hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu lướt nhẹ qua thân ảnh đang nằm co ro dưới nền gạch bên cửa đi lại của sân thượng một cậu học sinh đang bị bắt nạt.

Em khẽ run theo làn gió mái tóc vàng nắng rối bời bay lất phất ôm cả khuôn mặt hiện tại em chẳng thể di chuyển nữa,đau quá...

"Đúng là con của mụ đàn bà bẩn thỉu đó gớm chết đi được"Izana vừa chế giễu vừa nhìn em bằng ánh mắt kinh miệt bên cạnh hắn còn có thêm vài người cụ thể là Sanzu, Ran và Rindou"gì đây mới thế mà đã kiệt sức rồi à?"Rindou cười cợt gã còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái...

Mới thế? Đồ điên, bọn hắn giã em từ ở nhà đến trường mà bảo mới thế á? Em nhìn Izana bằng đôi mắt chĩu nặng vì mệt mỏi phải rồi Izana là kẻ bắt đầu mọi truyện...mọi truyện.

Em của một con điếm còn cha là con cả nhà Sano,là cha của Shinichirou và Izana.

Em là một người biết thân biết phận nên rất ngoan ngoãn ngay cả khi bị đánh đập em ko bao giờ phản kháng.

Izana luôn coi em là cái gai trong mắt vì em là con của mụ ta người gián tiếp khiến mẹ hắn chết hắn là kẻ cầm đầu mọi việc hắn luôn bạo hành em như một trò tiêu khiển và còn lôi đám bạn của gã vào.Cha hắn đã chết cùng mẹ em,hai người chết vì một vụ nổ khí ga,vụ nổ lớn đến mức khiến thân thể hai kẻ đó ko thể nhận dạng bằng mắt, may mắn làm sao vào cái ngày định mệnh đó em đã ra ngoài chơi cùng Baji...à mà cũng chẳng may mắn lắm nhỉ?

Thà như Shinichirou cứ coi em là kẻ vô hình còn hơn.

"Về thôi tao đói rồi"Ran mở lời kết thúc những tiếng lăng mạ em,bọn hắn từng người từng người một đi về.

Lạnh quá...đau quá em vỡ oà nước mắt rơi không ngớt ngay từ trước khi đến đây đã vậy rồi, em luôn bị bạo hành bởi mẹ mình bà ta coi em là công cụ moi tiền.....vẫn luôn như vậy.

Khoảng 15 phút sau cơ thể em mới có thể di chuyển lại, nhưng chỉ cần bước nhẹ, cơ thể em đã muốn rã rời, nhưng em vẫn phải đi, phải trở về căn nhà đó.

Ngay từ khi còn nhỏ em đã luôn ao ước được sự quan tâm em thèm khát nó chính vì vậy chính vì thế em phải ngoan phải tỏ ra mạnh mẽ,em cũng muốn được yêu thương...

"Em về rồi"Mikey nói bằng giọng điệu mệt mỏi

"Thằng chó này mày có biết mấy giờ rồi không?"Izana hiện đang ngồi trên ghế sofa miệng vừa phàn nàn mắt thì nhìn chằm chằm màn hình tivi, Shinichirou lướt qua em nhìn em bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Đi rửa bát đi hết đồ ăn rồi"

...

"Vâng"tôi nhanh chóng đi rửa bát rồi nhảy lên chiếc giường yêu quý.

Nhưng em vẫn thấy cuộc sống này khá ổn em không phải nhịn đủ thứ, ko bị những tên xã hội đen đe doạ mỗi ngày, em vốn dĩ đã bị bắt nạt, xã hội kinh bỉ rồi mà giờ cũng chẳng là gì.

"Thằng chó mở cửa"Izana gõ mạnh cửa, cảm giác như cánh cửa sắp gẫy "ra ngay" em mở cửa.

Bốp

Tay phải sờ lên má em có chút hoảng vì hành động đột ngột của kẻ đối diện, mắt hướng lên tên vừa ra tay tát mình "có chuyện gì sao?" hiện Shinichirou cũng ở đây ngay cạnh Izana,"mày còn giả bộ"hắn cầm lấy cổ áo em nhấc cả thân thể em lên,"có phải mày đã chạm vào di ảnh của mẹ tao đúng không!?" hắn hất em xuống đất.

"Phải em.... chỉ muốn lau dọn"em ngập ngừng thêm một lúc"một chút".

"Đừng chạm vào nó"

"Mày chẳng sứng đáng" nói bằng giọng điệu lạnh tanh xen chút khinh miệt, Shinichirou quay mặt ra sau đi thằng đến phòng mình.

Ghé sát vào tai em"mày nghe thấy không? Tao nghĩ mày chắc cũng phải nhận ra rồi chứ?"

"Mày chỉ là thứ bỏ đi"môi Izana hơi nhếch lên"sao mày không tự tử chết đi tự giải thoát cho mình không phải tốt hơn sao?"nói xong gã quay mắt đi trực tiếp đóng cửa.

"Izana liệu có phải là kiểu người như thế này không nhỉ?"em xoay mặt đi vào phòng tắm em cũng từng tự tử một lần đấy thôi cuối cùng kết cục vẫn vậy.

"Manjirou và Mikey rất giống nhau, tính cách khuôn mặt cách nói chuyện...tất cả mọi thứ ngoài sức mạnh"ngửa đầu lên trần phòng tắm em thở dài.

"Cơ thể này quá yếu yếu hơn cả cái cơ thể bị suy nhược của em ở kiếp trước"ở kiếp trước em đã tự tử em ghét đau rất ghét vậy nên em đã chọn cách uống thuốc ngủ thật nhiều để tự sát và lúc tỉnh dậy đã bị thương nằm la liệt trên giường bệnh chẳng lấy một lời giải thích em cứ nghĩ mình đã được đưa tới bệnh viện cho đến khi nhìn thấy thái độ của Shin và sự tồi tại của Izana, theo suy đoán của em đây là một thế giới khác có lẽ là vậy?

Lúc đến đây em có thể nhớ hết tất cả các kí ức của Manjirou có thể cảm nhận sự đau đớn mà cậu ấy trải qua một cảm giác thật tuyệt vọng...giống hệt em. Ở thế giới trước em còn có phạm thiên,

Có Sanzu

Mặt em cúi xuống áp vào đùi em cứ nghĩ khi đến thế giới này mọi thứ sẽ thay đổi em sẽ có được một cuộc sống trọn vẹn nhưng em sai rồi em vẫn luôn cố gắng kể cả bây giờ. Nhưng hiện thực nó khác xa với sự ảo tưởng của em.

_______________________________________

Văn chương tôi tệ lắm thông cảm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro