death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong nguyên tác thì ngày mà Mikey mất không phải trong trời mưa, hay một vài cái chết khác cũng vậy, tui chỉ làm cho nó có sự trùng hợp với màu buồn của mưa thôi)

==============

-này, tại sao anh lại không thích trời mưa vậy? _?

-có lẽ là vì... Trời mưa khiến chúng ta nhớ lại những kỉ niệm buồn chăng? _??
--------------------------

Ngày mà anh hai của em ra đi, trời đã đổ mưa... Cơn mưa không lớn, chỉ rơi lách tách vài hạt, nhưng những giọt mưa đó đã làm lòe đi tầm nhìn của em... Vì em biết rằng em không khóc, em đã hứa với mẹ mà.

Ngày mà người bạn thân của em mất không hiểu sao ban ngày trời rất khoáng đãng và mát mẻ, nhưng ban đêm thì lại mưa bão không ngừng, trời mưa không rơi lách tách nữa, mà là trắng xóa cả trời... Em vẫn cầm chặt lấy tấm bùa mà bọn em đã mua, thật nhớ những kỉ niệm đó, nhỉ?

Ngày cô em gái của em rời xa khỏi vòng tay em, em đã im lặng, mặc cho bản thân bị người bạn thân của mình đánh, em vẫn mặc kệ, em đã thất bại trong việc bảo vệ cô em gái của mình, nên đó cũng có thể coi như là một hình phạt dành cho em... Phải không...? Em nhớ cô em gái bé nhỏ của em... Em đợi trời mưa, để không ai có thể nghĩ rằng em sẽ khóc...

Ngày mà người anh nuôi của em chết, em đã không còn cảm thấy điều gì nữa... Em chỉ cảm thấy tiếc, tiếc nuối cho tuổi thơ và cuộc đời của anh ấy... Và rồi, trời vẫn mưa, nhưng chỉ mưa vào lúc cuối cùng, khiến cho máu hòa lẫn vào nước mưa và trôi đi đâu không ai hay... Cũng giống như những suy nghĩ của em đang thối thúc em phải rời khỏi mọi người.

Ngày người bạn thân của em chết, à không, là bảo mẫu kiêm bạn thân của em... Cậu ấy chết vì bị ba phát đạn vào người, cậu ấy đỡ cho cô nàng mà em quen từ nhỏ, dẫu vậy trời lại mưa khá sớm, như thể đã biết được em sẽ đến... Lần này mưa rất gấp, đến rồi đi thật nhanh, dù vậy nhưng khi nhìn người bạn thân kia, tâm can em sẽ không nhịn nổi mà muốn xé xác người đã bắn cậu ấy thành trăm mảnh... Cái chết của cậu ấy khiến em nhớ đến người anh trai nuôi...

...

Sau 12 năm... Hôm nay là ngày em đi, không hiểu vì sao khi gieo mình xuống từ tòa nhà, em cảm thấy rất thoải mái, tựa như muốn rơi vào giấc mộng một cách thật nhanh... Khoảnh khắc mà thân xác em nằm bệt dưới đất, trời đã đổ mưa... Trời mưa nhẹ, rồi dần nặng hạt, như thể muốn cuốn trôi đi hết những kí ức và nỗi đau mà em đã có được khi còn ở trần gian...

------------------------

-hôm nay trời mưa đó, anh có muốn ngồi ngắm mưa cùng em không? _?

-thôi, em cứ ngồi ngắm mưa đi, anh không thích mưa cho lắm... _??

-vì trời mưa... Khiến anh nhớ lại những ngày đó sao? _?

-phải_??

-nhưng dù cho đã đến đây, anh vẫn không thể gặp được "họ"_??

-bởi vì đôi cánh của anh đã nhuốm màu đen rồi, chiếc vòng của anh đã nhuốm màu máu, anh không thể gặp " họ" đâu, chúa trời không cho phép_?

-... Anh biết... _??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro