1. IzaMi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn là vua.

là hoàng đế cao cao tại thượng.

nhưng mà nó thì sao?

nó là một kĩ nữ lầu xanh, quanh năm suốt tháng chỉ có thể phơi thân ra kiếm tiền, nói trắng ra thì nó là một con đĩ.

một con đĩ không hơn không kém..

.

.

mikey không rõ nữa, từ lúc nó có ý thức về cuộc đời thì nó đang ở cái nơi dơ dáy này mất rồi..

có hôm nó đấm chân cho má trưởng, má có vui miệng nói với nó rằng ngày xưa mẹ nó thanh cao lắm, đã lạc đến nơi đây nhưng không làm cái nghề này. 

chính bởi vì vậy nên phải nai lưng ra làm việc nặng, lại đói, nên sinh bệnh mà chết..

má kể rằng ngày đó lúc mẹ nó đến thì đang mang thai nó, chẳng biết là ăn ngủ với ai để ễnh cái bụng ra.

- mẹ mày xinh lắm, mày cũng rất giống mẹ mày đấy cưng à..

nó cũng chẳng rành sự đời, trẻ người non dạ, mẹ nó vừa sinh nó ra thì mất nên má trưởng là người nuôi lớn nó.

nghe mấy kĩ nữ lành nghề nói chuyện với nhau, có khi do mẹ nó đẹp nên má mới nuôi nó lớn, để nó kiếm tiền cho má, chứ không nó đã bị bỏ đói từ đời nảo đời nào..

mikey tuy cũng mạnh mẽ lắm, nhưng nó cũng tủi thân, nó cũng từng cãi lại má để không phải hầu hạ người ta và bị má cho ăn một bạt tai đau đến mức nó phải đắp thuốc mất bảy ngày.

lần đầu tiên của nó là vào năm mười lăm tuổi.

lần đó, một ông chú to mập đã vung tiền quá trán chỉ để mua một đêm của nó, và trước đống tiền vàng lớn như thế má trưởng nào có thể từ chối?

nó chưa đủ tuổi, đến cơ thể cũng chưa phát triển hết, trải qua một đêm lăn lộn nó sớm đã mất đi ý thức, mặc kệ tên điên kia một mực cày cấy vào trong cơ thể mình thứ dục vọng ôi tanh.

cho đến sáng sớm hôm sau, mikey chính là bị khiêng ra, cả một tuần dài sau đó nó không thể làm gì nên hồn cả.

mà đã không làm thì không có cái ăn, tức là nhịn đói qua bữa, uống nước lọc cầm hơi.

lần đó.. nó đã mất đi sự trinh trắng của mình.

và cũng từ lần đó, nó mất đi tôn nghiêm của mình.

.

.

- mikey, đến đây nào~

- tôi trả năm lạng vàng!

- mười!

- tôi trả hai mươi!!

năm nó mười tám tuổi, phát dục đủ tốt, hầu hạ trên giường cũng quen mùi rồi, đã sớm không cảm thấy kinh tởm nữa.

phải phải.. 

giờ thì, để tồn tại, mikey đã chính thức trở thành một con đĩ mạt hạng rồi.

nó không phải cây kiếm ra tiền cho má trưởng, càng không phải báu vật được má trưởng cưng sủng tận trời..

bởi lẽ cho dù khuôn mặt nó có xinh đẹp đến đâu, cơ thể nó có ngon lành, giọng nó có ngọt như thế nào thì người ta chơi qua nhiều đều sẽ chán, họ đều muốn cái mới mẻ tinh khôi hơn chứ ai lại chơi đi chơi lại một con đĩ bao giờ..

mikey cảm thấy, tốt nhất là mấy chị kĩ nữ đưa cơm kia nên lấy hết đi để nó có cớ chết đói, sống như thế này nó cảm thấy nhục nhã lắm..

nhưng dù có nhục nhã ra sao thì nó vẫn cứ phải dạng chân ra, trở thành cái bồn chứa cho kẻ ở trên, hoặc nằm ở dưới cam chịu từng trận phát tiết của mấy mụ đàn bà dâm đãng.

- ăn đi.

- hôm nay có ngần này thôi, mày liệu đấy, dạo này mày chẳng kiếm được mối nào ngon nên má chuẩn bị khai trừ mày rồi!

nàng kĩ nữ thở dài, nàng cũng thấy nó đáng thương, nhưng.. đã lưu lạc nơi này ai mà chẳng đáng thương..

- vết thương của mày sao rồi?

- dạ em ổn mà..

- ổn là ổn thế nào? h.. bị chơi đến mức rách cả ra như thế.. mày cũng thật..

- chị à.. em có thể đánh khách sao?

mikey hơi hơi ngước cái đầu nhỏ rối bù lên, đôi mắt đỏ au, từng giọt nước to tròn rơi xuống thấm vào vạt áo mỏng tang..

- nhưng cũng phải biết mở mồm xin tí thuốc mà thoa! mày định để nó nhiễm trùng à??

- em.. không biết...

má trưởng không coi trọng nó nữa rồi, thứ quý như thuốc bôi nó không có, cũng chưa từng được đụng vào..

mikey cũng mặc kệ, nó chẳng dám í ới gì đâu. 

nhiều lúc nó muốn chết vì sống như thế này nhục nhã quá, nhưng chết đi rồi liệu có bớt nhục không?

nó chẳng biết..

mẹ nó trong mơ nói với nó rằng nó phải sống..

nó nhìn không rõ mặt mẹ, nhưng nó nghe mẹ nói rất rõ ràng rằng nó phải sống và tỏa sáng như ánh mặt trời, thứ ánh sáng chói chang khiến người ta lóa mắt.

nhưng giờ thì nó chỉ biết cười cười xin lỗi mẹ thôi, hiện tại nó còn đang chới với giữa đống bùn vô tận, đen đúa và  bẩn thỉu đây này..

.

.

hôm nay nó có khách.

nghe bảo khách quý, rất quý, phải tiếp đón cho thật cẩn thận.

má trưởng nói nếu để khách không hài lòng, thì cho đến cuối tháng đừng mong được ăn cơm nữa.

nghĩa là thay vì cơm trắng, nó sẽ phải ăn cơm thừa, tệ nữa thì ăn cơm gạo đen, là loại gạo xấu, bẩn, chỉ dùng để cho vật cưng của má trưởng ăn.

mikey thở dài, đôi mắt đen hơi khép lại, thật mệt mỏi.

mới lần trước, nó bị vu oan, bị ăn đánh mười mấy roi. má không nỡ làm mặt nó bị thương nên đánh vào chân tay của nó, hại nó bây giờ đi lại có chút khó khăn.

nhưng để làm đẹp lòng khách quý, mikey vẫn phải cố khoác lên người bộ trang phục nặng nề, đi đôi guốc cao, làm ra dáng vẻ đon đả mời mọc.

chỉ là người này, có chút lạ.

- tới đây.

nó sau khi nuốt một ngụm nước bọt, môi nở nụ cười vui vẻ bước tới, khó khăn ngồi xuống bên cạnh gã nam nhân.

khuôn mặt trông lả lơi khêu gợi, đúng chất mấy ả đĩ điếm lành nghề.

- tên gì?

- em.. gọi em là mikey.

- tên thật.

- em không có..

gã tặc lưỡi, đôi lông mày hơi nhíu, khóe mắt hơi hẹp lại một chút.

- tại sao không có?

- em.. sinh ra đã không có..

nó chậm chạp trả lời, sao mấy câu hỏi này chẳng giống như những gì nó từng được hỏi gì cả.

mấy người chơi qua nó đều hỏi nó bao tuổi, làm được bao nhiêu năm, trên người có điểm nào sướng nhất, nó thích nhất tư thế nào chẳng hạn.. 

chẳng ai hỏi nó đến từ đâu hay tên là gì như gã cả..

mikey nhất thời không biết nên tiếp chuyện khách như thế nào, nó chỉ biết luống cuống trả lời câu hỏi của gã mà thôi.

- có họ không?

- em không có..

- sao cái gì cũng không có vậy?

nó lắc lắc đầu, nó cũng không có biết.

- tên ta là izana.

- vâng.. em nhớ rồi..

- hôm nay là ngươi đến hầu hạ ta phải không?

nam nhân với lấy một chén trà ấm, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó ánh mắt tím đó dính chặt lên người nó.

- có biết mình phải làm gì không?

- dạ có..

- ừm, tốt. 

- cơ mà đừng làm.

- ...

mikey chết sững người, nghe lời của gã nói xong lập tức mặt mày tái mét lại. 

nó đã nói gì làm phật lòng gã rồi sao? 

gã là đang chê bai nó không đủ xinh đẹp.. hay là muốn làm khó nó đây?

nếu làm izana không vừa ý nó sẽ bị phạt mất.

- ngài.. ngài à.. em có thể làm ngài vui vẻ đấy.. làm ơn cho em một cơ hội được không..

bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm vào vạt áo trên đùi của gã để cầu xin, chân cũng quỳ đến tê dại mất cảm giác, nó lúc này thảm không gì có thể tả nổi.

- ... sao thế? không phải nên vui mừng?

izana cau chặt mày, đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên.

- chân tay ngươi đều thành ra như thế rồi làm sao hầu hạ được ta, yên tâm, ta vẫn sẽ trả đủ tiền..

- chân tay.. em?

nó sực tỉnh, ngơ ngác nhìn tay mình, sao gã có thể nhận ra nhỉ, đám váy áo này tương đối rườm rà, nhận ra không phải chuyện dễ dàng.

izana trầm mặc nhìn nó kia phát ngốc, gã đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

gã chẳng phải kẻ dịu dàng, chỉ là khi gặp đứa trẻ này trong chốc lát lại muốn làm việc tốt.

còn lý do, chắc vì nó giống gã ngày trước đi.

không có họ tên, lang bạt khắp nơi như một con chó, sau khi tìm lại được gia đình thì phải chịu ngàn ánh mắt chiếu vào, nhất cử nhất động đều không được tự do.

nhưng giờ ổn rồi, gã giờ đã ở vị trí cao cao tại thượng, một vị vua, là hoàng đế đứng trên thiên hạ.

từng thẳng tay giết chết máu mủ của mình.

đều để sinh tồn mà thôi..

...

- bị bán vào đây à?

- không có.. em sinh ra đã ở đây rồi..

- biết hát không? hôm nay hầu trà ta đi.

- em.. không biết hát. em là con trai, giọng khó nghe lắm..

- thế biết múa không?

- múa ạ?.. em biết một chút.

- thôi, chân tay nát bét rồi đừng tự bán thảm nữa.

gã thờ ơ uống trà, uống hết một bình trà rồi mà tên nhóc bên cạnh vẫn đang trơ mắt lên nhìn.

trông nó luống cuống chân tay, hết nhìn vào bình trà lại nhìn vào tay gã, giống như đang tìm cơ hội nhào đến rót hộ, izana thật sự  nhức đầu.

- không cần, sang bên kia ngồi đợi đi.

- ... em..

- nhiều lời quá đấy, ngươi chỉ cần nghe lời ta thôi.

- vâ-.. vâng ạ.

nó run rẩy đi lùi lại, bó chân ngồi một góc.

khuôn mặt mềm mại giấu kín sau vạt áo, nó không nhịn được mừng mừng rỡ rỡ.

thật may mắn, hôm nay mikey cuối cùng đã gặp được một vị khách tốt tính rồi!

izana hơi hơi liếc sang cái bóng nhỏ bé ở góc nhà kia, sau đó rất nhanh đã rời mắt đi.

rồi đằng nào cũng sẽ lưu lạc thôi, nơi này sắp phá sản đến nơi.

gã sẽ làm cho nó phá sản.

hôm nay đến mục đích chính là để tự mình xem xem, quả nhiên có dấu vết của tàng trữ.

xem ra có kẻ không nhịn nổi muốn lên trời rồi.

vốn định mặc kệ nó, nhưng gã thật sự cảm thấy với cái vẻ ngoài ngu không thể tả của thằng nhóc này một khi rời khỏi nơi đây nhất định sẽ tự giác đi vào chỗ chết.

bị nuôi mười tám năm ở nơi như thế này, thế giới quan nhất định đã bị làm cho hỏng bét.

đột nhiên.. gã lại nhớ đến đôi mắt đen lay láy, đến ánh sáng cũng không thể khiến nó trở nên long lanh..

ma xui quỷ khiến, izana thế mà lại quyết định lên tiếng. 

giọng gã không to, đủ trầm và đủ làm mikey giật bắn mình.

- này..

- a-.. vâng, ngài cần gì ạ??

- lại gần đây.

gã ngoắc ngoắc cái ngón tay, lông mày hơi nhướng lên.

nó cũng tính vào dạng nghe lời, từ từ bò đến.

- ngài muốn hỏi gì em ạ?

- .. ngươi có thích nơi này không?

- ...

mikey đột nhiên bị hỏi khó, nó trầm mặc cúi đầu, hai tay đan vào nhau sớm đã đổ mồ hôi.. nó không biết bây giờ nên trả lời ra sao thì tốt.

- má trưởng là người nuôi em lớn đến ngần này.. nên..

- cái đó không tính! bà ta nuôi ngươi để dạng chân cho người khác chịch, kiếm tiền về cho bà ta thôi! ngươi coi đó là ân đức à?

nó bị quát, lại bị nói toạc móng heo ra như thế, chẳng biết làm gì ngoài co rúm lại run run, đầu cúi gằm xuống giống như đang nhận lỗi. 

bộ dáng hèn hạ đến mức người ta không thể thương tiếc nổi.

- muốn thoát không?

- ...

sau khi izana vu vơ buông một câu như đùa, đột nhiên gã thấy một khoảnh im lặng.

hai tay nó run bần bật, cả mái tóc đen dài được chải gọn gàng ấy cũng đã hơi rối mất rồi..

- ngài đừng trêu tôi như vậy..

nó ngẩng đầu lên, miễn cưỡng mỉm cười, nhưng đến giọng điệu sớm đã không kiềm chế được rung động.

- xin đừng trêu đùa như vậy..

gã bừng tỉnh, đôi mắt tím của gã đối diện với đồng tử đen láy kia, thấy đôi mắt xinh đẹp của nó đã trở nên đỏ ửng, nước mắt đang chuẩn bị trào ra đang cố nén lại.

thế đấy.

izana lúc đó đã thật sự cho rằng..

gã điên.

gã điên mất rồi.

izana lẳng lặng không nói một lời, trong chốc lát rót lấy một chiếc ly đầy rượu, mùi hương cay cay, đắng ngắt phảng phất chảy trên tay.

thằng nhóc trước mắt đến giây phút này vẫn còn ngơ ngác, đầu đã hơi cúi gằm xuống, bàn tay nắm chặt gắng sức không run, gã có thể thấy nó đang nhịn khóc đến mức sắp không thể nữa.

trầm mặc, gã bất tri bất giác vươn tay tới bóp lấy cái cằm trắng trẻo kia, bóp chặt.

ly rượu trên tay sóng sánh ánh bạch kim, izana đem ly rượu nặng đặt trước miệng của nó, mạnh bạo đổ xuống.

mikey sặc sụa ôm lấy cổ họng ho lấy một hồi, đôi mắt lã chã nước rơi thành từng giọt, quả nhiên, vị khách này quả nhiên kì lạ.

nó ôm lấy cổ mình, hoang mang nhìn người đàn ông, trong chốc lát dáng vẻ điềm nhiên như không của gã thay đổi, ánh mắt tím sắc lẹm kia sống như muốn nuốt tươi nó.

- ngài.. ngài à..

- mikey... phải không?

đột nhiên, izana nghiêng đầu hỏi, gã hỏi rất nhỏ, phải lắng tai mới nghe được đôi ba chữ.

nó nghe được vài từ, trong lòng sớm đã chết lặng..

- sau này đi với ta, ta bảo hộ em.

giọng nói của một người đã uống đến ngà ngà, không đáng tin.

nó biết..

gã đang nói dối, nó biết gã say rồi, nó không tin đâu.

mikey từng gặp một người đã nói với nó câu này, hắn đã từng nói với nó câu này, cuối cùng lại thất hứa, ôm đống tiền nó dành dụm được cao chạy xa bay.

lần đó mikey tin tưởng ghê lắm, rồi thất vọng cũng thảm lắm.

nó..

rút được kinh nghiệm rồi.

.

.

mikey mikey mikey.

dưới cái ánh đèn le lói của chiếc đèn đom đóm duy nhất để thắp sáng cái nơi ẩm thấp và chật hẹp này, một thân ảnh nhỏ nhoi ôm lấy cơ thể mình mà quằn quại.

nó đau bụng, vị khách lần này thật sự rất độc ác, coi nó như đồ chơi, hành hạ nó bằng đủ thứ trò.

lúc này đây cả người nó không có gì ngoài vết bầm tím, đến khuôn mặt cũng bị tát cho sưng đỏ lên.

bụng của nó không được vệ sinh đúng cách, lạnh bụng, cả người chỉ toát ra hương vị tình dục tanh tưởi không ai thèm đến gần.

lạ thật.

đến lúc này nó bằng cách nào lại dám nhớ đến izana?

bằng cách nào nó lại dám nhớ đến vị khách cao quý, mặc áo thêu chỉ vàng, trên người toát lên vẻ quyền lực ấy?

nó không biết đâu..

- hức..

nó nấc lên, thất vọng.

lại thất vọng.

đến đi chứ.. không phải đã hứa rồi sao..

đã hứa rồi mà..

nhưng gã chẳng đến, kể cũng lạ, ngoài cái tên của gã ra nó cũng nào có biết gã là ai, vậy mà vẫn tin tưởng đến mức này cơ đấy.

mikey tự chửi mình ngốc quả thật không oan chút nào mà.

rầm_

- mikey!! má ơi má, mikey vẫn ở trong đó!! con phải vào bảo nó ra-..

lửa bùng lên, màu của lửa rực rỡ, huyễn lệ, đẹp mắt.

chốn thanh lâu vải vóc gấm lụa thừa mứa bắt lửa nhanh lắm, rất sớm đã cháy rụi tất cả.

izana xuống ngựa, chậm rãi ban xuống một vài mệnh lệnh sau đó đưa mắt nhìn một lượt.

đám người chạy ra đều bị tóm cổ, má trưởng bị chém đầu, mấy cô gái bị cưỡng ép bắt tới đây thì bắt lại hỏi cung rồi mới tính đến chuyện tha bổng.

nhưng..

không thấy cái đứa nhóc với đôi mắt đen láy kia đâu cả.

izana nhìn đống lửa cháy lớn trước mặt, đôi mắt tím của gã cũng bị nhuốm màu đỏ, ánh lửa bập bùng khiến gã hỗn loạn.

sao nhỉ..

mikey.

- bệ hạ!!

một tiếng.

hai tiếng.

đám trung thần hét lên, thân ảnh vị vua của bọn họ đã nhanh chóng chạy vào đám lửa. 

phải rồi, izana cũng chẳng hiểu mình đang làm trò gì nữa, sống chết của người khác từ khi nào đã khiến gã bận tâm như vậy rồi..

không biết nữa, không biết nữa.

nó giống gã quá, giống đến mức gã có thể thấy được hình ảnh của mình sâu trong đôi mắt đen huyền kia.

ngay từ lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đó izana đã nhận ra rồi.

nó không bẩn, tâm hồn của nó sạch sẽ tinh tươm, thậm chí còn sạch hơn cả gã, soi được cả gã.

- mikey!!

- mikey!! nghe thấy thì trả lời ta đi mikey!!

- mikey!!

gã đàn ông chạy một vòng xung quanh nơi này, đã nhiều lần mấy thanh gỗ cháy rơi xuống đầu cổ..

chật vật như này để làm gì cơ chứ.

rốt cuộc gã đang vì cái gì cơ chứ.

- mikey!!! lên tiếng đi, ta đến cứu em rồi!!

- này-..

rầm_

một thanh xà ngang rơi xuống, đỏ hừng hực, nhưng trước mắt của gã chỉ có một mảnh tối tăm..

izana theo quán tính ngã rạp xuống sàn, trên người có sức nặng đè lên, cái thứ đó run rẩy, nức nở, khóc cũng không thể khóc thành tiếng..

- ngài...

- may quá.. thật may quá..

nó nín thở, bàn tay dính lên chiếc áo trắng giờ đã bám bụi của izana, nãy giờ hít quá nhiều khói, đầu óc nó sớm đã không minh mẫn rồi.

chỉ là khi nghe thấy giọng gã, thế mà cơ thể nát bấy này lại tự giác tìm đường chạy đến, nắm lấy sợi dây cứu mạng.

izana lúc này mới thở dốc, trước mắt biển lửa nồng nặc mùi khói, gã cũng chẳng còn nhớ mình vào bằng cách nào.

nhưng ra ngoài sẽ dễ hơn thôi, vì lúc vào đây gã còn phải tìm xem người này đang ở đâu nữa.

.

.

- thật sự đưa em theo sao..?

- mạng của ngươi thành của ta rồi, từ giờ tự tìm cách báo ơn đi.

nó gật đầu, đôi mắt đen láy của nó cuối cùng cũng có vệt sáng xẹt qua, nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng đủ.

cũng đủ..

...

mikey không ngờ đấy, izana thế mà lại là hoàng đế, gã đang ở cao quá, nó quả nhiên không nhìn tới được.

lại càng chẳng có tư cách chạm vào.

nghĩ đến đây nó đột nhiên cười, cười tươi lắm, còn khe khẽ nghiêng đầu tựa vào khe cửa nhìn lại một lượt chốn thanh lâu chôn vùi ước mơ của nó, tuy giờ chỉ còn lại những mảnh tro vụn.

chiếc xe ngựa nó ngồi bằng gỗ, đi lại tuy không thể so sánh với chiếc mà izana đang đi nhưng đối với nó là đã quá mức quá mức tốt đẹp, nó còn sợ mình làm bẩn cơ.

mikey yên tĩnh ngồi trên giường, ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì.

lại khe khẽ nhìn một lượt chỗ mình đang đứng, có bao phần sang trọng lóa mắt.

liệu nó có xứng không, bản thân nó cũng chẳng rõ ràng.

tâm trạng của nó bây giờ rất nặng nề, rất nặng nề.. 

lúc này cửa bị đẩy kêu lên thành tiếng, đứng bên ngoài chính là vị ân nhân của nó, hoàng đế của mảnh đất này- kurokawa izana.

gã đóng cửa, rồi bước vào bên trong, chậm rãi đi tới trước mặt mikey.

trong đầu nó xẹt qua một loại hình ảnh, khi đó những vị khách ấy như cũng như thế này, lao đến và hành hạ nó..

- ngươi..

izana vươn tay ra định chạm vào người của mikey, bất chợt nó lùi lại, lùi thật nhanh, nhanh đến mức gã phải bất ngờ.

mikey run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn của nó cuộn tròn lại, mái đầu rối tung của nó lắc điên cuồng.

giọng của nó khàn đặc, rồi mỏng tang, nghe tiếng oán trách xé ruột, nhưng mỏng như thủy tinh vỡ...

nó khóc rồi, lần này khóc vì gì cũng chẳng rõ nữa..

izana chết lặng người, gã vẫn cứ thử tiến thêm bước nữa, nhưng đổi lại nó càng khóc to hơn.

sao nhỉ..

- ngươi làm sao thế?

- đừng.. ngài đừng đụng vào em.. em bẩn lắm.

mikey run run đôi tay nhỏ bé, ôm lấy chân mình, đưa đôi mắt lên van nài gã.

- nhưng-..

- em đang bẩn lắm! ngài đừng nhìn em, xin ngài đấy!!

gã ngay từ đầu đã không phải là người có lòng kiên nhẫn, nhìn thấy người trước mặt co ro sợ hãi lập tức không thể nhịn được quát lớn.

tiếng quát tuy vẫn kiềm chế lại đôi phần, nhưng đủ dọa cho nó sợ đến mức mặt trắng bệch lại.

- mikey! ngươi phát điên cái gì?

- hức..

nó nấc mạnh, lật đật xuống giường quỳ rạp dưới chân gã, đầu cúi gằm, bộ dáng không còn một chút tôn nghiêm.

izana cay mắt, lập tức kéo xộc nó lên.

- ngươi bị quái gì thế??

- em.. em..

- ta chê ngươi sao??? ngươi bẩn kệ ngươi, ta không quan tâm.

- ..hu..

- khóc? ta cho ngươi khóc à? nín ngay cho ta!

nhưng nó chẳng thèm nghe lệnh gã nữa, nói đúng hơn là muốn nghe cũng không nổi, lập tức khóc òa lên như đứa trẻ con.

gã cũng không chửi nó, để mặc cho nó khóc.

để nó khóc mệt rồi thì kéo nó vào phòng tắm.

- ngài.. em có thể tự làm..

- ta cũng không có ý định làm giúp ngươi.

nó bừng tỉnh, trong khóe mắt từ nãy đến giờ vốn đã đau giờ lại nhói thêm mấy cái.

phải rồi..

- em đùa thôi..

- nhanh lên, ta không thích chờ đợi.

- vâng, em hiểu rồi..

giọng nó vì khóc quá lớn mà trở nên khàn khàn, tương đối khó nghe, nhưng izana không bỏ sót một chữ nào.

gã gật đầu, bước ra.

rõ rành rành ra đấy là gã có thể để đám nô tài đến giúp thằng nhóc này, nhưng gã vẫn cứ phải tự đến, tự nhìn qua một cái.

izana chẳng hiểu vì sao, cũng chẳng màng tìm hiểu.

.

.

nó mặc một bộ đồ màu trắng, mềm mại, thoải mái, cả người cũng nhẹ hơn đôi chút.

- lại đây.

gã đưa tay kéo lấy tay của nó, để nó ngồi xuống giường.

đôi mắt tím lặng lẽ nhìn mikey một lượt, đứa nhỏ này thật gầy, da trắng bệch không có tí sức sống nào, cả người mỏng manh như tờ giấy..

nhìn đến mất hồn, nhìn đến vô thức đan tay vào mái tóc đen dài còn ẩm ướt của nó.

izana thở dài một hơi, trực tiếp mở lời trước.

- mikey..

- ...

- sau này ngươi làm em trai ta đi.

gã đã mở lời rồi.

nó còn có thể từ chối sao? 

nó không từ chối được, nó gật đầu với gã.

nhưng mikey rất rõ ràng, từ em trai này không hề chính đáng, nó không thể có danh phận, nhưng chẳng sao, chỉ cần đối với ân nhân nó có thể có ích lợi một chút..

- anh..

- ừm.. 

- anh ơi, cảm ơn..

đi cùng với lời cảm ơn yếu ớt đấy là một nụ cười..

mikey cười một cái, thật sự là một cái cười đẹp đến mức người ta muốn chà đạp.

có lẽ izana sẽ không thể quên được nụ cười này của mikey, gã cho rằng cả đời này cũng không thể quên nổi giây phút đó..

tâm trí gã hỏng rồi, hỏng thật rồi.

izana muốn chạm vào mikey.

gã muốn chạm vào nó, cả thể xác và tâm hồn đều muốn chạm.

.

.

- cậu mikey.. cậu không ra ngoài dạo chơi một chút sao?

- dạ không.. cháu không có võ công, lại không quen biết ai cả, ra ngoài sẽ gây rắc rối cho ca ca.

nữ hầu được gã đưa tới cho nó có chút già cỗi, hiền lành, đây chính là vị vú nuôi ngày trước chăm sóc cho gã trưởng thành.

- vậy, cậu vẽ tranh nhé?

- bà ơi, cháu có thể vẽ sao??

đôi mắt xinh đẹp của nó sáng bừng lên, lấp lánh.

- vâng, tôi sẽ đi lấy màu, cậu ngồi đợi tôi một chút.

- dạ..

nó ngoan ngoãn cười, nghe lời ngồi im trên chiếc bàn tròn.

ngày trước nó cũng thích vẽ lắm, nhưng là vẽ trên đất đá, vẽ lại cảnh tú nữ múa dưới làn lụa mờ ảo, vẽ vị tướng sĩ được mô phỏng trên sân khấu..

nó còn vẽ mặt má trưởng..

nhưng cũng đã.. giờ không biết chúng ra sao, chắc là đều bị dẫm lên cho mờ hết từ lúc nào rồi.

nghĩ lại cũng có chút chua xót trong lòng, nhưng nó đành chịu thôi..

- cậu mikey đừng dùng những màu này, tối tăm quá, không đẹp..

nó chớp chớp mắt nhìn vị nữ hầu già, bà mỉm cười hiền lành đáp lại cái nhìn trong veo của nó..

- đây là màu đỏ, trông rất tươi sáng..

- màu đỏ..

- đúng vậy, cậu mikey rất hợp với màu đỏ..

- thật ạ?

- vâng, là thật.

- con.. thích màu đỏ.. 

mikey trầm ngâm nhìn vệt màu vẽ rơi trên làn da trắng nõn nà, màu đỏ trong mắt nó chưa từng xinh đẹp tươi sáng như thế..

màu đỏ nó được nhìn thấy chỉ có từ máu của những vết thương trên cơ thể nó, trên bộ quần áo mà nó dùng để tiếp khách hay là lửa từ cái đêm định mệnh ấy..

thật sự chẳng bao giờ tươi sáng được như thế..

- bà ơi! còn ca ca, ca ca của con thích màu gì ạ?

- ngài kurokawa sao hả? để tôi xem nào.. để xem..

nữ hầu làm ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó nhìn sang mikey đang ngồi ở đó với dáng vẻ mong chờ, chậm rãi trả lời.

- từ nhỏ đến lớn ngài ấy không hay bộc lộ sở thích của mình cho lắm, nhưng chắc là thích màu tối.. 

- ôi trời, cậu mikey biết không? nếu nói về sở thích thì tôi không rõ, nhưng nói về thứ ngài ấy ghét thì không ai hơn nổi lão già này đâu nhé!

mikey nghe nói thì mím chặt môi lại, trong người không hiểu vì sao chợt căng thẳng, thật sự nó rất muốn biết gã ghét cái gì để mà tránh..

ừ, ít nhất thì tránh đến độ đừng để izana ghét bỏ nó.

- vậy.. 

còn đang định hỏi qua loa một chút, tiếc cái là ông trời không về phe nó, ngay lúc này thì một âm thanh quen thuộc lại lãnh đạm vang lên bên tai.

- hai người đang nói cái gì thế?

izana bất thình lình xuất hiện, gã như thói quen đứng ngoài cửa không vào, chỉ đưa mắt hơi nhìn lướt qua nó một chút.

nhìn thấy nó lấm lem với đống màu vẽ thì không khỏi nhíu chặt mày.

- vú nuôi, là bà bày trò cho mikey nghịch??

- bệ hạ.. thần không dám..

- dọn dẹp rồi lui ra ngoài đi.

- vâng.. lão thần lập tức dọn!..

mikey thấy nữ hầu già cuống quít cầm lấy đống màu vẽ để vào trong chậu rồi bước ra ngoài, thậm chí còn không quên hấp háy mắt với nó một cái.

nó còn định lên tiếng nói gì, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị izana cắt đứng.

gã nhanh chóng bước lại gần chỗ nó, lôi lấy tay áo đầy màu vẽ kéo lên.

- bẩn quá.

- vậy em đi rửa sạch..

- ...

izana chau mày, nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, sượt qua gò má hồng lên của em trai gã, chạm vào mái tóc mượt như tơ..

- sờ rất tốt, ngươi vừa tắm rửa xong?

- ca ca, anh nói bẩn thì là bẩn, em có thời gian, bây giờ có thể tắm lại.

- ta nói quần áo ngươi bẩn, bây giờ thay một bộ khác là được.

- lúc nãy cũng có dính chút màu lên da..

âm thanh của mikey nhỏ nhẹ, nghe như gió thoảng qua tai. 

gã đàn ông chẳng biết miêu tả như thế nào cho đúng nữa..

- vậy rửa chỗ đó thôi, đêm rồi mà tắm? ngươi chuẩn bị đi chầu ông bà dần đấy à?

- em.. không có ý đó..

izana đã nói rồi, thanh âm của mikey khiến gã không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng thật sự nghe vào gã rất ngứa cái lỗ tai..

rất muốn nghe thêm nhiều hơn nữa.

- cởi.

- dạ?

nó sợ sệt nhìn nam nhân trước mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì lập tức mặt mũi đỏ bừng lên như tôm luộc.

- bảo ngươi cởi ra, tai hỏng hay sao thế?

- .. ca ca.. cái này em có thể..

- ngươi từng cởi trước mặt nhiều người như thế, giờ thêm ta nữa có tính là gì? bảo cởi thì cởi đi.

mikey nghe được thì hơi sững sỡ, đột nhiên tủi thân, nhưng cũng chẳng được lâu lắm.

bởi vì ngay sau đó izana đã không kiên nhẫn nổi với động tác rề rà của nó, trực tiếp lao tới lột sạch.

gã ném tấm áo dính màu vẽ sang một bên, sau đó quay sang mikey vẫn còn khoác trên mình bộ đồ trắng tinh mỏng manh, khóe mắt co rút mãnh liệt.

mẹ nó chứ!

- mikey..

- ..dạ.. dạ..

- gọi caca.

thật sự không thể không nói, mikey bị biểu cảm của izana dọa cho mặt mày tái xanh lại, gã nói gì lập tức làm nấy, không một tí ý kiến ý cò gì cả.

- ca ca..

- gọi to lên.

nó nhắm mắt nhắm mũi hét lớn, đến nhìn gã một cái cũng không dám nhìn.

- ca ca!

- ta là gì của ngươi?

- ca ca.. ngươi là anh ta!..

- .. tốt.. 

...

tốt cái con khỉ.

nhưng thật may mắn, nó gọi gã là anh khiến gã đỡ phải suy nghĩ bậy bạ.

cơ mà hỏng rồi.

hỏng hỏng hỏng thật rồi.

- gọi ca ca.

- ca ca..

- nói mạnh mẽ lên, đàn ông con trai nói ẽo ợt như thế làm gì?

- ca ca!!

- đã bảo mạnh mẽ lên cơ mà? ta sai ngươi đi quyến rũ người khác đấy à??

- ...

mikey uất ức nhưng không dám nói một lời nào, izana hành hạ nó cả một canh giờ liền chỉ để bắt nó nói đi nói lại hai từ ''ca ca''.

nhưng giọng nó không trầm lắm, trẻ con, lại mỏng nên gã có bắt bẻ một trăm lần nữa thì cũng vậy thôi..

cuối cùng thì giọng nó cũng đã không thể cất lên được nữa, cổ họng khô ran.

lúc này đại ma vương mới chịu tha cho nó một nửa cái mạng.

- được rồi, đi ngủ đi.

gã bước ra khỏi cửa, bất chợt lại nghe được một lời gọi giật lại.

- .. anh, mai anh có đến không?

- ta thích đến thì đến, ngươi quản ta sao?

izana hách dịch nhìn mikey một cái, mai gã sẽ lại đến.

- em chỉ muốn hỏi..

- mai có tiệc, có đến bồi chuyện cùng ngươi thì có lẽ hơi muộn, chờ được thì chờ.

- dạ!

nghe được câu trả lời được gã đàn ông ném lại, trên khuôn mặt xinh đẹp cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

.

.

- bệ hạ, những nữ nhân kia nói về cậu mikey những năm trước ở thanh lâu, thần đã viết lại..

- vú nuôi, bà cũng thật tận tâm.

bà lão cười hiền, đối mặt với vị vua ai ai cũng sợ này lại không hề run rẩy một chút nào.

- biết làm sao được, hoàng tử nhỏ năm đó thần chăm sóc cũng chưa để ý ai nhiều như thế.

- ta để ý đến mikey.. em ấy rất giống ta..

đúng vậy, ban đầu chính là như thế.

izana nảy lòng nhân ái hiếm hoi muốn cứu vớt lấy một mikey, là do gã thấy chính mình ở nó.

nhưng, đến bây giờ chuyện này còn đúng không thì izana đã không thể tự quyết định được nữa.

- ''là một đứa đầu gỗ, không biết cách lấy lòng người khác, nghĩa hiệp sai chỗ nên rước họa vào thân... ''

- ''không được khách yêu thích cho lắm, chẳng có mấy lần có khách chọn.''

- ''từng qua lại với một nam nhân,..''

đọc đến dòng này, ngón tay đang miết trên mặt giấy của izana chợt hơi khựng.

nam nhân?

.

.

mikey vẫn mải mê với công việc vẽ tranh của mình, nó vẽ rất tỉ mỉ, nhìn thế nào cũng ra một nam nhân.

nhưng bởi chưa hoàn thiện,nên ngoài dáng ngồi ra thì cũng không có căn cứ để làm rõ là ai, nhưng dưới con mắt của mikey nó vẫn có thể hoàn toàn nhìn ra đây là ca ca của nó.

tất nhiên rồi, mikey còn có thể có cái lá gan vẽ người khác sao?

bên ngoài có tiếng cạch cửa, nó đoán là izana đã đến nên vội vàng dọn dẹp đống hỗn độn trên nền đất lại.

may thay, nay nó có kinh nghiệm hơn lần đầu vẽ nên mọi thứ tương đối sạch sẽ, màu vẽ cũng vậy, quần áo của nó cũng như thế.

bà nữ hầu già có bảo với mikey rằng ca ca của nó ghét cay ghét đắng hai thứ.

đồ của mình không được sạch sẽ.

và..

đồ của mình bị người khác chạm vào.

bà còn nói bà không chắc, vì đây là tính cách hồi còn bé xíu của gã, lớn lên rồi chắc cũng thay đổi đa phần.

nó chú tâm lắng nghe, cũng chú tâm ghi nhớ trong lòng.

mikey sợ nhất là mình đánh bậy đánh bạ lại đánh vào điểm ghét của izana, rồi sau đó sợi dây cứu mạng nó sẽ bị đứt..

izana không được ghét nó..

không được ghét.

cơ mà..

- mikey! mikey ở đâu??

- ca..?

gã đàn ông bước vào bên trong phòng đảo mắt một lượt, nhìn bên ngoài gã vẫn bình thản như không, nhưng mùi rượu nồng nặc xung quanh đã bán đứng gã.

nếu như là bình thường, izana nhất định sẽ không quá chén như thế đâu, thế nhưng lần này có cái gì đó khiến gã phải dùng rượu mới dằn xuống được.

nhận ra được hình ảnh của nó, gã lập tức lao đến, khí thế như muốn giết người khiến mikey chợt hoảng sợ.

- anh.. anh ơi..

- im lặng.

giọng nam nhân khàn đặc, nói một câu làm ra một động tác, nhẹ nhàng nhấc bổng người nó lên vai.

- ca ca!! em khô-..

izana ném mikey xuống giường cực kì thô bạo, thậm chí còn khiến đầu nó đập vào đệm đến choáng váng.

khóe mắt của gã đưa ngay sang bức tranh còn chưa hoàn thiện bên kia, não lại hiện lên một hình ảnh nào đó.

ngay lập tức cơn ghen bùng nổ đến mất kiểm soát.

- mikey.

- em.. em ở đây.

- mikey mikey mikey!! chết tiệt, con mẹ nhà ngươi..

- .. a- anh ơi..

ngữ điệu của gã không đúng lắm, nó không hẹn mà lo lắng không thôi, vươn tay đưa về phía gã nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mắt đỏ đến toát mồ hôi.

- anh bị cảm rồi!!

- ta say.

gã dừng lại một chút, ngay sau đó liền tức giận trừng lên với người trước mắt.

- ngươi gọi ta là gì?

- g- gọi là ca ca..

- đêm nay không gọi nữa.

mikey bàng hoàng, izana lại làm sao nữa? 

- gọi tên anh.

- tên..

- là izana, gọi đi.

- ..em không.. không dám..

- vậy gọi nhau thân mật với cái tên em đang vẽ thì em dám??

nói đến đây izana gần như quả bom nổ chậm, chỉ cần mikey để lộ một tí biểu cảm nào không đúng là gã lập tức bùng lên.

máu ghen của gã rất đáng sợ.

izana không phải kẻ dễ thỏa hiệp, càng không phải kẻ dịu dàng, gã có máu s rất mạnh, tính cách độc địa, đối với ai cũng không nương tay.

đâu đó truyền tới tiếng thút thít, rõ ràng là mikey trong tay gã đang nấc lên, bị dọa sợ phát khóc rồi..

- nói! khóc lóc cái gì?? em còn chưa trả lời ta! 

- em.. em vẽ izana mà!!

- vẽ ta? ta không có xấu như thế, em đừng có nói dối!

- hức.. bức tranh còn chưa hoàn thiện.. em.. đã cố..

- ai bắt em cố? 

- izana.. izana.. tha..

gã nghe nó cầu cứu đã hơi mềm lòng, bàn tay đang siết chặt lấy tay của nó cũng nới lỏng ba phần.

rượu cũng đã vơi đi chút, đầu óc đã dần thanh tỉnh.

- manjirou, kurokawa manjirou, từ nay về sau dùng cái tên đó! 

- t.. tên em?

- chứ không lẽ tên của ta sao? 

- em..

mikey nhất thời cứng họng không biết nói gì, trong lòng vui sướng đến mức muốn bay lên trời nhưng hiện tại nó không thể bày tỏ niềm vui sướng ấy.

từ rất lâu rồi nó đã muốn có một cái tên, một cái tên hoàn chỉnh, cả họ và tên..

- thích không?

- có, em có! cảm ơn ca ca, cảm ơn..

izana rũ mi, ngón tay bất chợt cử động, kéo theo cả bàn tay của nó giơ lên trên.

- tên của em do ta đặt, mạng của em là do ta cứu, nhớ cho kĩ vào.

- ... nhớ?.. em biết rồi.. em sẽ nhớ..

nó đáp lời rồi nở một nụ cười ngu ngốc, mơ hồ dang rộng tay ôm lấy người trước mặt vào lòng.

báo hại cho gã đàn ông ngớ người ra một lúc rất lâu, cuối cùng lại không nỡ đẩy ra.

phải đến một phút sau gã mới có thể nói nổi vài tiếng.

- có biết ôm ta trên đất của ta là điều bị cấm không?

- cấm?

mikey dường như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lùi về phía sau, sợ hãi đến mặt mày tái mét.

hỏng rồi!

bỏ mẹ nó rồi, đang yên đang lành lại tự đi tìm chết!

- em.. em không biết..

không biết không có tội.

miễn cưỡng được khoan hồng.

- đêm nay ta ở lại đây.

izana vừa nói vừa đè nó xuống giường, đem chỗ chăn dày kia kéo lên, gã làm rất nhanh, nhanh đến mức mikey không thích ứng kịp.

- anh-..

- im miệng, ngủ đi.

- anh kéo hết chăn của em rồi..

gã lườm nó một cái, sao đến cái chăn cũng tiếc rẻ với gã là sao? đừng nói cái chăn, đến cái áo nó đang mặc cũng là của gã đấy.

- chịu lạnh đi.

- ...

mikey vốn biết điều, nhận thấy mình không có quyền năng làm izana thay đổi ý kiến thì lập tức thỏa hiệp, co người lại nằm một góc.

ngoan đến mức gã đàn ông bên cạnh phát cáu.

- dạng như em dễ chết sớm lắm đấy, ta không bảo hộ nổi đâu.

- ...

- trả lời, lưỡi bị cắt rồi à?

- .. em xin lỗi..

đúng là nói chuyện với nó ngứa người chết đi được, izana vốn không đủ kiên nhẫn, ngay lập tức đã túm lấy cái áo của nó kéo mạnh một đường.

- xin lỗi cái gì?

- vì.. em là gánh nặng..

nó trả lời lí nha lí nhí, đầy ủy khuất khiến izana không biết phải nói thêm gì.

sao lại tiến triển đến cái đường này nhỉ?

- mikey, ngày mai sẽ cho em học võ.

- để.. làm thị vệ cho anh ạ?

- ta không cần em, tự bảo vệ mình cho an toàn là được.

- ...

mikey không đáp gã nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu..

nó còn đang lạnh lẽo co ro định cố gắng ngủ thì ngay sau đó đã cảm thấy một chút ấm áp.

nó thấy izana đang đắp chăn lên, hơi ấm đã dần xâm chiếm từ bàn chân đến ngực.. 

đôi mắt nhắm nghiền của nó không dám hé ra một chút nào, nhưng nó rõ ràng cảm nhận được dưới một lớp chăn gã đang vòng tay qua eo nó.

rồi sau đó, nó đã hoàn toàn nằm thọt lỏm trong lòng của gã.

đừng hỏi, não mikey hỏng rồi, hiện tại đang quay như cái chong chóng, không biết có phải ngày trước nó làm cái nghề kia nhiều nên bây giờ đầu óc cũng trở nên đen tối hay không nữa..

lại còn là ôm mưu đồ với người không nên ôm mưu đồ nhất mới sợ.

mẹ kiếp, cuối cùng là để bản hoàng đế làm ấm chăn?

izana đang ôm người, trong lòng tương đối hơi hỗn loạn, bực mình có, nhưng hơn cả là khẩn trương.

là con trai mắc gì mềm mại thế?

lại còn thơm nữa, tóc mượt và hông cong như thế để làm gì?

- anh ơi..

- ....

- anh, nóng em..

- mikey..

- đừng.. thở vào cổ.. nóng..

nó cả người đã đỏ như tôm luộc, ôm ấp kiểu này nguy hiểm quá, rất dễ sẽ làm nó không còn tỉnh táo nữa..

đến lúc đó, nó sẽ mạo phạm izana mất..

mikey khe khẽ cựa người, nhưng gã giữ quá chặt, khiến nó không thể không lên tiếng.

- anh..

- im miệng, được ta ôm là phúc của em! trốn tránh cái gì?

- ...

đêm nay e rằng, nó thức trắng.

ngủ không nổi, cố ngủ cũng không nổi.

và trên hết, hơi thở hỗn loạn đang phả vào hõm cổ nó lúc này cũng cho nó biết người phía sau cũng còn chưa ngủ.

hoàn cảnh này sai quá! cực kì sai!

làm gì đây làm gì đây..

...

- t-.. tâm sự tuổi hồng đi!

- ...?

- anh ơi, ngày trước em cùng với các chị cũng tâm sự tuổi hồng, em không hiểu vì sao lại gọi là tâm sự tuổi hồng nhưng..

- được.

- anh đồng ý??

- đã bảo là được.

gã cũng muốn thử xem, muốn thử xem tên ngốc này có thể nói ra được gì.

- mikey, ta trước.

- dạ?

- để ta hỏi em trước, không phải sao?

- ơ.. vâng..

thực chất, cái trò tâm sự tuổi hồng này vốn dĩ là để mấy cô nàng kĩ nữ ngồi cho nhau nghe lý do lưu lạc vào đây, mà mikey từ bé đã ở nơi này nên chẳng bao giờ được nói.

nó có nhiều thứ muốn nói, nói xong chắc chắn sẽ khóc, và có lẽ còn là khóc rất thảm.

hơn nữa nó do lúng túng quá nên nói bừa cái trò này, ai ngờ izana lại muốn chơi đâu.

gã hắng giọng.

- nghe nói.. em từng thích một người?

nghe ai nói?

nó muốn hỏi gã như thế nhưng không sao thốt nên nổi thành lời, đó là quá khứ ngu ngốc mà nó muốn giấu thật kĩ đấy.

- em.. quả thật đã từng.

- thích nhiều không?

- cũng.. 

- đến mức yêu chưa?

- chắc là chưa..

- em thích nó lắm sao? 

- e..

- lên giường rồi chứ? là em chủ động? ta muốn tên của nó!

- anh! anh hỏi nhanh quá..

- thích bằng ta không?

izana theo đà mà nói, cuối cùng phun ra một câu không biết là thật hay đùa. 

đường đường là một hoàng đế uy nghiêm, trong một khắc này gã thấy mình không khác gì mấy thằng trẻ trâu.

- thích.. hơn..

- nói bé quá, không nghe rõ.

- thích ca ca hơn..

- nói lại đi.

- izana.. em đã bảo thích anh hơn!..

- nhớ cho kĩ, bất kì thằng đàn ông nào cũng không có tư cách so sánh với ta.

- ... 

mikey gật gật đầu nhỏ, cố gắng trườn người ra xa nhưng rất nhanh đã bị kéo lại.

- em hỏi ta đi.

- vậy.. ca ca.. 

nó mím chặt môi, tim từ nãy đã đập rất nhanh, đến lúc này thì gần như sắp nổ tung đến nơi rồi.

thì bởi.. nó cảm thấy phía dưới không đúng lắm.

- gọi izana.

- izana, anh thích em sao?

ngón tay mikey siết chặt trên gối, hai mắt nhắm nghiền lại chờ đợi người kia trả lời..

có phải nó đã quá ảo tưởng không? nhưng nó muốn xác nhận..

mikey là đứa ngốc nhưng cũng không đến nỗi mù tịt về tình yêu, nó có thể thấy từ nãy đến giờ, izana đã liên tục mở đường cho nó chạy.

nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm.

bất chợt, chăn bị kéo căng ra, izana đã ngồi dậy.

không..

mikey hoảng sợ, vội vã quay người muốn nhìn gã lấy một cái, nó đã chơi ngu rồi hay sao?

bị ghét rồi?

- anh-..

- ừ.

- em.. em không có ý đ-..

- ta bảo ừ.

- dạ?..

- câu hỏi của em, ta nói ừ.

mikey ngây ngốc ngồi thừ ra đó, cả người xụi lơ như tờ giấy, giờ gã chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể đẩy nó rơi rạp xuống như sung chín.

nó thật sự đã phải dùng hết sức mới có thể tiếp tục nói chuyện..

- ca.. sao lại thích em?

- thế tại sao lại thích ta?

- vì anh đã cứu em..

- ta cũng vậy.

izana cứu mikey, cũng là cứu lấy gã.

từ lúc có mikey, trong cái cung điện lạnh lẽo này cuối cùng cũng có một người chờ gã, cho gã ấm áp. trong cái nơi chỉ có đấu đá này cuối cùng cũng có người khiến gã an tâm..

phải rồi, họ chính là cứu lấy sinh mạng của nhau..

đâu đó truyền tới tiếng nức nở, nam nhân kiểu gì mà dễ khóc như thế chứ..

- manjirou, khóc cái gì?

- tại.. em bẩn lắm.. hức.. em bẩn lắm.. em không sạch sẽ.. em... không cho anh.. hu.. một mikey sạch sẽ được...

- ...

- anh ghét hai thứ đó.. cả hai thứ em đều mắc phải rồi.. hức.. em xin lỗi.. xin lỗi..

nó vừa bị ngàn vạn bàn tay chạm qua, lại bị ngàn vạn con người xâm chiếm..

cho đến bây giờ, nó vẫn không làm sao có thể rửa sạch được cơ thể của mình..

- ta có chê sao?

- anh chê... anh chê mà..

- chê cái đầu ngươi! nín ngay, nếu không đừng có trách!

mikey lập tức câm bặt, nhưng được hai giây liền không chịu nổi lại tiếp tục òa lên.

- sạch mà.

- ... hức..

- em tắm nước của ta, mặc đồ của ta, ăn đồ của ta, tất cả đều sạch.

- nhưng.. nhưng..

- nhưng cái gì? em chê?

- không! không chê..

nó điên cuồng lắc đầu, nó làm gì dám chê bai chứ, nó đã từng cầu còn không được..

izana thỏa hiệp, nở nụ cười đưa tay về phía mikey của gã.

- tới đây.

nó lập tức lao đến, vội vã đem cả hai người ngã xuống đệm êm..

- ta cho em tên mới, cũng cho em cuộc sống mới, sau này ta dạy em sống lại từ đầu.

.

.

cả cơ thể nhỏ nhắn kia nằm lên người gã, ấm áp, mềm mại, cảm giác rất không thật.

izana vô thức buột miệng nói bừa.

- thật muốn cắn..

- ...

mikey  đang tập đọc sách giật thót cả mình sau khi nghe câu này phảng phất bên tai, cả người vốn đã đỏ rồi giờ đỏ càng thêm đỏ.

- anh..

- nói nhầm.

- dạ.. được..

- ''được''?

- vâng.. em ổn mà..

izana thở hắt ra một hơi, cảm thấy đêm nay coi như không xong.

phải phải, không xong rồi.

nuôi ba tháng cũng phải xem kết quả rồi.

...

cơ mà không được!

bàn tay đang sờ soạng bất chợt khựng lại.

izana sực nhớ ra, trời sắp sáng.

bây giờ mà cùng nó lăn lộn một trận, chắc chắn sẽ không đủ thời gian!

hơn nữa, trong lòng gã tên nhóc kia vẫn còn đang run bần bật.

- ta chưa có ăn thịt em, run như thế là thế nào?

- k..kh.. không có run!

- ngoan, đi ngủ, hôm nay chưa thích hợp.

- vâng!

- ngày mai sẽ thích hợp.

- ...

mikey lại tiếp tục run.

.

.

.

nói gì thì nói, mikey trải qua ba năm, không năm nào không bị người khác giày vò đến nát cả người.

ám ảnh như thế, nói đã vượt qua được chính là nói dối.

buổi sáng hôm nay, izana đã giữ lời gửi người đến kèm võ cho nó, nghe loáng thoáng tên của anh ấy là shinichirou.

trong một buổi sáng ấy thôi, không biết shinichirou đã bao lần khen nó là thiên tài, còn khoe ngày trước chính anh đã dạy izana võ.

sau đó, còn ngỏ ý muốn nhận nó làm em.

tất nhiên, có thêm một người thân không phải điều không tốt, mikey sau một lúc suy nghĩ, nhận được cái gật đầu của vú nuôi liền đồng ý.

ma xui quỷ khiến, giờ nó đã có thêm một người ca ca.

nhưng nói thế cũng không phải, vị ca ca đầu tiên ngay từ đầu đã có vẻ không giống một ca ca cho lắm..

.

.

- trốn?

- ...!!

- ta nhờ shinichirou dạy võ cho em, không phải là để em dùng mấy cái ngón đòn đó chống cự ta! tới đây!

- em.. izana.. tối nay..

- đá cái gì? ta có thể chặt phăng chân của em đấy, ngồi yên.

mikey ngay từ lúc vừa tắm xong bước ra đã thấy izana ngồi chờ sẵn, trong lòng sớm đã hoảng sợ.

sau đó những bước tiếp theo izana đều rất dồn dập mà làm, khiến nó không thể theo kịp, nó đương nhiên phải chạy trốn!

bỏ của chạy lấy người!

- giỏi! em mang cái bộ dạng không có áo ngoài đó ra cho ai xem?? 

izana siết lấy tấm lụa trong tay mình, nhìn chằm chằm nam nhân kia một tay ôm ngực thở hồng hộc.

- em.. em không trốn.. anh từ từ..

- không có từ từ! 

- em chưa chuẩn bị..

- không cần em phí sức chuẩn bị, việc em cần làm bây giờ rõ ràng là nghe lời ta!

- em..

- em không muốn làm với ta sao?

izana trầm mặc, giọng nói hạ xuống nghe như đe dọa, nhưng bản thân mikey biết gã cũng không phải đang đe dọa hay gì.

- không phải.. 

- tất nhiên không phải, thế tóm lại là vì cái gì?

- em.. không biết bắt đầu từ đâu...

bởi vì ngày trước, những kẻ kia còn chẳng nói được với nó ba câu đã lao đến, thành ra mikey cũng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì để cho izana vui vẻ.

- ta dạy.

- vâng?

izana đứng dậy tiến lại gần, khuôn mặt càng lúc càng sát, nó đã có thể nhận thấy hơi thở của đối phương..

- ta dạy em, mở miệng.

- h-...

động tác của izana chẳng nhẹ nhàng chút nào, liên tục khiến cho nó phải lùi lại phía sau.. gã mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ giác quan của nó, khiến nó không thể suy nghĩ được gì.

sao nhỉ? 

thì ra... đây mới gọi là 'hôn'.

từng thớ vải được lột sạch từ lúc nào không biết, làn da trắng nõn vẫn ẩn hiện những dấu vết không thể xóa đi.

vết đòn roi, vết cào sâu hoắm..

izana nóng mắt, bàn tay miết chặt lên những vết sẹo lồi lõm..

- xấu chết đi được.

- ...

- ta nói nó, không nói em.

mikey đưa tay lên bịt miệng kìm lại tiếng rên, cũng gật gật đầu như đã hiểu lời của gã.

- anh cũng rất đẹp.

- ha? 

gã lướt ngón tay lên lồng ngực mềm mại, quả nhiên, thay vì cứng rắn mà lại có chút thịt nhô ra, trắng hồng..

- tự chạm vào ngực mình đi..

- a..

- đưa ngón tay lên, kẹp lấy nó.

mikey ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt hơi ươn ướt đỏ hồng khiến gã ta không ngừng thích thú.

- kéo chúng về phía ta đi, sau đó siết mạnh vào.

- anh.. hức.. izana..

nó uốn éo trên chiếc giường, izana vẫn nhìn thẳng vào nó, đôi mắt tím sắc lẹm nhìn cơ thể nó như sói đói.

-  thả ra.

cái núm đáng thương cuối cùng cũng được buông tha, nó vừa buông tay thì cái đó cũng nảy lên cực kì dâm đãng. 

đã vậy nãy giờ hành hạ chơi đùa nhiều nên rất xót, thêm khí lạnh vào khiến nơi đó ngứa ngáy đến cực điểm, chẳng mấy chốc hai đầu ti đã dựng đứng lên.

izana nhịn không nổi thử chạm vào một cái, sau đó thành ra tự hại mình cửng.

chơi đầu vú còn chưa đã, giờ đã phải đến màn chính.

- mikey, tự khám phá nơi đó của em..

nó nghe lời luồn tay xuống mông, khẽ chạm vào nơi đang co rút.. mới đầu nó chỉ dám đưa một ngón tay vào bên trong, sau đó là hai cái..

mikey không chịu nổi đã cong người rên rỉ, vô lực rút hai ngón tay đẫm nước nhầy ra khỏi cơ thể, bất lực đưa ánh mắt cầu cứu sang izana.

- ..ah.. giúp..

- giúp em?..

gã nuốt nước bọt, tự xin lỗi nó một cái trong lòng rồi bắt đầu vào cuộc..

nói thật đấy, nếu từ chối chắc chắn là đồ ngu.

.

.

gã không là đồ ngu, nhưng mikey chắc chắn là đồ ngốc.

ngốc chết đi được, vì một câu nói mà bị hành đến sáng sớm ngày hôm sau mới được tha.

.

.

- hoàng cung này sẽ không có hoàng hậu, càng không có phi tần, lời trẫm nói ai dám cãi?

- hồ đồ! hoàng đế, ngươi thật hồ đồ!

izana nhíu chặt mày, lập tức hạ lệnh bắt giam.

lão già kia nói không sai, xét về mặt luân thường thì gã quá hồ đồ.

nhưng gã ngay từ đầu đã không phải chính nhân quân tử, đừng có đòi hỏi một việc luân thường ở đây.

giang sơn của izana, izana chính là đạo lý.

.

.

họ không có con, nhưng em gái kết nghĩa, anh trai kết nghĩa của họ có, thậm chí có nhiều.

lấy người ngoài lên làm đế, cũng chính là chuyện izana có thể làm ra.

còn mikey, nó chẳng để ý nhiều như thế, việc nó quan tâm chỉ có gã..

còn lại đều không quan trọng.

.

.

cuộc đời cứ êm ả như thế mà trôi đi thôi..

mikey vì izana mà học cách mạnh mẽ.

izana vì mikey mà học cách dịu dàng.

gã nếu là trời, nó chính là nước biển, khi mặt trời xuống biển, thứ ánh sáng chói lòa kia cũng phải trở nên mềm mại, nhẹ nhàng..

.

.

Merry Christmas :>





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro