63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã quyết định địa điểm quyết chiến lẫn thời gian, đó là ở một bãi phế liệu và sẽ có rất nhiều băng đảng khác đến xem. Trận đấu này sẽ quyết định vị trí đứng đầu của Touman ở vùng Kantou này, Izana khi biết chuyện liền vội vàng chạy về nhà, lao đi kiếm Mikey với sự lo lắng cùng tức giận đan xen.

Ema nghe thấy tiếng người chạy trên hành lang thì giật mình, kim khâu dở cũng đâm phải vào ngón tay của nàng, Mikey thấy thế thì khẽ trách.

"Ema, em phải cẩn thận chứ."

"Hì hì..."

Ema le lưỡi rồi lại nhìn ra ngoài cửa phòng. Izana nghe thấy tiếng của hai anh em thì đi đến rồi thô bạo kéo cửa phòng ra, nhìn bộ dáng vội vàng và tức giận như thế là Mikey biết chuyện riêng của mình đã vỡ lở rồi đấy, cậu bỏ khăn tay mình đang đan dở ra rồi quay sang cười ngây ngô với anh trai của mình, Izana đang cáu muốn nổ tung thì lại bị Mikey nhẹ nhàng vẫy tay lại.

"Em bị điên rồi hả Mikey? Em....!"

Mikey lấy một miếng táo trên bàn đút vào miệng của Izana, gã ta trừng mắt nhìn cậu rồi cầm miếng táo để ăn, Mikey mỉm cười rót nước ra cho gã rồi lại lấy quýt để bóc vỏ.

"Sao thế, mới về đã nổi cáu rồi."

"Em còn dám nói à?"

Izana chuẩn bị nổi đóa lần hai thì thấy Mikey đưa một miếng quýt sang cho mình.

"Không ăn!"

Mikey nhìn Ema rồi cười trừ, em gái của cậu cũng cười khì rồi đứng dậy, chạy sang chỗ khác. Mikey bỏ quýt xuống rồi uống một ngụm trà.

"Anh biết rồi hả? Tin tức cũng truyền nhanh ghê."

Izana sắp tức đến mức hộc máu rồi, gã nhìn Mikey rồi hừ giọng.

"Em nghĩ trận đấu của Touman và Valhalla lần này nhỏ nhoi lắm à? Chưa kể đến còn có ảnh hưởng rất lớn đến việc du học của em nữa. Em cứ ngồi đó mà đợi Shin về giải quyết đi!"

"Thôi mà, anh đừng có giận như thế."

"Em làm nũng cũng vô dụng, Shinichirou sắp nổi khùng luôn rồi, cả mấy lão già cốt cán Hắc Long nữa."

Thì em cũng biết mà, nhưng em không sợ, Mikey đảo mắt rồi đưa tay vuốt vuốt lưng của Izana.

"Đừng giận mà, em làm việc này là đều có lý do cả."

"Vậy em không nhờ anh em giải quyết được à?"

Izana trừng em trai nhà mình một cái rồi mắng tiếp, Mikey vội dỗ người rồi liên tục bảo xin lỗi. Ây da, may mà hôm nay út bự (Kakuchou) đi làm thêm, chứ không bây giờ cậu phải tự mình ngồi dỗ một lớn một nhỏ rồi, riết rồi mấy người này cứ như trẻ mẫu giáo ý, khổ thân ghê vậy đó.

Izana muốn bùng nổ cũng bùng nổ không được, gã im lặng để Mikey vuốt lưng rồi hừ giọng quay mặt sang chỗ khác.

"Em đừng có để ông nội buồn, ông kỳ vọng vào em lắm đấy."

Dạo gần đây, sức khỏe của ông Mansaku càng lúc càng suy yếu, khỏe được hôm nay thì mấy ngày sau lại đổ bệnh, cả nhà đã lo lắng suốt mấy hôm nay rồi nhưng ông cứ mắng với lùa hết mọi người đi nên tất cả đều chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Chỉ là ai cũng ngầm hiểu, ngầm hiểu rằng thời gian của ông đã không còn nhiều nữa.

"Sinh lão bệnh tử là lẽ bình thường, em muốn giành trọn vẹn thời gian của mình để ở bên cạnh ông."

"...."

Izana trầm ngâm rồi thở dài, gã đưa tay ra để xoa xoa gò má mềm mại của em trai mình. Có lẽ là Mikey sợ rằng khi bản thân cậu ở nước ngoài, ông xảy ra chuyện thì sẽ không kịp thời trở về đi.... Lý do này cũng thật nặng lòng.

"Rồi, vậy anh sẽ nói đỡ cho em, yên tâm làm gì mình thích đi."

Đấy, cứ dính cái gì đến gia đình là anh em nhà này lại bênh nhau chằm chặp cơ, khổ thân ghê không.

Vậy nên, dưới việc người tung người hứng thì Shinichirou với ba ông bạn già của mình đã chấp thuận cho Mikey đi đánh nhau, Luvis đến góp vui cũng thở dài than thở.

"Thế mà anh cứ nghĩ tụi mình sẽ được ở riêng với nhau hai năm cơ."

"Tiếc quá anh nhờ."

"Ừa, tiếc quá."

Mikey mỉm cười đầy thân thiện trong khi Shinichirou thì mỉm cười đầy cảnh cáo, nhờ ơn thằng cha này mà giờ anh đã hết muốn cho em trai mình đi du học rồi đấy.

Nhưng Takeomi lại đề nghị rằng bọn họ nên giữ bí mật để ông Mansaku không bị kinh hách, nhắc đến người ông lớn tuổi lại làm cho suy nghĩ của mọi người có chút trầm xuống.

"Ông nội hiện giờ đang ở trong viện, không nên biết thêm về những chuyện đau đầu này."

Shinichirou gõ gõ cho tàn thuốc lá rơi xuống gạt tàn, đôi mắt đen cũng tràn ngập tia đau xót nhè nhẹ. Nhà Sano cái gì cũng tốt nhưng chú định là sinh ly tử biệt rất nhiều, kiếp trước anh đã phải chứng kiến cảnh trưởng bối, anh em trong nhà lần lượt chết đi rồi, kiếp này chẳng lẽ cũng không thể tránh khỏi sao? Mikey mím môi nắm lấy tay anh trai mình rồi cười buồn.

Mọi người cũng thay nhau rời đi, Mikey nhìn Shinichirou ngồi trên ghế, gác tay lên trán thì nhẹ nhàng đi lại, đè hai ngón lên thái dương của anh rồi từ từ day nhẹ.

"Anh đang lo lắng cái gì sao?"

Shinichirou kéo một tay của Mikey lên môi mình rồi hôn nhẹ.

"Anh sợ rằng sẽ lại một lần nữa mất em cùng mọi người trong nhà."

".... Sẽ không đâu mà."

Mikey cúi người ôm anh, anh thở dài xoa xoa mặt cậu rồi hôn lên gò má của cậu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu trêu chọc.

"Mà hết vụ này rồi thì anh có cho em đi du học không đó? Ban nãy nhìn anh có vẻ đã bị Tuskie chọc giận?"

".... Không cho em đi."

Hờ, ghen rồi, chắc chắn là ghen rồi, Mikey thích thú nheo mắt lại rồi buông Shinichirou ra, anh nhướng mày định kéo cậu xuống thì bên ngoài lại có tiếng cọt kẹt do có người đi trên sàn gỗ.

"Mikey, tối nay em nấu cơm với gì đấy?"

Đó là Izana, Mikey mỉm cười nhìn gã rồi âm thầm buồn cười trong lòng khi thấy Shinichirou đang cầm sách báo để đọc. Mặt mũi thì rõ là bình thường nhưng trong lòng thì chắc là đang nổi bão rồi ha.

"Vậy Izana vào bếp phụ em đi, nay em sẽ làm Karaage."

"... Em làm món yêu thích của thằng Kakuchou à?"

"Thêm Cà ri anh thích nữa nha."

"...."

Này thì cãi thế nào được? Izana bất lực đi theo Mikey vào bếp rồi ủy khuất bảo.

"Sao em không rủ ông Shin nữa, ổng đang ngồi thảnh thơi đọc báo kìa."

"Ảnh vụng lắm."

"Anh cũng thế."

"Nhưng em muốn nhờ anh làm salad bắp cải."

Izana thật sự rất mất mặt khi bản thân không thể bật lại Mikey như hồi mới về nhà, nhưng thôi, ai bảo cơm Mikey làm ngon quá chi, nhẫn nhịn chút chút vậy.

Ema thấy mấy ông anh nhà mình hết cãi nhau rồi thì chủ động đi đặt cơm, Mikey thấy vậy thì dặn.

"Nấu dẻo chút nha Ema, tối nay mình ăn Cà ri."

"Dạ."

Mikey lấy hành lá ra để cắt rồi nhìn Izana đang ra sức bào bắp cải bên cạnh mình.

"Nhẹ tay chút nào, anh làm thế dễ bị mỏi cơ lắm."

"Nhưng như vầy mới nhanh."

"Thôi, anh lại băm thịt gà cho em đi, em bào cho."

Izana là người rất hậu đậu, dù cho người ta có ví von hay nói hoa mỹ là gã có khả năng phá hủy vật quan trọng với người khác, với cậu thì cái khả năng đó chỉ là do ổng hậu đậu, dễ làm rơi rớt đồ thôi.

Rầm rầm rầm!

Thấy chưa, nhờ ổng băm miếng thịt gà thôi mà cái thớt cũng sắp nứt đến nơi rồi kìa, như này làm sao mà cậu dám đi du học hả?

Izana đang băm thịt gà thì tự nhiên lại cảm nhận được có người áp sát lại gần mình, bàn tay của gã cũng được một bàn tay ấm áp bao lấy.

"Băm thế này này, dùng vừa đủ lực thôi."

"..."

Tim Izana trong phút chốc đập mạnh lên mấy nhịp, mặt cũng đỏ bừng lên, Mikey thấy gã đã dùng đủ lực rồi thì thả tay ra rồi tiếp tục quay về chỗ rau củ để chuẩn bị.

"Ema, em lấy gà đã ướp trong tủ ra cho anh rồi đi gọi điện thử xem bao giờ Kakuchou về nhé."

"Dạ, em lấy ngay ạ."

Izana nhìn Mikey đang kiểm tra gà với Ema thì mím chặt môi, tim gã cứ nhói nhói, đã thế mặt mũi còn nóng bừng hết cả lên.

Lạ thật, mọi khi Mikey cũng áp sát như thế mà gã đã có bao giờ ngượng ngùng hay có phản ứng gì đâu? Sao tự nhiên hôm nay lại xảy ra chuyện chứ?

"Mikey, nay Kakuchou bảo sẽ về nhà dùng bữa. Có điều là hơi trễ tí nên nếu được thì chúng ta có thể dùng bữa trước."

"Sao có thể thế được. Vậy, chúng ta cứ mang canh đến cho ông trước đi, lát nữa mọi người cùng đi nhé."

Ema cũng rất nhớ ông nội nên liền gật đầu lia lịa, Mikey cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi đeo găng tay vào để lấy bớt tỏi, gừng mình ướp với gà ra ngoài.

Chiều hôm đó, Mikey, Izana, Ema và Shinichirou cùng nhau đến bệnh viện để thăm ông Mansaku đang điều trị. Ông được ở chung phòng với mấy người xêm xêm tuổi cho nên dù có đau vì bệnh thì đa phần lúc nào cũng cười vui vẻ cả.

"Con chào ông ạ."

Ông Mansaku nhìn mấy đứa cháu đến thăm mình thì cằn nhằn.

"Lại đến làm phiền lão già này rồi, ông đã bảo với bọn bây rồi mà, nếu có thời gian thì ở nhà bảo ban nhau, lên đây với lão già này làm gì?"

"Ông nói thế chứ con thấy là ông nhớ bọn con lắm rồi."

Ema chu môi nói với ông mình rồi lém lỉnh đi lại để múc canh ra cho ông mình, ông Mansaku cười lớn rồi nhìn cháu mình cũng lấy canh cho bạn cùng phòng, Mikey lễ phép bảo.

"Cháu cảm ơn ông vì đã làm bạn với ông cháu ạ."

Ông cụ nọ xua tay, đôi tay gầy guộc và nhăn nheo của cụ làm cho Mikey có chút đau lòng.

"Không có gì, mấy bây đến đây mỗi ngày cũng làm mấy ông bớt cô quạnh."

Không phải người lớn tuổi nào cũng có con cháu đến thăm bệnh thường xuyên, bạn cùng phòng của ông Mansaku là người như thế, không có con cháu đến thăm viếng vì con cháu đều đã ở nước ngoài hết rồi.

Shinichirou nhìn ông nội và bạn đang vừa uống canh vừa trò chuyện vui vẻ thì lại cảm thấy chạnh lòng, kiếp trước mấy đứa cháu bất hiếu này không thể tận hiếu với ông, đã thế ông lại còn ra đi một cách rất đau đớn nữa chứ.

Kiếp này sẽ không như vậy nữa, Shinichirou thở dài rồi đi ra ngoài để hút thuốc lá, Mikey thấy vậy cũng đi theo ra ngoài rồi chạy chậm để nắm lấy tay anh.

"Shin."

"..."

Shinichirou im lặng nắm chặt tay của cậu rồi dắt cậu ra ngoài khu đi dạo của bệnh viện.

Cả hai im lặng nghe tiếng gió đang thổi quanh mình, tiếng gió nhẹ nhàng lại như tiếng than thở siết chặt tim và não của người nghe thấy.

"Ông nội... trước đây qua đời rất đau đớn, đúng không?"

Mikey khựng lại rồi cúi thấp đầu.

"Phải, rất đau đớn. Bọn chúng... Đã lấy gậy sắt đập vào người của ông rồi dùng súng để bắn vào người của ông."

Shinichirou siết chặt tay mình lại rồi nghiến răng, Mikey đi đến, vỗ nhẹ tay của anh rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh.

"Cả em và anh đều có một kiếp người quá khổ sở rồi, kiếp này hãy sống sao cho xứng đáng nhé?"

Shinichirou đặt tay lên đầu của em trai mình rồi khàn giọng.

"Được."

Mikey vòng tay ôm anh của mình rồi ngước mặt lên hôn nhẹ lên cằm của anh. Shinichirou hôn lên trán em trai mình rồi thở dài.

"Không ai có thể sánh đôi bên cạnh anh giống em được, bọn họ không hiểu anh như em và cũng càng không biết gì về những gì mà anh đã trải qua."

Mikey im lặng, cậu không có cách nào hay lời nào để khuyên giải hay an ủi anh cả. Vì cậu cũng giống anh, cậu không muốn yêu ai mà người đó không hiểu rõ con người hay quá khứ của cậu đâu, vì điều đó giống như là cậu đang giấu diếm và không thành thật vậy.

"Vậy em sẽ ở cạnh anh cho đến khi anh tìm được người thích hợp."

Điều đó có lẽ là bất khả thi rồi ha, Shinichirou xoa xoa lưng của cậu, ép chặt cậu vào vòng tay của mình rồi cúi xuống để hôn cậu.

Ánh trăng đêm nay đẹp và lãng mạng thật đấy.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro