Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng có gì là đặc biệt...đúng vậy... chẳng có gì....ờm.. chắc vậy'-'
                        *Cạch?
Xem này hôm nay có gì nữa đây?..., Chàng trai có mái tóc trắng bước vào và đằng sau còn có thêm một người lớn tuổi tay còn kéo thêm ai đó hình như là một người phụ nữ?

Cậu hiện giờ đang ăn món tủ của mình Taiyaki đằng sau đằng trước là hai anh em nhà Haitani một người thì mê mẩn sờ tóc cậu còn một người thì cứ hôn lên bả vai và ngáy cậu, cứ nghĩ cậu sẽ tức giận và thấy ghê tởm sao? Tất nhiên là không rồi, cậu đã quá quen với điều này hầu như những thành viên cốt cán ở đây đều như vậy nên cậu chẳng quan tâm lắm mà vừa ăn Taiyaki vừa nhìn Kokonoi và Takeomi đem con nhỏ nào đó đến....

- Boss! Ông ta bán con gái mình thay cho tiền nợ/Kokonoi lên tiếng mà nói nhưng mắt cứ lườm hai tên anh em kia/

Takeomi chẳng nói gì mà đẩy mạnh con nhỏ đó tiến lên phía trước cho cậu nhìn

Thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc đẩy làm sao làm nhỏ ngã phịch xuống càm thì bì trầy đỏ lên rồi

Dù vậy chẳng ai ở đây quan tâm nếu có quan tâm thì quan tâm đến việc cậu bị hai tên nhà Haitani sàm sỡ kia kìa thật không thể hiểu nổi tại sao vua lại để yên không làm gì hai tên đó nó thật làm cho Kokonoi và Takeomi nhìn mà ngứa cả con mắt

Cậu nhìn nhỏ một lúc thì mới nói:

- Tên?/giọng thờ ơ mà cất tiếng nhưng lại nhìn nhỏ không chớp mắt/

Nhỏ ngước lên nhìn cậu, nhỏ vẫn còn đau càm lắm mới bị té mạnh xuống mà... nhỏ nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì

Cậu thấy nhỏ không trả lời thì nhíu mày mà đẩy hết hai tên kia ra, Takeomi thấy nhỏ không trả lời thì lại cau gắt nói:

-Boss nói thì mau trả lời đi!/Hắn cau gắt nói/

Câu nói đầy sự tức giận này khiến nhỏ sợ hãi mà cúi đầu xuống rồi nhỏ lắp bắp nói:

- N..N-Naki...Y-Yumoyo Naki!.../Giọng nói đầy sự sợ hãi, tay chân không ngừng run rẩy/

Cậu nhìn nhỏ mà khó chịu, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là mấy con bánh bèo ở ngoài đường

Còn phía bên hai anh em Haitani tự nhiên đang yên đang lành đang rất hưởng thụ a~ mà lại bị đẩy ra khiến hai tên đó rất khó chịu lúc đầu đã thấy khó chịu vì vua của hai người cứ nhìn con nhỏ kia mà chẳng thèm quan tâm gì đến hai người họ, hai tên đó khó chịu lắm nhưng cũng chẳng dám làm gì quá phận(do chưa đúng thời điểm thôi'-')
                      - Haz.......
Cậu không nói gì mà ngửa mặt ra sau đầu dựa lên vai phải của Rindou chân thì gác lên đùi Ran tay thì cầm Taiyaki mà ăn và ảm đạm nói:

- Kokonoi?/Cậu nói bằng giọng trầm dễ nghe không gắt không ngọt miệng thì nhai Taiyaki/

Kokonoi nghe vậy cũng hiểu rồi gật đầu...
                       *Rắc?!
Kokonoi rút súng và chĩa súng về phía nhỏ, dính sát vào đầu làm nhỏ sợ hãi mà run lên cầu xin:

- K-khoan! ....*Súng? Sao lại có súng ở đây?!*/sợ hãi mà nói tay chân không ngừng run rẩy/
----------------------------------
Chương nhàm không hay nên đừng coi '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey