chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tòa nhà bỏ hoang
Có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng treo leo ở trên sân thượng

Đôi mắt đen láy vô hồn, tựa như đại dương sâu thẩm. Đang không ngừng nhìn về thành phố Tokyo đông đúc ồn ào và tấp nập người qua lại...

Em nở một nụ cười thật tươi, hình ảnh thiếu niên 15 tuổi như xuất hiện lại một lần nữa và cũng sẽ là lần cuối cùng...

Phía dưới là Sanzu Haruchiyo-kẻ trung thành với 'vua' đến mức đáng sợ, hắn ta đang không ngừng gào thét trong vô vọng, cố ngăn em làm điều dại dột với bản thân mình...

"cậu ta định tự tử kìa"

"nhảy đi"

"chắc sợ nên không dám nhảy rồi"

"còn trẻ mà lại...haiz"

Người thì cổ vũ, người thì quay phim chụp hình, người thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán...

Em đây là đang khinh bỉ loài người, thấy chết mà không cứu, thì khác gì lũ kền kền đua nhau xé xác đồng loại để ăn thịt đâu...

Tạp âm hỗn loạn bên tai, khiến em hơi khó chịu. Nhanh kết thúc chuyện này rồi em sẽ được gặp lại anh Shinichiro, Ema, Baji và cả người anh trai không cùng huyết thống nữa...

Chực chờ nhảy xuống và nhận lấy cái chết
.
.
.
Kì lạ, sau em lại không thấy đau nhỉ
Là...Takemichi
Cậu ta đã bị em tặng cho ba viên kẹo 'ngọt ngào' rồi mà vẫn muốn cứu em

Đúng là cố chấp, tương lai này đã rất hạnh phúc rồi cậu ta còn muốn gì nữa chứ?

Xin anh đó, mau buông tay em ra và quay về làm cho Hina hạnh phúc đi, vì em mà cô ấy chết hết lần này đến lần khác
Ý thức của anh cũng sắp mất rồi
Anh cứ níu kéo như vậy thì cả 2 sẽ cùng rơi đó

Anh nói sẽ quay lại quá khứ để cứu em

Nực cười...cứu em? Linh hồn của em đã sớm mục nát rồi, sự cứu rỗi giờ đây chỉ là vô vọng, và rồi...
Em lại một lần nửa treo mình trên không trung
.
.
.
/bịch/ thân thể em va đập mạnh xuống nền bê tông lạnh lẽo, máu lang ra thành vũng, nhưng đây chẳng là gì so với những việc em đã làm cả...

Em vẫn còn có thể nghe rõ tiếng bước chân đang tiến về phía mình, hắn ôm lấy thân ảnh be bép máu của em vào lòng,như thể hắn sợ lơ là một chút là em sẽ biến mất ấy

Hắn thở một cách gắp gáp, em vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn này!

Giọng nói ngắt quảng, hắn đang không ngừng gọi tên em, cả người hắn run lên không ngớt vẻ lo sợ

Chết tiệt, em buồn ngủ quá...cái cảm giác mà đã lâu rồi em không được trải
Rồi cả cơ thể em lạnh dần...
.
.
.
[ kí chủ! Kí chủ! ]

Mikey tỉnh dậy đã thấy đây là một khoảng không trắng xóa, trong đầu em vang lên gọi nói...

"ngươi là ai?"_Mikey khuông mặt thờ ơ giọng nói thập phần lãnh bạc hỏi

[ tôi là hệ thống xuyên không ]

"xuyên không?"_Mikey

[ xuyên không đến một thế giới song song ]_hệ thống

"thế giới song song?"

[ có một thế giới song song với thế giới của ngài đang sống, cũng sẽ có một Manjirou, có Shinichirou, có Ema...nói chung là có tất cả mọi người ]_hệ thống

"không cần, dù gì cũng chỉ là bản sao không hơn không kém"_Mikey khiên quyết nói

[ không phải như vậy đâu. Đó chính là người thân của cậu ở thế giới này ]_hệ thống

Mikey do dự một hồi lâu

[ hỏi cho có thôi chứ cậu không có quyền lựa chọn ]_hệ thống
[ truyền tải quá trình xuyên không ]

.
.
.
.
34%...100%

[ thất bại ]
.
.
.
.
50%...100%
[ thất bại ]
.
.
.
.
12%...100%
[ thất bại ]
(hệ thống dỏm)
.
.
.
.
64%...100%
[ thành công ]

.
.
.
Mikey lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng sộc lên tận cánh mũi khiến em khó chịu nhăn mặt, đảo mắt một dòng mới xác định được đây là bệnh viện, cả người ê ẩm, phần đầu đau như búa bổ...

/cạch/cánh cửa mở ra, một thiếu nữ bước vào phía sau cô là một cậu trai tóc đen cao khoảng 1m8


"A...anh Manjirou tỉnh rồi"_cô vui mừng không kìm được mà nhảy đến ôm lấy em

Trong vô thức Mikey đưa đây lên vỗ nhẹ lưng cô trấn an, chờ đã...Ema, không phải con bé đã chết rồi sao, mà còn chết ngay trên lưng em nữa. Nhưng người này vẫn còn ấm. Hơn nữa Ema, con bé sẽ không bao giờ gọi em là Manjirou cả. Đây đúng thật là một bản sao

Khựng lại khoảng vài giây sao đó em không chừng chừ mà xô ngã Ema.

"mày là ai?"_Mikey

"Em làm cái quái gì vậy? Manjirou"_Shinichiro đứng quan sát từ nảy đến giờ, thấy em đẩy ngã Ema thì có chút tức giận

"tao ghét nhất là những kẻ nào dám giả mạo gia đình của tao"_Mikey vô tình biến không khí xuống âm độ, đi kèm với cái tông giọng lạnh lẽo đó là sát khí đằng đằng, hận không thể bắn chết hai kẻ 'giả mạo' anh trai và em gái mình...
Khí lạnh từ phía Mikey tỏ ra không ngớt, khiến cho Shinichiro-tổng trưởng Hắc Long đời đầu cũng phải khiên nể vài phần...

Còn Ema, cô đang hoản lắm, đừng nói anh thứ của cô ghét cô, tới mức quên luôn cô...

"A-anh không nhớ em là ai sao?"_Ema

Đáp lại cô chỉ là không gian yên tỉnh của cả căn phòng, Mikey giặt phăng dây truyền nước biển vứt đi, máu bắt đầu chảy ra

chầm chậm từng bước chân nặng nề tiến vào nhà vệ sinh, máu từ tay cậu đáp xuống sàn nhà, cô lao công bệnh viện khóc thét

Shinichiro nhìn hành động của cậu mà kinh hách. Bình thường, khi bị trầy, dù chỉ là một mảng nhỏ cũng đã đủ khiến cậu khóc sưng cả mắt, còn đằng này...

Anh đỡ Ema đứng dậy, để cô ngồi lên ghế, nhìn lại những giọt máu vẫn còn đang nằm trên đất...
.
.
.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh khi tâm trạng đã khá hơn đôi phần

"Haru tao đói"_Mikey

"a...nếu anh đói thì em lấy cháo cho anh ăn nhé"
"à quên...anh sẽ không bao giờ ăn đồ ăn của em nấu"_Ema

"đưa đây"_Mikey

"Hả?"_Ema ngạc nhiên lắm, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy cháo cho em ăn

Nhận bát cháo từ tay cô, từng thìa, từng thìa một...em nhanh chóng hốc cạn chén cháo

"ngon"_dù nhạt thế thôi chứ khóe mắt em bắt đầu cay cay rồi đó, giống quá, giống Ema của em nấu quá

"thật sao?"_Ema sáng mắt bao nhiêu vui vẻ điều hiện rõ ra mặt

END
______________________

văn phong mình hơi lủng củng, từ ngữ được lập đi lập lại nhiều khi đọc sẽ bị tụt cảm xúc, mong mọi người thông cảm
Bắt lỗi chính tả đi:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro