21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết bản thân mình tự tiện đi chơi là sai rồi, sai sai lắm nhưng mà em không ngờ là mình lại bị phạt một cách nhục nhã như vậy. Sanzu nhìn Mikey đang quỳ trên ván giặt đồ mà cũng không hề đi lại giúp đỡ.

Mikey lần này sai quá mà, cậu ta mới không bênh Mikey nữa đâu, mọi người trong nơi trú ẩn nhìn Mikey bị phạt quỳ rồi cũng hung hăng nhìn Luna và Mana cũng đang quỳ ở hai bên, hai cô bé biết Mikey định bỏ nhà đi bụi mà không ngăn lại cho nên cũng bị Mitsuya phạt quỳ hai bên nhưng đương nhiên là Mikey xin xỏ cho hai cô bé quỳ có đệm rồi.

"Manjirou, có gì muốn giải thích không ?"

Shinichirou cầm cây chổi lông gà ngồi trước mặt em, dù anh không có ý đánh em đâu nhưng vẫn phải làm theo thủ tục đàng hoàng, Mikey tựa như bị thu nhỏ dần mà cúi đầu im lặng.

Hu hu, em biết em sai rồi mà, Shin không cần phải lăm lăm cây roi như thế đâu ạ, mọi người nhìn Mikey ngoan ngoãn không dám hó hé gì thì cũng không nỡ mắng miếc nữa, Shinichirou bảo là em quỳ thêm 15 phút nữa rồi hãy ra báo cáo tình hình với mọi người.

Mà mấy người được em mang về sau khi nghe tin Mikey đi tìm bọn họ là do em nó tự phát thì cũng nhất trí là ném Mikey vào nhà để phạt quỳ, ngoài đường thì đầy rẫy nguy hiểm mà bản thân như vậy lại còn dám đi nhong nhong ngoài đường, Masato nghe được còn định mắng Mikey cơ thế nhưng Mikey lại giương đôi mắt mèo sũng nước ra mà nhìn bà Tachibana khiến bà mềm nhũn tim gan cản chồng mình lại.

Giá như hai đứa con bà cũng như Mikey thì tốt biết bao. Bà vừa nghĩ mà vừa ôm Naoto đang chạy đến chỗ mình.

Mikey sau khi bị phạt quỳ xong thì lon ton chạy ra ngoài và bị Wakasa ấn đầu xuống cằn nhằn, gã không mong là Mikey sẽ lại làm những chuyện này nữa, em trề môi rồi bảo bản thân đã biết lỗi rồi còn trong lòng thì không biết đã nghĩ đến cái gì rồi.

"Mikey."

Em vừa định chạy ra để ôm cô em gái dễ thương nhà mình thì Izana đã nhấc cổ áo của em lên và ôm em đầy bình thản, y nhìn Mucho và Mochi đang quỳ dưới chân của mình rồi vừa nhéo má em vừa hỏi em sao tìm ra được hai đứa nó hay quá vậy, Mikey bị Izana đè đầu cưỡi cổ trước mặt mọi người đã quen rồi cho nên híp mắt nhìn hai người này.

"Đó là cấp dưới của anh á, anh không nhớ hả ?"

"Tao không phải nói đến chuyện đó, tao đang tự hỏi vì sao mày lại vác được hai thằng này về đây thôi."

"À, em nắm cổ áo của tên Shion ra đe dọa á."

Mikey đe dọa Shion ? Izana cọ cọ má của ẻm rồi sau đó nghĩ đến cái tính cách vô tâm vô phế của Mikey, có thể khiến cho Mikey nắm cổ áo lên và đập tơi bời thì chỉ có thể là do em nó bị chọc đến điên thôi.

"Tao hiểu rồi, giờ thì mày đi đâu thì đi đi."

Mikey ngoan ngoãn chào Izana rồi lon ton đi đến chỗ của Ema và rồi cũng bị Ema hung hăng mắng nhiếc luôn, cô nhìn Mikey ủ rũ như đã biết lỗi rồi thì thở dài nhét bánh vào tay của Mikey.

"Bánh do chị Eira làm ngon quá đi."

Eira tươi cười vò đầu Mikey rồi bảo rằng nếu Mikey mà ở đây thì cô mỗi ngày đều sẽ làm bánh cho em ăn, em cong mắt rồi sau đó theo các nàng đi ra đồng, sau khi bọn họ thu hoạch vụ lúa mùa xuân thì những anh chị ở đây đã bắt đầu vụ lúa mùa thu rồi, Mikey nhìn những mạ non xanh xanh đã được gieo đầy ra đồng rồi thì hỏi các nàng bọn họ ra đây làm gì.

"Chúng ta sẽ bắt ếch đồng về ăn, Izana bảo là sẽ chỉ bọn chị làm mấy món ngon khác ấy, Mikey phụ bọn chị nha."

"Vâng ạ."

Hồi mà mới làm đồng thì đồng áng của nhà bọn họ là kiểu đồng khô thông thường của Nhật, Mikey vì muốn đổi mới lương thực cho mọi người cho nên đã nằng nặc đòi Shinichirou làm ruộng nước sau đó thì thả ếch đồng, lươn xuống dưới dưới đó.

"Bắt nhiều một tí thì mấy ông kia cũng có dịp được nhậu một bữa luôn."

Mikey xắn tay áo cùng quần của mình lên rồi theo các nàng xuống đồng, bất ngờ là ở dưới đó đã có Rindou, Mitsuya và Kakuchou đang chờ sẵn rồi. Mikey lõm bõm đi xuống đồng rồi đến chỗ của cả ba, theo em nhớ thì Rindou sợ ếch nhảy lắm mà, sao anh ta lại ở đây nhỉ ?

"Anh sợ ếch nhưng thích ăn lươn lắm."

Ngoài ra còn có món chuột đồng do Mikey nướng cơ, Mikey nghe được thì mỉm cười đắc ý, em mà đã nấu cơm thì kiểu gì cơm cũng ngon cả cho nên mấy người này làm gì má có vụ từ chối ăn cơm.

"Nhìn mặt Mikey là biết ảnh đang đắc ý rồi."

Senju chậc lưỡi nói làm Ema bên cạnh cười khúc khích, Senju kể từ ngày đến đây đã có sự thay đổi rất đáng kể và cô bé rất thích sự thay đổi đó.

"Thì Mikey công nhận là rất kiên trì, hồi trước chúng ta không phải rất sợ mấy món từ đồng mang lên sao ? Mikey ngày nào cũng phải mày mò công thức rồi tụi mình mới ăn được đấy thôi."

Senju le lưỡi cười, cô công nhận là Mikey nấu cơm rất ngon nhưng mà không hiểu sao cô lại thích cơm do Ema nấu hơn cơ, Ema xoa đầu Senju rồi sau đó đeo găng tay vào để bắt lươn và ếch.

Thật ra dưới đồng này còn có cá cơ nhưng mà bọn họ hôm nay chỉ ăn ếch, lươn và chuột đồng thôi. Mikey chộp một con ếch bự lên rồi sau đó bắt đầu đùa dai mà mang ra dọa cho Rindou chạy tán loạn.

"MIKEY !!!!!!!!!"

Tiếng hét vang vọng của Rindou khiến mọi người cười nắc nẻ, trong thời gian Mikey đi vắng, mỗi ngày bọn họ ở đây tuy vui vẻ nhưng lại có cảm giác thiếu thốn rất nhiều, lúc nào mọi người cũng vô thức tìm kiếm Mikey và rồi sau đó sẽ thở dài khi nhận ra Mikey chưa về.

Bất kỳ ai đi xa cũng vậy, bọn họ đều vô thức tìm kiếm hình bóng của người kia rồi sau đó sẽ lo lắng khi không biết người đó hiện giờ như thế nào.

"Chị nghĩ là chị đã xem nơi này là gia đình của chị rồi."

Sera dịu dàng nói với mọi người khi bỏ một con lươn vào trong rổ, nghe nàng nói vậy những người khác cũng bất giác cười, bọn họ dù đến từ nhiều nơi khác nhau và cũng từng xa cách với nhau thì chính nơi ở bình yên này đã cho bọn họ một cơ hội được sống và hạnh phúc.

Mikey sau khi đã chán chê với việc dí Rindou rồi thì trề mỏ bảo Rindou yếu đuối, Rindou rất muốn đè em ra để hét lắm nhưng mà sau cùng vẫn nhịn lại và hậm hực nghĩ rằng tối nay sẽ giành phần lươn nướng của Mikey.

Riết rồi láo không chịu nỗi luôn ấy.

Kazutora sau khi nhận nơi ở xong thì lật đật đi kiếm Mikey, nó ban nãy được Mikey giao cho Baji rồi nhưng mà nó vẫn muốn đi kiếm Mikey và hỏi Mikey nhiều điều lắm.

"À, Mikey nó ra đồng bắt bữa tối về rồi, mọi khi nó đều cùng với mọi người chuẩn bị bữa tối mà."

Baji thản nhiên nói rồi cũng chuẩn bị ra đồng bắt mồi về nhậu, con nít bọn họ thì sẽ uống nước ép còn người lớn thì sẽ uống rượu cho nên trong nhà có mấy người đang chuẩn bị sẵn rồi, Kazutora hỏi là bản thân có thể phụ không thì Baji bảo là nó nên đi phụ Benkei đi mổ lợn.

"Chỗ của mình nhân khẩu lên tận ba mươi mấy lận cho nên ăn phải nhiều chứ."

Baji nhe răng cười rồi đẩy Kazutora đến chỗ mổ lợn, cậu ta bây giờ phải ra đồng phụ mọi người bắt ếch với lươn rồi đây, Kazutora ngơ ngác đứng ở chỗ mổ lợn rồi được Sanzu gọi hồn đi vào phụ làm việc.

Kisaki nhìn cảnh sắc nơi ở cũ kỹ của mình ngày trước mà hai mắt hơi cay cay, nơi này về sau vẫn sẽ bình yên như cũ và mọi người đều sẽ yêu quý kính trọng lẫn nhau. Bọn họ chia ra các đội nhỏ khác để làm việc, đội làm ruộng, đội xây dựng, đội trí tuệ, đội nấu cơm, đội thủ công rồi sau đó mỗi người đều góp sức một ít để giúp đỡ lẫn nhau nữa.

Nhưng Mikey thì lại thay đổi ít nhất, em rất lâu lớn và cũng rất lâu mới đuổi kịp mọi người nhưng lại chính tay em lại ba lần bảy lượt bảo vệ mọi người khỏi móng vuốt của zombie và tạo ra cho một người nơi ở rất bình yên và ấm áp.

Cậu đi ra cánh đồng thân quen mỗi năm đều trĩu nặng hạt lúa mà hít một hơi thật sâu, mùi bùn hơi tanh hòa cùng với mùi mạ non thơm dịu khiến Kisaki vô cùng hoài niệm, cậu ta nhìn những người đang chuẩn bị bẫy để bẫy chuột đồng cùng những người đang lội xuống ruộng sau đó tháo kính ra và đi xuống.

"Kisaki, sao mày không nghỉ ngơi thêm tí đi ?"

Mikey hỏi Kisaki đang cẩn thận lội xuống thì hỏi thăm sức khỏe của cậu, Kisaki bảo bản thân ngồi không cũng nhàn cho nên quyết định xuống đây phụ mọi người, Mikey hỏi Kisaki rằng cậu ta có bắt được không vì mấy con này trơn lắm.

Kisaki ở kiếp trước không bắt được cho nên đã bị Takemichi cười trêu rất lâu, vì ghét cảm giác bị tình địch trêu chọc cho nên bản thân đã tập bắt mấy con này rất thuần thục, nhìn Mikey đang lo lắng thế kia thì Kisaki nhếch môi bảo rằng cứ giao cho cậu ta làm.

Đúng như Kisaki đã nói, cậu ta bắt mấy con này vô cùng thuần thục và đối tượng bị Mikey nêu ra lần này chính là ba người Rindou, Mitsuya và Kakuchou.

"Ba người thấy chưa, tôi bảo tập bắt đi thì không nghe, giờ thua người mới đến luôn rồi kìa, nhục chưa ?"

Ủa em, em nói gì kỳ vậy ? Lỡ nó là dân lão luyện đi ăn hiếp ma mới thì sao ?

Rindou bất lực nhìn Mikey rồi hậm hực làm bẫy bắt chuột, bản thân gã không giỏi bắt mấy con quỷ nhớp nhớp đó cho nên Mikey có nói kiểu gì thì cũng vô ích mà thôi.

Còn Mitsuya và Kakuchou lại rất ngượng ngùng, rõ ràng là Mikey đã chỉ hai đứa tụi nó nhiều lần và tụi nó cũng ra đồng nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng đều không làm tốt cả, phải cố gắng cải thiện để lần sau làm tốt hơn mới được.

Nói chung là hôm ấy lại là một ngày bội thu, Mikey vui vẻ nhìn lương thực đầy ấp thì mang về nhà để chuẩn bị nấu cơm, Mikey vì là zombie cho nên sẽ không bị mệt giống con người, em đổ đống lươn mới bắt vào trong đống tro bếp do Takeomi đẩy ra rồi đổ một bịch muối nhỏ vào sau đó thì đậy nắp lại rồi bê nguyên thùng lên mà xốc đầy thô bạo.

Quả xốc chết lươn này dù nhìn bao nhiêu lần cũng phải cảm thán, Kisaki thở dài rồi lấy dụng cụ làm lươn ra, lúc trước khi còn bỡ ngỡ thì Mikey mổ lươn rất chậm nhưng 13 năm sau ẻm lại là bậc thầy trong cái trò này.

Đương nhiên là bây giờ cũng thế, Mikey thoăn thoắt mổ mấy chục con lươn trong suốt nửa tiếng rồi sau đó lại tiếp tục sơ chế ếch, đương nhiên bên cạnh em cũng có người hỗ trợ rồi nhưng tốc độ lại không nhanh bằng em.

"Đôi khi không biết còn tưởng Mikey là con trai của gia đình có truyền thống làm mấy cái này luôn ấy."

Nhưng ẻm lại là một đứa nghiện bếp ngầm, Ema cười ha ha rồi phụ mọi người nhóm lửa và than lên để nướng lươn và mấy món khác.

"Chà, mọi người làm đồ ăn thơm quá."

Trời vừa chập tối thì mấy người ở chỗ bánh xe nước cũng đi về, Mikey lau tay của mình rồi đi đến đưa cho mỗi người khăn lạnh dùng để lau mồ hôi.

"Mọi người đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm ạ."

Shinichirou xoa đầu của em rồi cùng với mấy người còn lại đi vào trong tắm rửa, bọn họ hôm nay đã cải thiện được bánh xe kia một nửa rồi, mai làm nốt nữa là sẽ xong thôi.

Lũ trẻ nhỏ hơn thì đang cùng với anh em Kawata nhặt rau để ăn chung với đồ nướng, mùi đồ ăn thơm phức lại khiến bụng người đói meo rồi.

Cuối cùng, khi họ ngồi xuống mặt đất thì liền cùng nhau mời nhau dùng cơm, tiếng ly chén va chạm vào nhau lách cách mãi cho đến tận khuya cùng tiếng cười tiếng nói rất nhộn nhịp.

Mỗi ngày ở nơi đây đều hạnh phúc và vui vẻ thế đấy.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro