Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay quá ha cô nương. Còn nhớ thằng lớn nhất này không? "

Anh hờn, rất là hờn. Tuy là muốn dỗi nhưng phải tự mở miệng nói cho em biết là anh đang dỗi. Chứ đợi cái cục đá như em biết anh đang dỗi thì có mà đến Tết tây, nghe là muốn tổn thương thêm rồi đấy.

" Nào, em thương cả 3 luôn. Em sẽ mua hết. Hì hì "

Giờ em đang có đầy đủ anh em bên cạnh, vui đến mức nhảy chân sáo lon ton luôn.

" La la la "

Yêu đời một chút, Manjirou còn hát mấy bài mà các cô giáo ở trường mầm non dạy nữa. 4 người cả lớn cả bé đầy đủ bầu không khí hài hòa này là điều nên xảy ra. Đang vui tung tăng chân bước thì em nghe thấy một tiếng động gì đó trong con hẻm nhỏ.

( Có lẽ là mèo hoang, kệ đi )

" Có tiếng gì ở trong con đường đó vậy chị Manjirou? "

" Có lẽ là mèo hoang á, kệ đi "

" Nếu là mèo hoang thì chúng ta nhận nuôi nó đi! "

" Được nha, 3 anh em đi đến xe đẩy taiyaki đằng trước đi nha. Chị bế nó rồi tới liền "

Nói rồi em chạy thẳng vào con đường nhỏ với ít ánh đèn đường len lỏi. Con đường này khá bẩn, mùi của nấm mốc và rác thải bốc lên khiến em khó chịu, cảm giác muốn phun hết thức ăn trong bụng ra vây. Lấy một tay che mũi, tay đằng trước thì quơ loạn phía trước dò đường, chân từ từ tiến dần vào con đường này.

( Con mèo khốn nạn này. Trốn kĩ thế. Không phải vì Emma là còn lâu tao mới cứu cái bản mặt nhà mày )

Tiếng động ồn ào ngay phía trước, động tĩnh to hơn với thứ một con mèo hoang tạo ra được. Có người cũng đang bắt nó hay gì? Tính hớt tay trên của em à?!! Em lấy một chân làm trụ còn một chân đá lên phía trước. Hình như có cái gì bị em đá trúng rồi. Kêu " oái " to thế chắc là người rồi.

( Mày hớt tay trên bà mày đấy à? Mèo là của tao!!! )

Em phải có con mèo này, Emma muốn, em cũng muốn, bắt nhanh để mọi người không đợi nữa chứ.

" Mẹ mày, phá hoại à "

( Hơ, chửi luôn. Tính nóng như kém thế? )
" Mới đá có cái thôi mà, sao lại chửi em như vậy, em buồn đấy "

Tên nhãi nhép nào dám chửi em đây, em phải xay nó đem đi làm bột mới được. Chân nhỏ lại bước lên trước vài bước, xem mặt thằng nào to gan thế nhở? Dám lớn tiếng với bổn cô nương.

( Ồ ồ ai đây?!!! )

Không hẹn mà gặp nha, đầu trâu mặt ngựa. Thằng chó này!!! Tên là gì nhờ? Là... Là... Là... Kiyomasa!!! À há. Coi như có duyên đi. Nở lên nụ cười tỏa nắng em nhẹ nhàng xông lên vả vài cái yêu thương vào mặt tên khốn nạn này. Bị bất ngờ đá ngã, lại còn ăn liên hoàn tát thằng nhãi nhép này đã không còn sức mà che mặt luôn rồi chứ nói gì chống lại. 

( Này thì ngu dốt, này thì phá hoại, này thì tính hớt tay trên bà mày! Này thì tính đâm Ken-chin của tao, dám đâm bạn tao à?!!! Mẹ mày!!! Abcxyz...  )

Vừa nghĩ em cũng chẳng thèm kìm lực tay lại nữa, Kiyomasa má đã đỏ hỏn sưng vù kêu gào một hồi giờ cũng im thin thít luôn rồi. Ở cái tuổi này, tên này đang còn ỷ vào cái ngoại hình có chút to hơn người khác mà đi nghếch mặt lên trời chứ đã bao giờ bị vả cho nổ đom đóm mắt thế này đâu. Sợ rồi, hôm nay đúng là thấy quỷ, cũng quá đáng sợ rồi. Nước mắt nước mũi của tên này cũng bắt đầu chảy ròng luôn.

" Nhớ cho kĩ vào. Tên tao là Mikey. Mikey vô địch, nếu sau này có gặp tao thì né ra xa 3m hộ cái "

Em tiến đến ôm lấy con mèo dơ bẩn đang nhe nanh múa vuốt trên nắp thùng rác. Sờ thì lông hơi ẩm, gầy đến mức em ôm lên mà đụng vào xương sườn luôn rồi. Móng sắc đấy, đem về tắm rửa rồi nuôi vậy. Giảo bước đi khỏi con hẻm hôi tanh này, để lại sau em là một thằng nhãi với cái đầu đinh cứ lăm lăm nhìn vào bóng em đi khuất.

" Con nhỏ đó làm cái trò gì mà lâu thế? "

Gã cáu bẳn lên mà nạt, có con mèo hoang không bắt được thì thôi chứ, để mọi người đợi lâu như vậy rồi. Hay là bị bắt cóc lạc đường gì rồi. Gã ghét con bé này, khó chịu chết đi được.

" Đợi một chút, chắc Manjirou sắp về rồi "

Nghe anh Shinichiro nói, Emma cũng gật đầu lia lịa phụ họa thôi. Chị nó rất giỏi, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Dậm chân trên nền tuyết trắng xóa, loáng thoáng em đã thấy bóng dáng của 3 con người kia rồi.

( Nhanh nhanh thôi )

Đang tính chạy nhanh thì có một người va phải em. Ngã mà rơi sách vở rồi cặp sách loạn cả lên. Em lúi húi cúi xuống nhặt lại đồ rồi nhét vào cái cặp sách da cho người đó.

" Chin lỗi, cháu chin lỗi vì va phải bạn ạ "

Nói nhanh quá em líu cả lưỡi rồi, tay cầm nốt quyển vở tính nhét vào lại cho người ta thì em quan sát thấy bìa của cuốn sách là " Nâng cao kiến thức cho trẻ "

( Kệ đi không liên quan đến mình )

Một bàn tay run run chạm vào tay em, ý định cũng là nhặt quyển vở lên thì phải. Giờ em mới ngước mặt lên nhìn người mình va phải.

( Kisaki Tetta? Ủa??? )

Nhìn y rồi lại đảo mắt nhìn bên cạnh y. Có lẽ là mẹ của y đi. 2 bàn tay nhỏ chạm nhau. Tay của y đang lạnh cóng vừa chạm phải bàn tay ấm áp của em thì liền rụt lại. Mikey cũng phủi phủi mấy cái hoa tuyết trên tay rồi đứng dậy nhét 2 tay vào túi áo. Em ngại nhất là phải gặp mặt tên này vào lúc này. Giờ y chưa gây nên cái tội tình gì nhưng mà sau này thì tội không đếm xuể, coi như bỏ qua lần này.

Không chấp con nít. Em bình tĩnh mà đi qua 2 người, ánh mắt của y khẽ sáng lên, sau khi đi được vài bước thì cất tiếng nói.

" Mẹ à, hình như con còn rơi bút lại dưới tuyết đợi con chút "

Đưa cặp sách cho mẹ, y vội vã chạy lại chỗ khi nãy. Nhìn kìa, em chưa đi xa lắm nha. Trông dáng đi cũng thấy hay hay. Y tinh ý nhận ra khi nhìn vào mình, em có chút chán ghét. Gần như là chướng mắt sau đó lơ luôn y.

( Mình chưa gặp nó bao giờ mà nhỉ?? )

Thắc mắc đầy một bụng, y lại quay về nơi mẹ mình đang đứng. Đeo chiếc cặp sách nặng nề lên vai không phù hợp với cái tuổi bé tẹo này. Y cần phải đến lớp nâng cao vì ba mẹ y muốn vậy.

" Em trở lại rồi nè "

Em nhảy bộp phát lên một bãi tuyết nhỏ gần đó, vui vẻ nâng con mèo bằng hai tay và khoe chiến công của mình. Anh vò đầu em mấy hồi rồi mới thở ra một hơi nóng trắng hóa thành làn khói nhỏ giữa nền tuyết lạnh.

" Em đi lâu hơn bình thường rồi, mọi người đều lo lắng không biết em bị gì đấy "

" Em không sao... "

" Ai lo cho nó, có bị gì cũng tại nó thôi "

Nghe ông anh của mình nói, sao anh nó có vẻ cáu chị của nó vậy? Emma huých trỏ tay vào bụng Izana một cái, sức yếu nên không đau nhưng mà làm di dời sự chú ý của gã. Nó khẽ thì thầm vào tai gã.

" Anh mà cứ gây ấn tượng xấu với chị thì sau này hối tiếc không kịp đâu đấy. Chị của em rất tuyệt vời đấy "

Lông mày màu trắng bạc của nhã vẽ giật giật vài cái, nói như vậy thì gã nên nói lại thế nào được. Gã còn không hiểu nổi chính xác là mình làm vậy vì gì, đơn giản là muốn nói đôi ba lời để em liếc mắt đến gã chăng. Một cách thể hiện tình cảm không mấy dễ chịu của gã.

" Ăn ăn ăn, chúng ta đi ăn "

Em lờ đi, không muốn cãi nhau. Lờ đi, một điều nhịn chín điều lành mà. Hôm sau, khi em đi học về cùng với Baji đang giãn gân cốt chuẩn bị tỉ thí lại với nhau một trận trước mặt ông thì để ý thấy Emma cứ thui thủi ngồi ôm chân một chỗ. A, em nhớ cái này nè, chân em bước ba bước đến chỗ nó rồi vỗ vai Emma mà hỏi.

" Emma!! Emma! Chuyện gì vậy?! Em có vẻ không vui, kể chị nghe đi "

Đôi mắt màu vàng của nó có vẻ héo héo, trông mặt cũng buồn đi rõ ràng. Giọng ỉu xìu trả lời, mắt vẫn không có ý ngước lên nhìn em đâu.

" Emma đi học. Mọi người nói tên của Emma rất dị thường, Emma là người kì quặc "

" Ai nói? Chị tương vỡ mồm nó! Emma của chị không kì quặc. Em là Emma vậy thì chị là... "

" Anh sẽ là Ed trong Edward "

" Ranh con, chị sẽ là Mikey trong Michael, chị sẽ bảo vệ em. Giờ thì Baji mày đứng yên!!! "

Em nhanh nhẹn chạy theo mà chơi đuổi bắt với hắn, nó ngồi ở đó nở một nụ cười thật tươi. Trông đôi mắt nó lấp lánh lên ánh sáng của hạnh phúc, nó thấy chị nó là người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nó cũng khúc khích cười, cười vì hạnh phúc.

Ngày lễ Noel đã đến, không khí tưng bừng của giáng sinh an lành ập đến. Một thời tiết giá rét nhưng mà tỏa sáng. Những cây thông cùng với đủ món quà đầy màu sắc. Cả những món quà nữa. Gia đình Sano và gia đình Keisuke cùng trang trí cây thông ở nhà Keisuke.

" Em cũng sẽ có quà nhỉ, mọi người nói đúng không? "

Mikey khoanh tay rồi gật gà gật gù nói như bà cụ non, câu nói sẽ rất hợp lí nếu đằng sau em không là cả đống quà rồi.

" Muốn nữa hả? "

Hắn khẽ khều khều tay , mắt chăm chăm nhìn đủ hộp quà xanh đỏ được gói đằng sau. Khóe miệng cũng muốn giật giật để lộ cả chiếc răng nanh của mình.

" Đúng rồi, Mikey cũng muốn có quà giáng sinh chứ bộ "

Em nói rồi mím môi lại 2 mắt đen rưng rưng cứ vậy mà nhìn mọi người.

( Chí mạng thật sự, sao con bé này cũng có lúc thế này... Có phần... dễ thương )

Izana nhìn em mà rối chí đưa tay lên vỗ mặt mình vài cái vì ý nghĩ điên rồ đó. Đây là cái con bé gã ghét nhất trần đời, đáng yêu cái gì đáng ghét thì có.

" Emma sẽ tặng thêm quà, bao nhiêu cũng tặng chị Mikey hết á "

Nó hồn nhiên dõng dạc tuyên bố khiến em bật cười khanh khách xoa đầu nó rồi lấy trong túi quần ra một hộp quà nhỏ. Em khẽ thủ thỉ.

" Đây là quà tặng thêm cho Emma nha, em có thể bóc quà "

Nó cảm ơn chị bé nhà nó bằng cách ôm chầm lấy em và hếch mặt lên một cái thách thức 3 ông anh đang đứng ngây như phỗng kia. Món quà trong hộp quà nhỏ này là một chiếc nhẫn bạc, có đính một viên ngọc chạm khắc thành hình trái tim nhỏ màu hồng. Cùng màu với chiếc váy khi nãy Emma nhận được từ chị nhỏ.

" Chị đã tự mình chọn đấy "

" Em biết chị thương em nhất mà "

" Khiếp thật, con bé này bôi mật vào miệng hay sao mà nói ngọt thế, nhưng mà chị thích. Haha!! "

2 cô nàng của chúng ta cứ vậy cười nói vui vẻ mặc kệ anh Shinichiro và Baji cứ phải chạy theo sau năn nỉ em mãi về việc " món quà thứ 2 " còn Izana á? Ngồi xuống ăn bánh quy cho đỡ tức rồi, vừa ăn vừa nhìn mới chịu cơ. Khung cảnh nô đùa yên bình khiến ông Mansaku và bác Keisuke khẽ lắc đầu bật cười.

( Chúng ta sẽ luôn bên nhau, tao hứa với mày đấy Baji, đôi tay này sẽ bảo vệ em Emma à. Cả anh nữa Shinichiro và Izana, không bỏ lại một ai )

Sau một ngày vui lại là một ngày phải đi học, cắp sách đến trường. Nghĩ đến việc phải đeo cặp sách với đống sách toàn chữ là Mikey lại chán nản ôm đầu. Và với tư cách là người bạn thân chí cốt của em, Baji rất thản nhiên đá xéo nỗi đau này. Tình cảnh thì vẫn là bị em đánh cho 2 cái xong lại ríu ra ríu rít đi xin lỗi em.

6 năm sau...

( Đến rồi, gần đến thời gian quan trọng rồi. Còn vài ngày nữa là Ken-chin sẽ tìm đến mình )

" Êyy, Chibi!!! Ê! Ê! Ê! Con nhóc này "

Baji đang gào khản cả cổ họng và không ngừng đưa tay ra trước mặt em vẫy qua vẫy lại nhưng mà hồn vía em thì đang trôi xa theo phương trời nào ấy. Hoàn toàn coi cậu bạn chí cốt là người vô hình luôn.

( Nhìn tao, nhìn tao coi con bé này. Hay ngồi nhớ thằng ất ơ nào rồi? )

" Baji này "

" Tao đây! Sao á?! "

" Mày biết là mày vẫy tay trông đần lắm không? "

" Cái gì cơ?? "

" Nhìn đần thối luôn. Nhìn mắc cười lắm luôn. Sau này ai làm người yêu mày chắc cả ngày nhịn cười quá "

( Thế thì cho mày cười bao nhiêu cũng được )

" Cười nhe răng đi, tao thích ngắm cái răng chó của mày lắm "

" Đó là răng nanh, răng nanh!! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi còn gì. Cái con bé này! "

" Mày quát to lên, quát to nữa lên. Răng chó là răng chó "

" Không thèm chấp con gái, không thèm cãi với mày nữa "

" Lên võ đài đi, tao chấp mày bằng một chân luôn đây. Đánh đã không lại cãi còn thua luôn. Xớ "

( Là đứa khác chắc tao đấm cho tẹt mũi tím mắt rồi đấy. Rõ là mày nên tao mới nhường mà )

" Sao? Đánh không? "

( Ngang như cua vậy, ai thích mày chắc cũng mất trí đi )

______________________________________

[ 31/5/2022 ]

Chuyện là tôi ở nhà bà ngoại từ nhỏ đến giờ và ví của tôi tự nhiên không cánh mà bay. Bên trong có vài triệu và cccd của tôi. Kì lạ là để ở nhà vẫn mất nhé. Đặc biệt là tôi không có thói quen vứt đồ linh tinh. Cũng đã dọn toàn bộ phòng lại tìm 1 lần cũng không thấy 🐒🐒🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro