Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thẫn thờ tựa vào tường, hàng mi dài rũ xuống che đi tâm tình hoảng loạn. Ngoài kia những âm thanh lạ lẫm cứ vang dài, đánh động vào cái tâm lý đang lung lay của em

Mikey gục mặt xuống đầu gối, hai mắt hoen đỏ như sắp khóc. Em mím chặt môi, ngăn cho cơn nấc từ cuỗng họng vang lên. Làn gió bấc thoang thoảng từ ô cửa sổ thoảng qua. Tấm lưng em run lên vì lạnh, cũng run lên vì sợ

Mikey vốn là du học sinh mới về nước. Tháng trước em mới chuyển đến thành phố Tokyo sống, lên hoàn toàn không hiểu biết gì về nơi này. Hôm trước ở trường mới, Mikey được bạn bè rủ đi leo núi. Vốn dĩ cũng muốn làm thân với mọi người, lên dù không muốn em cũng đành bất đắc dĩ đồng ý

Cả ngày hôm qua sau khi đến được đỉnh núi, Mikey cùng bạn bè dựng trại ở lại qua đêm. Định bụng hôm sau sẽ cùng nhau về nhà, em cứ vậy mà mệt mỏi thiếp đi. Ngờ đâu khi tỉnh dậy lại thấy bản thân ở một nơi lạ lẫm, quần áo ban đầu cũng biến mất

Định hình một lúc, mới nhận ra bản thân đang ở một gian phòng của nhà tù

Bản thân sinh ra đã là một đứa nhóc hướng nội và ít nói. Mikey với tình hình hiện tại không khỏi sinh ra cơn hoảng loạn, em ôm lấy bản thân mà co rúm

Em không nhớ bản thân đã làm gì sai trái. Là ai nửa đêm nửa hôm đã đưa em đến đây chứ? Lệ từ khoé mắt không kiềm nổi lăn tăn rơi xuống vạt áo nhà giam. Mikey hiện tại hoảng lắm, em không biết nơi này là đâu, em chỉ biết nó là một nhà tù. Nơi sẽ có những tên tội phạm đáng sợ, nơi mà em không thể thích ứng nổi

Cộc cộc

Mikey giật thốt người với tiếng gõ cửa vang lên đột ngột. Em đứng bật dậy, khẽ lau đi hàng lệ chảy dài trên má. Tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa vang lên vì cũ kĩ, em ló nửa mặt ra. Đôi môi mấp máy những lời đứt quãng

"Có...có gì không?"

Mikey hay xem những bộ phim hình sự  hồi còn nhỏ. Nhân vật chính thường hay bị những vị đại ca ở đây gõ cửa để chứng minh quyền lực. Phần lớn nhân vật chính sẽ thường bị các vị đó đập cho một trận và phải làm chân sai vặt cho họ. Dù đây không phải phim ảnh mà là thực tế, nhưng Mikey vẫn sợ bản thân sẽ phải đối mặt với tình cảnh đó

"Đến giờ ăn cơm rồi, cai ngục đang phân phát cơm. Tôi thấy phòng cậu mãi chưa mở lên muốn nhắc nhở"

Nhưng rồi với sự lo ngại của Mikey, người ngoài kia chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi quay đi. Em thầm thở phào một hơi, may quá, có lẽ em nghĩ quá nhiều rồi

Tiếng "ọc ọc" từ bụng réo lên. Mikey mím môi nhìn xuống chiếc bụng phẳng lỳ. Coi bộ em thật sự đói bụng rồi. Mikey trầm ngâm suy nghĩ

Em thật sự do dự, nếu bây giờ em đi ăn cơm, khả năng cao sẽ phải chạm mặt với những tên tội nguy hiểm. Lỡ em đắc tội hay va chạm với một ai đó trong đấy thì sao?

Nhưng nếu em không đi ăn, bụng em sẽ không có gì và đói chết mất. Khi đó Mikey không thể nghĩ ra cách để thoát ra khỏi nơi đây

Sau một hồi, cuối cùng em đành bất đắc dĩ nhấc chân sải từng bước. Mikey thật sự rất sợ đấy, em sợ sẽ bị nhắm đến. Nhưng nếu cứ để cái bụng đói thế này, cũng không phải là cách hay gì

Mikey đi theo bóng dáng lờ mờ của một vài tù nhân mà dần đến nơi kia. Lúc này chỉ còn hai ba xuất cơm gì đó, có lẽ là do em đến thật muộn đi. Mikey cầm lấy một khay từ người cai ngục. Em lựa đến một chỗ trống trong đấy, đặt khay cơm xuống

Em mở khay ra, cái khay thật to mà số lượng cơm và thức ăn thật ít. So với bữa sáng hàng ngày của em thì còn không bằng một nửa. Cũng đâu thể trách điều gì, đây là cơm tù mà

Mikey xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, vị nhạt nhẽo và dở tệ của nó thấm vào lưỡi em. Không biết có phải do em  đã quen với những món ăn đắt tiền, hay do khẩu vị của em kén chọn nữa. Thật sự với hương vị của thứ này, em chỉ muốn nôn khi nó chạm đến lưỡi em

Nhưng tình hình hiện tại không cho em làm điều đấy. Mikey biết rằng, nếu giờ em nhổ ra, em sẽ không có gì lót bụng. Một phần khác, em sẽ khiến những tù nhân khác chú ý. Cắn chặt răng, Mikey đành cố nuốt từng miếng cơm vào miệng

"Này, ăn chung không?"

Chợt một giọng nói ngả ngớn vang lên làm Mikey giật bắn. Em nâng mí lên, rụt rè nhìn hai bóng dáng trước mặt. Một tên trong số đó đột nhiên choàng vai em

"Tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu là người mới nhỉ?"

Ánh mắt màu phong lan của hắn khiến em rụt người. Kẻ còn lại thấy sắc mặt dần trắng bệch của em bèn bật cười

"Rindou, em doạ người ta tái mặt luôn rồi kìa"

***

Dàn top chủ yếu là hội S62 nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro