Đó là...Mikey! Mặt em đỏ ửng lên, mồ hôi chảy ra rất nhiều chắc là bị cảm rồi. Em nhìn thấy Sanzu thì quay đầu về phía hắn
-'Nhờ mày đấy! Thằng chó' em đây là đang chửi hắn ấy hả?
Bọn cốt cán cũng đưa mắt mà nhìn về phía của hắn, mặt ai cũng tối lại đưa ánh mắt đến chết người tặng cho hắn. Không lẽ trong lúc làm nhiệm vụ, hắn đã làm gì em mà em lại thành ra thế này ư?
Hai anh em Haitani bế em lên phòng nghỉ ngơi, còn Kokonoi và Kakuchou sẽ tra hỏi hắn.
Sau một lúc thì cánh cửa phòng của em bỗng được mở ra, người con trai tóc hồng đi tới sờ lên trán em rồi.
-'Vua không sao chứ?' Sanzu
-'Nhờ công lao của mày chứ ai! BIẾN' em đuổi hắn ra khỏi phòng nhưng hắn chỉ bỏ ngoài tay mà lại gần.
-'Vậy~ tao sẽ "chăm sóc" cho mày~ Vua yêu quý' Sanzu. Câu nói ấy khiến em nổi hết cả da gà mà trùm chăn lại. Đến tối, hắn mang cháo và thuốc vào phòng em và đút cho em ăn, em thấy hắn chăm sóc cũng khá tốt ấy nhỉ? Nhưng có điều...thần kinh hắn không được tốt cho lắm. Hắn hết bệnh thì tại sao lại không hết cái nết đó luôn nhỉ?.





__________________________









Sau lần đó, mỗi khi nếu hắn hoặc em có bị bệnh thì em sẽ trốn đi hoặc nhờ Kokonoi chăm giúp bởi vì em rất sợ cách "uống thuốc" kia của hắn:). Nhưng cũng có những lúc hắn bám em như ruồi vậy và em cũng hay đuổi hắn dí như đuổi tà. Bọn cốt cán kia cũng khá bất ngờ khi em lại sợ Sanzu cho em uống thuốc, bình thường uống thuốc đâu có gì phải sợ đâu ta...?





-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro