11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau khi được ăn bánh cá đến no bụng (dù bịch bánh khá nhỏ) thì Draken và Mitsuya cũng lọ mọ đi giúp Takeomi lấy đồ thế nhưng vấn đề ở đây là Mikey không thể thấy đồ và Takeomi thì không thể dùng đèn pin quá nhiều được.

Cho nên Mitsuya liền phát huy khả năng của mình mà giúp họ lựa đồ trong bóng đêm, Mikey sờ sờ giỏ đồ càng lúc càng lớn mà lòng sướng rơn hết cả lên, em còn dựa vào khứu giác của mình mà tìm được rất nhiều gia vị có ở trên tầng này nữa.

Cơ mà tiệm bán quần áo sao lại có gia vị ở đây nhỉ ? Mikey gãi gãi đầu rồi sau đó bỏ đồ vào giỏ của mình, bọn họ sẽ đi ra khỏi đây ngay nhưng em sẽ ưu tiên bế hai cô bé Mana, Luna và mấy bịch đồ trước đã.

Đêm tối đen như vậy mà bọn họ thì có nhiều người cho nên em không thể làm liều được. Luna và Mana khi nghe mình chuẩn bị ra ngoài thì rất rất sợ, hai cô bé không muốn rời đi nhưng Mikey hứa rất chắc chắn rằng sẽ đi thật chậm và sẽ để hai cô bé đến xe an toàn, Mitsuya cũng nói em gái mình là hãy tin tưởng Mikey.

Lúc này Luna và Mana mới tạm thời yên tâm mà được Mikey ôm lấy bế ra ngoài, cả ba người giữ im lặng đi ngay trong đêm đen, Mikey mở cửa xe của mình ra, kéo rèm rồi sau đó bật đèn nhỏ trên xe lên, hai cô bé nho nhỏ đã khóc đến hai mắt đỏ ửng, em mỉm cười xoa đầu hai bé rồi đưa hai bé bánh mochi lạnh mà mình giấu kỹ trong tủ lạnh.

"Hai bé ngồi yên trong này nhé, bên ngoài nguy hiểm lắm, anh sẽ nhanh đưa anh trai của mấy đứa đến đây."

Luna và Mana ngoan ngoãn nhận lấy bánh rồi nhẹ giọng nói cảm ơn em, Mikey mỉm cười xoa đầu hai đứa nhỏ rồi đi xuống xe, vì chỉ có một mình nên Mikey di chuyển rất nhanh. Theo như kế hoạch thì sau khi đưa Mana và Luna đi thì em sẽ trở về để mang bịch đồ to bự về xe.

Và em đã làm theo kế hoạch ấy, Mikey ôm bịch đồ còn to hơn mình mang về xe rồi thoăn thoắt cột nó ở trên trần xe và không quên nói với vào để trấn an hai cô bé rồi tiếp tục chạy về để lấy đồ.

Về rồi nhất định em sẽ đình công !

Mikey buồn bực nghĩ khi cõng Draken về xe, em đẩy cậu ta vào xe, không để cậu ta hó hé gì rồi thô bạo đóng cửa lại, Draken nhìn Luna và Mana đang nằm ngủ trên giường thì thở dài.

Dù cách đối xử thô lỗ thật nhưng để hai cô bé ngủ ngon như vầy thì ổn rồi.

Mikey vừa định chui vào để mang Mitsuya ra thì đã bị một bàn tay thô bạo kéo qua, người kia chính là một trong hai anh em kia và Mikey khó chịu giật tay mình ra.

"Anh muốn gì ?"

"Nửa đêm nửa hôm đi ra đường như vậy, nhóc không sợ bị cắn hả ?"

Có bị cắn thì tui cũng không trở thành zombie đâu anh trai, Mikey im lặng không đáp rồi đi lại chỗ Takeomi để kéo Mitsuya đến chỗ ra vào, em không có thời gian để cãi nhau với mấy người kia đâu.

Nhưng mà anh em Haitani lại rất tò mò vì sao nhóc con lùn tịt kia lại có thể đi trong đêm cho nên khi Takeomi đang ngồi nghỉ ngơi một thoáng thì liền bị một thứ sắc bén kề vào cổ, gã điềm tĩnh nhìn xuống ánh sáng mờ mờ của con dao kia rồi nghe Ran nói đầy nhàm chán.

"Tiền bối đến đây bất ngờ như vậy mà còn dẫn theo em mình đến, tôi bất ngờ về điều đó đấy."

Anh em Haitani hóa ra là nhận ra gã à, gã chậc lưỡi rồi nói với anh em Haitani tốt nhất là đừng gây loạn với Mikey.

"Nó sẽ giết tụi mày đấy."

"Cho nên tôi mới phải bắt tiền bối lại nè."

Ran mỉa mai nói rồi sau đó kéo Takeomi đi đến cạnh chỗ thoát ra ngoài. Mikey vừa mới chui vào thì một thứ gì đó nằng nặng liền đập vào đầu của em.

"A..."

Takeomi nghe thấy tiếng rên của em thì giãy dụa, mụ nội nó, hai thằng chả này dám làm Mikey bị thương !? Tụi nó bộ ăn gan hùm rồi hay gì !?

Mikey từ lúc biến thành bán zombie rồi thì các vết thương trên người lành lại rất chậm, lỡ như bị cắt vào tay đi thì Mikey phải mất đến tận hai tuần mới lành được, còn vết thương ngay trên đầu thì khỏi nói, nhẹ là thằng nhỏ chảy máu nặng là hôn mê mà tệ nhất là chết luôn khỏi sống.

Nghĩ đến đó Takeomi liền vật Ran xuống sàn rồi liều mạng bật đèn pin đi lại kiểm tra tình hình của Mikey, em bị đập bất ngờ cho nên bây giờ choáng váng, cả đầu ong ong hết cả lên, Takeomi không tự tiện ôm Mikey lên mà hỏi em là em có còn nghe thấy gì không rồi cẩn thận gỡ tay em ra khỏi vết thương.

Em không những thấy trước mắt mờ mờ mà còn thấy ù tai nữa nhưng mà Takeomi gọi rồi em vẫn cố câu được câu không mà nắm lấy tay gã.

"Chú, em chóng mặt quá."

Takeomi thử nâng người em lên rồi sờ sờ tay ra sau đầu em, may mắn là Rindou không đập quá mạnh chứ mà em bật máu thật thì gã sẽ bất chấp mà rút kiếm ra chém bỏ hai thằng yêu nghiệt này !

Mà may là Haruchiyo với Izana không đi chung, tụi nó mà đi chung là lấy kiếm ra chém bỏ hai thằng này từ giây phút ban đầu gặp mặt rồi chứ ở đó, Takeomi đỡ em ngồi dựa tạm vào cột rồi hằn học hỏi anh em Haitani vì sao lại làm thế, Rindou trả cây baton cho Ran rồi bảo rằng cậu ta chỉ đang chắc chắn kẻ bò vào không phải là một con zombie mà thôi.

"Vậy có cần phải nhắm vào đầu không ?"

Mikey bất lực nói, em biết là đầu của mình rất yếu nhưng nếu là người khác thì cũng không nên đánh vào đầu như thế, đau chết đi được. Ran nghe em bảo thế thì cười bảo rằng.

"Xin lỗi em nhé nhưng anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho mọi người thôi."

Ô kìa một con lươn tóc đuôi sam ! Takeomi đen mặt, gã thừa biết là hai thằng này chẳng có tình cảm gì sất với mấy người kia cơ mà Mikey vốn bị 'mù' suốt từ đầu đến giờ thì lại tin tưởng hoàn toàn, em im lặng một thoáng rồi hỏi anh em Haitani là hai người bọn họ mạnh như vậy mà sao vẫn còn ở lại đây.

"Nếu nhóc bị dí sấp mặt và bị một ông chú ném vào đây thì nhóc sẽ hiểu thôi."

À, em không hiểu và cũng không muốn hiểu, Mikey xoa xoa sau đầu đau ê ẩm của mình rồi ngỏ lời mời hai người đến nhà của mình, Takeomi nghiêm khắc bảo không được rồi bị Mikey hỏi.

"Anh có chắc là mấy anh gặt được hết lúa không đó ?"

"Nhưng nhà tụi mình hết chỗ rồi."

Takeomi vẫn chắc như bắp mà phản đối, gã còn nói rằng anh em này vừa mới làm em bị thương xong, Mikey nheo mắt nói gã hồi đầu cũng bỏ đói em, xích em vào xe rồi còn định lấy kiếm chém cổ em nữa.

Một loạt các hành động dã man khiến cho Rindou và Ran vốn dĩ là hai tên trong thế hệ cực ác cũng phải chau mày, Rindou chậc lưỡi rồi lên án hành động của Takeomi.

"Này này này chiến thần, sao ông ra tay dã man với trẻ con quá vậy ? Đã thế nó còn là một đứa mù nữa đấy."

Má, làm như tụi bây không lấy baton đập vô đầu thằng nhỏ vậy ? Takeomi đen mặt rồi sau đó bảo Mikey là tự mình xử lý đi, Mikey bảo với Rindou bản thân mình không có mù rồi sau đó bảo là cả bốn cùng nhau đi ra ngoài đi, Ran nhíu mày hỏi là đi không như thế à, Mikey vốn dĩ đang đói lại còn đang mệt nữa cho nên thúc giục bắt cả ba mau ra ngoài trước đi.

Bên ngoài thật sự rất lạnh lẽo và hoang vu, Ran và Rindou có thể cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo của cái chết đang quấn lấy mình, Mikey vụt qua người của anh em họ mà đạp một con zombie xuống đất, tiếng gào của Mikey vang lên trong đêm làm cho cả ba người lạnh óc buốt xương, Takeomi dù đã từng nghe Mikey gào lên mấy lần nhưng vẫn không thể nào quen được.

Tiếng gào của Mikey nhanh chóng thu hút các zombie khác, Takeomi và anh em Haitani cũng tranh thủ chạy về xe của bọn họ luôn, Ran đi vào xe rồi thì tự hỏi Mikey ở bên ngoài sẽ ra sao, Takeomi bảo là cứ bình tĩnh đi rồi đi vào trong lấy bộ đồ dự phòng của em ra sau xe.

"Mấy bây không muốn bị hù thì đừng có mà ra đây."

Nói xong thì kéo rèm lại, dựa vào việc Mikey đột ngột hét lên như vậy thì Takeomi nghĩ là Mikey chắc là đã phải đói lắm rồi và đúng thế thật, Mikey xé tay của zombie xuống rồi thô bạo cắn xé nó ra như đang ăn đùi gà vậy, máu tươi vun vãi khắp khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt biến đỏ của em cũng nhanh chóng trở về bình thường.

Kể từ mấy tháng trước em đã cảm thấy cơ thể mình rất kỳ lạ rồi, em có cảm giác dễ đói bụng hơn, giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn, sức mạnh của bản thân cũng tăng lên rất nhiều nhưng sức chịu đựng của thân thể lại bị suy giảm đi khá nhiều.

Em dùng cánh tay lau lau miệng rồi nhíu mày, nếu em cứ dễ đói thế này thì sẽ rất nguy hiểm, em cần phải tìm gấp một loại lương thực khác có thể kiềm lại cơn đói của mình nhanh hơn.

Nghĩ thế xong Mikey liền đi về phía cái xe, em vòng ra phía sau xe và gọi Takeomi, Takeomi đã đợi sẵn cho nên rất nhanh đã mở cửa và bế thốc em lên xe, Mikey hai tay nhận bộ đồ của Takeomi rồi đi vào nhà tắm trên xe.

Mùi máu khiến cho anh em Haitani vốn quen thuộc từ lâu phải nhíu mày, nhóc lùn kia đã giết bao nhiêu con zombie rồi, mùi máu nồng như vậy thật sự khiến cho hai người họ phải rùng hết cả mình.

Mikey xả nước lên người cho kỹ rồi lấy xà bông thoa lên người, em không biết là da thịt của mình có bị thối rữa hay nữa không cho nên các động tác chà rửa đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Tiếp đến là đánh răng, súc miệng rồi rửa mặt, em lấy gương nhỏ Ema bắt cầm theo rồi nhe răng ra để kiểm tra xem còn bị dính thịt hay máu hay không.

Lúc đi ra Takeomi còn cúi xuống ngửi ngửi một lần để xem em còn mùi máu hay không, mùi xà bông thơm tho cùng mái đầu ươn ướt làm cho tim Takeomi bỗng có chút mềm đi, gã kéo em lại để lau tóc, lực đạo nhẹ nhàng làm mắt em híp hết cả lại.

Làm xong hết rồi thì đi ra xe để khởi động động cơ, Mikey nhìn dung mạo của mấy người mình đã cứu rồi bảo với họ là đằng sau có nhà tắm, nói xong em liền leo lên trên giường tầng để ngủ.

Bộ dáng mệt mỏi của nhóc con khiến bọn họ hiểu rõ là không nên làm phiền em ngay lúc này, Ran thở dài một cái rồi kêu Rindou mau đi ngủ đi thôi. Bọn họ đều lục đục đi ngủ và quyết định rằng ngày mai sẽ hỏi Mikey cùng Takeomi về dự định của hai người họ.

Nhất là vì sao Mikey tiếp cận với mấy chục con zombie lại có thể bình an đi ra ngoài nữa.
~•~

Mikey: không thể ăn ngon là thống khổ với một đứa nghiện bếp T^T tui chán ngấy tay chân với tim gan phèo phổi lắm rồi. Mama, con muốn ăn thịt heo, muốn ăn rau, muốn ăn bánh kẹo và đủ thứ.

Truki:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro