Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng... Nhưng mà "

" Mày nhưng nhị cái gì? "

" Cậu ấy là con gái cơ "

" Tao tìm con trai kia mà, mày đùa tao à? "

" Cậu ấy để tóc giống con trai, cậu có thể gặp mặt xem sao "

Hắn nghe vậy cũng đành xem thử, chắc là không đúng đâu con gái thế nào được. Trong lớp hoa hướng dương, giờ đang là giờ giải lao và vì quá chán nên Mikey đang thử tài khéo tay của mình bằng cách gấy giấy. Gấp được sao, thuyền, rồi cả máy bay nhưng em không gấp được con hạc. Ngồi ở hướng cửa sổ, em chăm chú đến quên cả thế giới.

" Manjirou! Có người tìm cậu này "

" Hả? "

Bỏ giấy màu xuống, ai muốn tìm em nhỉ, quay lưng lại thì thấy là Baji, sao hắn lại ở đây rồi. Nhầm lớp à.

" Đúng là mày rồi chibi "

Hắn vui vẻ chạy vào trong lớp lôi em đi ra ngoài rất hùng hồn tuyên bố là sẽ đưa em đi chơi đấy.

" Đang trong trường, mày trốn học đằng trời "

Nói vậy là còn nhẹ á, không lẽ 2 đứa nhóc choai choai 4 tuổi đi trèo tường được. Rồi trèo kiểu gì, trèo xong còn sống không? Nếu là trung học thì không nói đến nhưng giờ là 4 tuổi, 4 tuổi đấy. Mikey đang còn muốn làm cháu gái ngoan.

" Về lớp đi, khi nào rảnh thì chúng ta đi chơi nhé "

" Được, được chứ? Tao là Baji Keisuke học ở lớp hoa hồng "

" Okey nha, tao là Sano Manjirou của lớp... lớp hướng dương, chắc vậy "

" Mày là con gái thật hả? Trông nhỏ vậy mà đánh nhau giỏi ghê "

" Quá khen rồi, bình thường thôi mà "

Sau khi tìm được người mình muốn, trong giờ học hắn vui vẻ giơ tay lên bảng khiến cả lớp trầm trồ một phen. Về nhà con tranh thủ khoe với mẹ, bà Keisuke nhìn bản mặt thằng con trai quý hóa liền biết nó chuẩn bị dính lấy con nhà người ta rồi. Dính như đỉa luôn ý, tuy không muốn phá hỏng bầu không khí này nhưng bà cũng có chuyện quan trọng cần nói đây.

" Baji này. Chúng ta sắp chuyển nhà á con "

" Hả? "

" Không, không chỗ đó còn gần trường con hơn cơ, con sẽ vẫn học ở trường đó, vẫn ở bên bạn bè mình "

" Vậy tùy mẹ đi "

Nếu chuyển nhà mà phải chuyển luôn trường thì hắn sẽ làm ầm lên cho bằng được. Gì chứ hắn vừa tìm được quá táo nhỏ thôi, không chuyển trường thì sao cũng được. Bận rộn cả một chiều với đồ đạc, hắn và mẹ đã chuyển được đến nhà mới vào khoảng 19 : 00 tối.

" Hôm nay chúng ta có hàng xóm mới á, đi chào hỏi không 2 đứa "

" Cháu không có ý kiến nha "

Em lười biếng ngồi trên sofa mà lên tiếng.

" Manjirou đi thì cháu cũng đi "

Và 3 ông cháu cùng nhau mang theo 2 quả dưa hấu sang nhà người hàng xóm vừa tới.

" Chào ông ạ, cháu mới chuyển đến mong được mọi người giúp đỡ ạ "

" Thoải mái nhé, mọi người ở đây thân thiện lắm. Ta có mang 2 quả dưa hấu, coi như quà chào mừng "

" À, không. Cháu... "

Nhận thấy bác hàng xóm mới muốn từ chối nhưng đang khó mở lời em liền lên tiếng.

" Mong bác nhận nhé, dưa ngọt và mát lắm ạ "

Nhìn đứa bé đáng yêu như thế này nói chuyện càng làm bà yêu thích, bà Keisuke vô thức gật đầu. Còn hắn ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn quá, xông ra ngoài cau có mà gào lên hỏi mẹ, bộ nhà hắn có khách à.

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy mẹ? "

" À, lại đây mà xem này Baji "

( Baji? Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, đúng là bác này mình thấy ở đâu rồi nhỉ? )

Mikey thật muốn hét vào cái trí nhớ ngắn hạn của mình, vậy là giờ Baji đã chuyển đến rồi sao em không nhớ chứ. Còn hắn, hắn đang không vui vì mai là thứ 7, và thứ 7 thì không đến trường đi học. Mà không đi học được tức là không gặp được quả táo chibi của hắn. Không vui nên hắn đang tính giận cá chém thớt đây.

" Ơ, Manjirou?? Sao mày lại ở đây? "

" Aha, giờ là hàng xóm rồi nha "

( Vậy giờ là ngày nào cũng được gặp, cùng đi học chung, cùng đi về với nhau, cùng ... )

Baji đang mở hội trong lòng rồi tưởng tượng đủ 77 49 cảnh tượng hường phấn ngập trời của 2 đứa, tự nghĩ tự phởn tự cười thầm. Thằng bé này trông cũng đáng yêu đấy nhưng mà cứ kiểu gì ấy nhể, nó để ý em gái anh hay là anh đang lo xa. Thôi thì binh đến nước chặn, để xem như nào chứ phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà.

" Hay ngày mai chúng ta đi cắm trại đi ông, rủ cả Baji nữa "

" Bác không ngờ là 2 đứa quen biết nhau đấy, duyên ghê. Con trai bác cũng được đáng yêu như bé thì tốt rồi "

" Nhưng cháu là con gái ấy ạ "

" Con gái hả? Bác nhầm chút, xin lỗi nha. Vậy mai bé cho bác đi chơi cùng nha?!! "

Bà Keisuke vừa cười vừa xoa tóc em, mái tóc em bồng bềnh mềm mại ghê, Manjirou tên nghe cũng hay nữa.

" Vậy giờ bé vào chơi với thằng nhãi con nhà bác không? "

" Vâng ạ "

Vậy là 2 đứa trẻ lon ton chạy vào phòng hắn chơi. Mikey biết rằng thế nào em cũng quên khá nhiều chuyện chắc trong đó có chuyện căn phòng của Baji.

( Sao trông ngăn nắp gọn gàng thế này? )

" Manjirou, ngày mai đi dã ngoại mày muốn ăn gì không? Tao và mẹ sẽ cùng làm món ăn "

" Dorayaki? "

Không hiểu sao khi được hắn hỏi em lại nghĩ đến món bánh đậu đỏ khoái khẩu của mình đầu tiên. Cũng lâu lắm rồi chưa có ăn lại không biết ăn lại có còn ngon như trước không nữa.

" Nói trước nha, mẹ tao làm món này ngon lắm đó "

" A, ừm, tao rất mong chờ "

" Phòng tao không có búp bê hay đồ chơi của con gái nên mày chơi tạm ôtô đồ chơi nhé "

" Được chứ "

Sau khi em về, hắn chạy nhanh nhất có thể ra chỗ mẹ mà nói ý định của mình.

" Vậy bé Manjirou thích ăn dorayaki hả? Nhanh, đi chuẩn bị nguyên liệu cùng mẹ thôi thằng nhãi "

Bà lôi hắn xềnh xệch vào bếp và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, gì chứ làm vì bé đáng yêu kia thì bà sẵn sàng.

( Hình như mẹ còn háo hức hơn cả mình?! )

Một ngày thứ 7,sáng mai trời nắng đẹp, không khí buổi sáng mới trong lành làm sao. Em vươn vai vài cái rồi lên xe cùng mọi người. Đến nơi, 2 người lớn thì thay nhau dọn chỗ, trải khăn và mang đồ ăn trong hộp ra. Còn Shinichiro, anh đang quan sát.

" Cho bọn em đi bắt bọ nhé? "

" Em bắt bọ á? "

" Đúng đúng, em và Baji cùng đi, có đủ đồ nghề rồi "

" Vậy thì cả anh đi chung nữa. Nói trước là không cho anh đi thì... "

" Đi, càng đông càng vui, lên đường nào "

Tay trái em nắm tay anh, tay phải nắm tay hắn cùng đi vào khu rừng nhỏ xanh tươi bao phủ toàn cây là cây. Thấy có thêm anh đi cùng, cả ông và bác đều yên tâm cho đi.

" Oi oi oi, Manjirou mày đừng dùng tay không bắt bọ chứ "

Thấy một con bọ hung ở chỗ bụi cây gần đó, em đang tính dùng tay bắt thì hắn nói làm con bọ bay mất luôn rồi. Quay ngoắt lại nhìn kẻ chủ mưu, em khá cáu đấy, phá hoại chuyện tốt quá.

" Mày biết mày vừa làm gì không? "

Hắn còn đang ngơ ngác đây, hắn không muốn bị em nhìn bằng ánh mắt này đâu, nhất quyết là nên nghĩ cách chuộc lỗi, phải tranh thủ lấy lòng em lại mới được. Thấy cảnh này không hiểu tại sao mà anh lại có phần hả hê kiểu muối cười ha hả vào mặt thằng nhãi này. Em gái anh á? Trông thế thôi chứ kén lắm đấy.

Mặc kệ hai nguồn tâm trạng kia, sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình Mikey vọt lẹ vào một ngã rẽ trong rừng báo hại 2 tên kia ngơ ngác chạy theo em.

( Xí. Baji ngốc, Shinichiro ngốc )

Mikey từ chối hiểu mình luôn, giờ em đang ngồi trốn trong một bụi cây nè. Thông qua mấy kẽ lá, em quan sát được anh và hắn đang muốn lật hết từng cái gốc cây để tìm em. Đi được 3 bước là họ lại ngẩng mặt lên xem em có ngồi trên cành cây nào không.

( Tư duy cũng tài thật. Làm gì có vụ đứa con nít tí tuổi đầu trèo lên nổi mấy cái cây cao chót vót đó. Hay thật, mình cũng không phải khỉ mà )

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ là em càng tức. Trốn ngay trước mắt mà 2 tên ngốc kia cũng không phát hiện ra em. Hơi tủi thân rồi á, mà mấy cái lá cây cứ đâm vào mũi em, ngứa quá. Lâu thêm vài phút, mũi em dần đỏ lên và có vài tiếng nói thút thít ngắt quãng phát ra.

" Làm... hức... Làm gì có ai thương mình... hức... "

" Đây rồi "

Hai giọng nam cùng đồng thanh, anh Shinichiro tinh ý đã phát hiện ra em từ trước rồi. Nhưng mà anh vốn dĩ muốn xem em chơi trốn tìm đến khi nào thì liền phát hiện bé cưng của anh khóc rồi. Baji và Shinichiro cùng đỡ em dậy dùng tay xoa xoa ít nước mắt ở khóe mi và cái mũi nhỏ của em.

" Ngoan nào, anh thương mà. Anh xin lỗi, mình về nhé. Đến giờ ăn rồi em đừng để bụng đói chứ "

" Manjirou, đừng giận tao nữa. Tao sẽ bắt lại thật nhiều bọ cho mày. Ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau đó đều nghe lời mày "

( Không có, không phải. Em tính ăn vạ thôi, do lá chọc vào mắt mũi em )

Làm gì có chuyện Sano Manjirou em rớt nước mắt dễ thế được, nhưng cái cách ăn vạ này cũng hiệu quả á. Trị được 2 tên này. Về đến nơi thấy vẻ mặt em có chút ỉu xìu ngay lập tức bà Keisuke suýt nhéo tai thằng quý tử nhà mình, ông Mansaku thì khác, ông liếc thằng cháu to đầu mà dốt nát nhà mình. Còn em, em đang được mọi người đưa cho đủ món ăn để cười. Em hài lòng lắm nha.

Nhìn chiếc bánh tròn vo cầm thôi cũng thấy mềm, trong tay mang theo chút độ ấm. Đã khá lâu từ khi em được nếm lại món khoái khẩu của mình rồi. Đây cũng là một chiếc bánh đặc biệt khi cả bác Keisuke và Baji cùng làm cho em. Trong đôi mắt đen khẽ hiện lên tia háo hức, miệng nhỏ mở ra để lộ hàm răng trắng đều. Em cắn một ngụm, vì bánh mềm mềm thơm thơm mùi trứng thêm cái vị ngọt của nhân đậu đỏ. Mấy cái hương vị này như đang khiêu vũ trên đầu lưỡi em vậy.

( Ngon ghê )

Chính em cũng biết, giờ mình đang không khép được miệng đây. Nó ngon quá chừng, đúng là chân ái của cuộc đời. Ngon hơn bình thường nữa ấy, có lẽ vì do người đặc biệt làm cho nên có vị ngon đặc biệt hơn cả. Nhìn em ăn cả hai mẹ con nhà Keisuke muốn cười tít mắt luôn. Vậy là bé có thích nên lần sau bác tính thử làm thêm vài nhân khác như dâu rồi matcha cho em ăn. Một ngày cứ vậy trôi qua bình yên.

Chuỗi ngày sau khi quen hắn chính là một chuỗi ngày rắc rối đúng nghĩa đen đi. Cùng rủ nhau đi học nhưng đều đi muộn, rủ nhau học nhóm lại thành chơi game, rủ nhau đi chơi hay bắt bọ toàn lạc đường. Phải kiềm chế lắm em mới chơi được với Baji đấy, người đâu tính kì cục.

" Manjirou, nghe nói ông mày có một võ đường hả? "

" Hở?! Đúng rồi, có gì không? "

" Mày có học võ không, chúng ta cùng đăng kí vào cuộc thi võ thuật giao lưu của các trường "

" Vậy học ở võ đường của ông tao đi "
( Quái, mấy trường mẫu giáo cũng có cái vụ thi thố võ thuật này á )

" Đi đi, đi học võ. Tao sẽ bảo vệ mày. Tao sẽ chiến thắng cả cuộc thi đó luôn "

" Nếu mày muốn "

Được rồi, vì hắn nên em cũng có tên trong danh sách đăng kí thi cái này luôn. Phải biết là em đến dạy luôn bọn nhỏ đánh nhau còn được chứ giao lưu võ thuật cái gì. Ít nhất là cả 2 lại cùng học võ đi.

" Hô hô, ta rất vui vì cháu cũng hứng thú với võ thuật đấy Manjirou "

" Không đâu, cháu đến cho đủ số lượng thôi. Cháu nghĩ mấy cái cơ bản mình biết rồi "

" Ô hô hô, không hổ danh cháu của Mansaku ta. Có khí chất hơn thằng anh đầu đầy tóc của cháu nhiều "

Thật trùng hợp, hôm nay vì biết Manjirou muốn lên võ đường nên Shinichiro cũng đi theo luôn. Anh đang mặc cái bộ đồ luyện tập mà anh nghĩ là mất từ tám đời rồi cơ.

" Ông khinh cháu đấy à "

" Ừ, khinh đấy, mày làm gì được ông nào "

" Sao hai người không tỉ thí đi "

Hắn nói một câu, cả 2 ông cháu đều lặng im. Hắn nói đúng mà, nhưng sức chiến đấu của anh làm quái gì cho phép anh thắng nỗi người ông đã đào tạo ra đủ loại quái nhân võ học của mình. Thắng được thì anh đã lên võ đường thường xuyên rồi. Chạm đáy nỗi đau quá.

" Ô, không thì mày đánh thử với tao đi Manjirou "

" Được được, lẹ lên nào sắp đến giờ ăn trưa rồi "

Đã có cái suy nghĩ quý ông ga lăng nhảy số ăng ten trong đầu hắn, buột miệng thốt ra thành tiếng một câu khiến hắn phải hối hận.

" Hay tao nhường mày, cho mày đánh tao 2 đòn trước. Coi như mày là con gái "

( Á à, vui rồi đây )
" Đây là mày nói đấy, đừng có hối hận "

Ông Sano đứng ra làm trọng tài, tiếng đếm 1 2 3 và màn chào hỏi đối thủ vừa dứt. Ngay tức khắc thân ảnh nhỏ của em vụt lên phía trước như gió, chân chính xác đá một phát vào đầu gối hắn. Baji bị đá với một lực vừa đủ, khụy gối xuống có cảm giác đau nhức toàn chân rồi.

" Âu, mày sao không đấy Baji, có sao không? Tao đá nhẹ mà "

" Không, chuột rút luôn rồi, đỡ tao với "

______________________________________
[ 7/10/2021 ]

Tôi là Toki đây, mong các bạn đọc truyện vui vẻ nha💫💫💫
Tôi ăn canh ếch, không biết sao bị đau bụng mấy ngày luôn. Mấy hôm nay ở chỗ tôi mưa cả ngày mà tôi giặt tay vắt tay luôn, mong trời nắng để có thể phơi quần áo 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro